Sao lại lên nhầm giường – Chương 14- Chương 14.1


Chương 14.1: Tra ra manh mối

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Hà Vân Chích không có tâm trạng chơi đùa nữa mà đứng dậy, đem vật chứng từng cái bày ra, thư, tú hoa châm (kim thêu), hộp gỗ, cạp váy, hoa quế, rõ ràng hiện ra ở trước mắt bọn họ.

Hắn cầm lấy thư: “Đây là bức thư đầu tiên, ta nhận được do Lý Thành Công viết. Trong thư viết rõ Lý Quế Chi sắp tới chắc chắn gặp nạn, mới đầu ta cũng không tin vào mức chân thật của bức thư này, chỉ là nhàn đến vô sự mượn cơ hội này ra khỏi thành, nhưng sau khi tới đây xác thực có án mạng xảy ra, ta mới tới kiểm nghiệm thi thể của Lý Quế Chi, phát hiện điểm đáng ngờ đầu tiên. Lý Quế Chi đã không còn là tấm thân xử nữ, một vị tiểu thư chưa lấy chồng lại không thường lui tới cùng người khác giới, vậy chỉ có thể chứng minh gian tình phát sinh ở trong Lý gia!”

Lời này vừa nói ra, Lý Thành Công sắc mặt trắng bệch xụi lơ ngay tại chỗ, mặt Lý lão gia có vẻ xấu hổ gục đầu xuống, Lý thị thì khó có thể tin nhìn Lý Hữu Thành thật lâu không nói.

Hà Vân Chích thật vừa lòng nhìn vẻ mặt không biết vô sỉ của bọn họ, cầm lấy hai vật chứng khác: “Tú hoa châm này là tìm được ở trong phòng của Lý lão gia, mà Lý Quế Chi trước khi treo cổ tự tử chết còn dùng để thêu, giả thiết có người gọi nàng xuất môn nên đã tùy tay đem tú hoa châm đặt ở bên giường, tạm thời coi như tú hoa châm là trùng hợp, nhưng các vị thử nghĩ xem, nếu như Lý Quế Chi đã sớm có ý định muốn đi tìm cái chết thì cần gì phải thêu đai lưng trên váy? Giải thích đơn giản rằng nàng tìm đến cái chết khi cảm xúc quá mức kích động, cho nên lại chứng minh rằng cái chết của nàng không phải tự nguyện, mà là bị ép buộc.”

“Theo biểu tình mờ mịt của Lý thị xem ra, Hà mỗ dám khẳng định, chuyện Lý Quế Chi cùng ca ca ruột loạn luân ngươi cũng không biết hết được, chỉ thấy phu quân mình cùng Lý Quế Chi vô cùng thân thiết quá mức, mới sinh ra chán ghét ghen tị với Lý Quế Chi, để song mỹ đan xuất hiện.”

Lý thị nổi điên đá đá vào Lý Thành Công: “Ngươi không cảm thấy nhục nhã sao, đồ ngụy quân tử lại có thể ngủ trên cùng một giường với muội muội của mình? !”

Lý Thành Công tính cách không thể duy trì rốt cục cũng bùng nổ, một tay hắn kéo Lý thị ra: “Ta, ta chính là yêu Quế Chi! Ở trong mắt ta Quế Chi mới là thê tử! Ngươi là đồ đàn bà chanh chua!”

Trước mắt Lý lão gia đột nhiên biến thành màu đen, đầu ngón tay không ngừng run run: “Ngươi cái đồ cẩu vật bất hiếu này lại có thể cùng muội muội loạn luân thông dâm?”

Hà Vân Chích mím môi, con ngươi ngăm đen xẹt qua lửa giận, hắn chợt nghiêm túc trang trọng nói: “Hành động của toàn gia các ngươi này làm cho Hà mỗ xấu hổ, huynh muội thông dâm làm cho tẩu tử trong lòng ghen ghét sinh hận, mà tẩu tử này lại có thể lợi dụng lúc phu quân ra ngoài, đem song mỹ đan này hạ vào trong trà của cha chồng, dụ dỗ Lý Quế Chi đang thêu thùa đi vào phòng của cha ruột, khiến cha ruột nổi sinh dâm dục với nữ nhi, Lý Quế Chi không chịