Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 5 – Chương 5.1


 Chương 5.1

Editor: darkAngel

Khoảng cách từ lần Tiểu Thạch Đầu nói muốn đi Thiên Tương Tự dâng hương với Cung Diễm, đã cách đây ba tháng.

Nhìn tượng thần vô cùng nghiêm trang, nàng ngây ngốc không biết nên làm như thế nào, đành phải hỏi cô gái đi cùng tới.

“Nhu Lệ, dâng hương như thế nào?” Nhu Lệ là em gái của Nhu Xuân, khi Nhu Xuân về nhà đã bị bệnh lạ, không trị được mấy ngày đã mất, cho nên Nhu Lệ thay nàng trở lại làm việc.

Nhu Lệ thông minh lanh lợi, lại xinh đẹp minh diễm, cho nên quản sự liền giữ nàng lại, tiếp nhận công việc ở Diễm Thiên Điện của Nhu Xuân.

“Sao, Anh tỷ tỷ, tỷ không biết sao?” Nàng bất ngờ hỏi. Nàng mười tám tuổi, còn nhỏ hơn Tiểu Thạch Đầu hai tuổi, thực tự động mà xưng hô với nàng như vậy, không giống người khác gọi nàng là Anh cô nương.

“Ta chưa bao giờ đi đến miếu dâng hương, đây là lần đầu tiên đến.” Tiểu Thạch Đầu ngại ngùng trả lời. Diễm chủ tử của nàng luôn luôn không tin quỷ thần, cho nên trước giờ, nàng chưa bao giờ dâng hương cúng bái.

“Thì ra là thế.” Nhu Lệ nhiệt tâm chỉ nàng biết làm như thế nào. “Anh tỷ tỷ lấy nhang xong, hai tay tạo thành hình chữ thập, quỳ gối trước thần, báo tên của mình, sau đó nghĩ chuyện muốn khẩn cầu, nhỏ giọng nói cho thần nghe là được.”

Tiểu Thạch Đầu nghe xong, thành kính quỳ lạy trước tượng thần, lấy giọng nói nhỏ chỉ có chính mình nghe được mà nói.

“Thần linh trên trời, tiểu nữ tên gọi là Cung Anh, hôm nay đến để khẩn cầu thần linh phù hộ Diễm chủ tử, trong chốn giang hồ có rất nhiều người nói xấu Diễm chủ tử, nhưng thật ra hắn là người tốt, hắn làm không ít chuyện xấu, nhưng cũng làm rất nhiều việc thiện, chỉ là hắn không nói ra, cho nên không ai biết.”

Dừng lại, nàng lại tiếp tục: “Ít nhất hàng tháng hắn đều quyên năm trăm lượng bạc bố thí làm việc thiện, hắn đã cứu rất nhiều người, như Tình Nhi tỷ, Bạch Tiêu Diêu, Kỳ Ngọc Đường, bọn họ đều chịu ân cứu mạng của Diễm chủ tử, đương nhiên không chỉ như thế…”

Nàng cố gắng nghĩ, cuối cùng cũng có một chuyện để nàng nói, vì thế khẽ mở môi phấn nói, “Còn có nạn lụt lần trước ở Hoàng Hà, hắn đã mở chỗ phát lương thực, tuy rằng hắn chỉ là nhất thời vui chơi nên chạy đến mở kho lúa của thái thú, muốn nhìn bộ dáng giơ tay giơ chân của thái thú, nhưng lượng gạo này đúng là thật cứu không ít người, cho nên thỉnh thần linh phù hộ Diễm chủ tử có thể sống bình an, trường mệnh trăm tuổi, đừng giáng tai họa cho hắn.”

Nói xong hai tay nàng tạo hình chữ thập lạy lạy, trước đó còn thì thào nói nhỏ: “Nếu thật sự có tai họa, xin ngài hãy giáng xuống người ta đi, ta tình nguyện chắn tai chịu kiếp cho Diễm chủ tử, bởi vì hết thảy đều là lỗi của ta, không phải Diễm chủ tử không tốt, chuyện xấu này thật ra đều do ta làm, không phải Diễm chủ tử làm, ngài đừng đem chuyện này ghi trên đầu hắn, tính món nợ nhân quả gì.”

Cuối cùng nàng còn dập đầu vài cái mới đứng lên.

“Như vậy được rồi sao?”

“Như vậy là được, Anh tỷ tỷ vừa cầu cái gì với thần linh vậy?” Nhu Lệ thu dọn tốt vật phẩm tế bái, đi tới hỏi.

“Khẩn cầu thần linh phù hộ Diễm chủ tử.”

“Anh tỷ tỷ thật có lòng với lâu chủ.” Trước khi nàng đến đây, sớm đã nghe Nhu Xuân nhắc qua không ít chuyện ở Niễu Bạt Lâu, nhất là chuyện của Cung Diễm cùng Cung Anh, cho nên vô cùng quyen thuộc với tất cả chuyện liên quan đến bọn họ.

“Không, là Diễm chủ tử đối đãi với ta quá tốt.” Vừa ra khỏi Thiên Tương Tự, Tiểu Thạch Đầu đã tinh mắt phát hiện thân ảnh của Cung Diễm dưới tàng cây, nàng vui vẻ chạy nhanh qua. “Diễm chủ tử, sao lại ở trong này?”

“Việc ngốc của ngươi làm xong chưa?” Cung Diễm liếc mắt ngắm nàng một cái.

“Vâng, lạy tốt rồi.”

Cung Diễm đỡ nàng lên ngựa, quay qua hai gã hộ vệ Niễu Bạt Lâu đi theo để bảo vệ nàng nói: “Các ngươi về trước đi.” Nói xong liền giục ngựa rời đi.

Tiểu Thạch Đầu phát hiện hắn không phải đang đi đường về Niễu Bạt Lâu, kỳ quái hỏi: “Diễm chủ tử, chúng ta muốn đến nơi nào?”

“Mang ngươi đi một chỗ.” Hai canh giờ sau, bọn họ đi lên một ngọn núi, đi vào một chỗ bí mật trong rừng cây, nơi đó có một cái hồ nhỏ.

“Nơi này thật thanh u, hồ nước màu xanh thật đẹp.” Ánh nắng ngày hè như thiêu đốt, Tiểu Thạch Đầu nhìn phong cảnh quanh hồ, không kiềm được mà ngồi xuống, lấy tay vọc làn nước mát lạnh trong hồ, đột nhiên thoáng nhìn qua Cung Diễm đã cởi hết quần áo, trần trụi xuống nước.

“Còn không xuống dưới, phát ngốc cái gì.”

“Giữa ban ngày ban mặt, còn muốn thoát y xuống hồ…” Gương mặt nhỏ của nàng đỏ lên, làm sao cũng không dám ở nơi hoang dã như vậy mà để lộ thân thể. “Diễm chủ tử, người tẩy là được rồi, ta ở một bên giúp người xem là được.”

“Hôm nay lúc dâng hương, ngươi cầu cái gì với thần linh?” Đột nhiên hắn hỏi.

“Dạ, ta cầu thần linh phù hộ Diễm chủ tử bình an.” Nàng giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt được, không dám nhìn thẳng hắn.

“Sắc mặt ngươi không tốt lắm,” Cung Diễm híp mắt cười nhìn nàng. “Không phải là nói cái gì không đúng với thần linh, cho nên cảm thấy chột dạ đi?”

Mặt nàng hơi đổi sắc.

“Ta, ta nào có.” Diễm chủ tử biết?! Làm sao có thể?

Cung Diễm đi lên kéo xiêm y của nàng xuống rồi kéo nàng xuống hồ.

“Có hay không, trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết.” Hắn thổi khí bên tai nàng xong, cắn lấy vành tai nàng đùa, một bên trầm giọng nói: “Nói dối nhiều như vậy, ngang nhiên lừa gạt thần linh, ngươi không sợ a tì địa ngục chờ ngươi sao?”

“Ta, ta, ta…” Gương mặt nhỏ nhắn của nàng liền trắng bệch.

Cái đó cũng không xem là lừa gạt thần linh đi, nàng cũng không nói quá nhiều, chỉ vài câu mà thôi, ít nhất thì với nàng, Diễm chủ tử là người tốt đấy, hơn nữa năm trăm lượng bạc kia cũng là hắn cho nàng, đương nhiên cũng xem là hắn bố thí.

Cung Diễm hôn lấy cái miệng nhỏ của nàng mà trằn trọc mút lấy, bàn tay dao động quanh người nàng, trêu chọc đốt lửa.

“Diễm, Diễm chủ tử, đừng như vậy, ở bên ngoài không ổn.” Nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, tay hắn không an phận mà vỗ về, chơi đùa với thân thể nàng.

“Ngươi đã quên ngươi nói ta muốn đùa ngươi như thế nào, ngươi đều theo ý ta, hừ, hay là ngươi cũng gạt ta?” Tiếng nói trầm nhu của hắn vang lên trước ngực nàng.

“Không phải, chỉ là ban ngày ban mặt, cũng không có che phủ, chúng ta cứ như vậy ở trong hồ, không, không – a a ưm, Diễm chủ tử, a, đừng –” Nàng ôm chặt hắn, yêu kiều không thôi.

“Thực mới mẻ đây, xem ra ngươi thật thích.”

“Diễm chủ tử –” Miệng nàng trừ bỏ kêu tên hắn ra, không thể nói được cái gì khác, đương nhiên còn có tiếng rên rỉ lưỡng lự không dứt của nàng.

Sau một lúc lâu, thân mình nàng yếu ớt vô lực dựa vào hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.

“Làm sao vậy?” Cung Diễm cẩn thận nhận thấy nàng không khỏe.

“Không có gì, chỉ là toàn thân không có chút sức lực nào.” Nàng uể oải nói. Từ một tháng qua sau khi vết thương của nàng khỏe hẳn, gần như là mỗi ngày hắn đều muốn nàng, mãnh liệt vô cùng, khiến cho nàng thực chịu không nổi.

Hắn ôm nàng lên bờ, phát hiện thật sự nàng có chút suy yếu, đi đến bên ngựa lấy khăn đến lau thân thể rồi mặc tốt quần áo cho nàng, cũng lấy ra quần áo cho chính mình mặc vào, hai người ngồi xuống dưới gốc cây, để cho nàng tựa vào trước ngực hắn.

“Có thể là ngâm lâu trong hồ, ngươi nghỉ ngơi trước một chút.” Cầm lấy khăn lau khô mái tóc ẩm ướt của nàng, Cung Diễm dùng tay chải mái tóc đen cho nàng.

“Diễm chủ tử!” Tiểu Thạch Đầu thấp giọng. Nàng cực kỳ yêu cách đối đãi như vậy của hắn, theo ngón tay của hắn phủ lên, tự nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng hạnh phúc, lấp thật đầy vào tất cả tri giác của nàng.

Đây không phải lần đầu tiên, hắn thường lau tóc cho nàng, mà mỗi lần thì trái tim của nàng sẽ luôn bị cử chỉ dịu dàng của hắn khiến cho như bay trên mây, lâng lâng đến mức quên chính mình là ai.

Nàng muốn lấy khăn lau tóc cho hắn, nhưng cả người mệt mỏi, khiến nàng lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể dựa vào người hắn, hy vọng có thể khôi phục sức lực. A… Buồn ngủ quá đi.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi có nguyện vọng gì?” Cung Diễm khẽ hỏi bên tai nàng.

Nàng trả lời theo trực giác: “Ta hy vọng cả đời đều có thể ở bên Diễm chủ tử.” Nàng vừa trả lời xong đã buồn ngủ đến mức nhịn không được mà nhắm mắt lại.

Khẽ hôn đôi môi đỏ của nàng, Cung Diễm nói nhỏ, “Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.”

Đáng tiếc Tiểu Thạch Đầu đã mơ màng đi vào giấc ngủ, không thể nghe hắn nói, nếu không thì nàng có thể đã hưng phấn đến nhảy dựng lên.

※※※

Liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu nằm trên giường, Cung Diễm cười thật hòa ái nhìn Quỷ Kiến Ưu.

“Lời ngươi vừa nói là có ý gì?”

“Ý nghĩa như bốn chữ kia, không có hàm ý sâu sắc. Lâu chủ không hiểu sao?” Quỷ Kiến Ưu cũng trả lại cho hắn một gương mặt tươi cười hòa khí.

Ánh mắt Cung Diễm lộ ra vẻ nguy hiểm, vẫn cười tươi nói: “Quỷ Kiến Ưu, ngươi đang chỉnh ta? Hay là đang nói giỡn?”

“Không có, ta không dám.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc trả lời.

“Nhưng ngươi nói là miệt mài quá độ, ta nghĩ là không phải ta nghe lầm, hay là ngươi lỡ lời? Quỷ Kiến Ưu.”

Hắn khẳng định lại, “Lâu chủ không nghe lầm, ta cũng không nói sai, bệnh trạng của Cung Anh quả thật là miệt mài quá độ khiến cho âm hư hỏa vượng, tốt nhất là hai tháng này nàng phải cấm dục, đừng quá mệt nhọc.”

Cung Diễm chống cằm ngồi bên giường, nhìn gương mặt đã hồng như tôm luộc của Tiểu Thạch Đầu.

“Ngươi bày mưu với hắn có phải không?”

Nàng vội vàng giải thích, “Ta không có, Diễm chủ tử.” Bị người ta nói miệt mài quá độ, nàng sớm xấu hổ đến chết, không có mặt mũi gặp người, nào dám lấy loại chuyện này ra cùng thông đồng với người khác chứ.

“Vậy nếu nói đến miệt mài quá độ, cũng phải là ta đây, làm sao có thể là nàng?” Vẻ mặt hắn chất vấn. Ánh mắt giữ chặt nàng, nắm chặt chăn không cho nàng giấu gương mặt hồng như muốn cháy rồi.

Quỷ Kiến Ưu trả lời thay nàng, “Lâu chủ, ngươi thân cường thể kiện, nội kình mạnh mẽ, trụ cột thâm hậu, cho dù hàng đêm cuồng hoan cũng sẽ không có trở ngại, nhưng thể chất Cung Anh không thể so được, không chịu nổi yêu cầu không có tiết chế.”

Cung Diễm cười đến vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Vậy Quỷ Kiến Ưu, ngươi nói cái này phải làm thế nào cho tốt? Thân mình suy yếu này của nàng, có phương pháp gì có thể chữa khỏi?”

“Ta sẽ giúp nàng điều chế một ít thuốc bổ, nhưng phương pháp để nàng hồi phục lại nhanh nhất chính là…” Quỷ Kiến Ưu nhịn cười nói: “Tốt nhất là nhẫn nại hai tháng. Được rồi, ta đi lấy thuốc để người ta mang đến cho nàng.” Nói xong hắn toàn thân rồi đi.

Ai cũng biết Cung Diễm ngoại trừ Tiểu Thạch Đầu ra, cũng không có nữ nhân khác, khi nàng bị thương, hắn đã tự động cấm dục hai tháng, lúc này lại muốn hắn hai tháng không được phép chạm vào nàng, không phải khiến cho hắn muốn phát điên hay sao, Quỷ Kiến Ưu đương nhiên phải nhanh chóng tránh đi, miễn cho bị hắn phân thây.

Đôi mắt âm u của Cung Diễm nhìn chằm chằm Tiểu Thạch Đầu trên giường, đưa tay vỗ vỗ gương mặt đỏ hồng của nàng.

Hắn thấp giọng hỏi: “Thực sự ta đã làm quá đáng như vậy sao?” Ngày hôm qua trở về, nàng nghỉ ngơi cả ngày, khí sắc vẫn không tốt, cho nên mới tìm Quỷ Kiến Ưu đến chẩn trị cho nàng, nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được, lại nhận được đáp án buồn cười như vậy.

Nàng thành thực gật đầu.

2 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 5 – Chương 5.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s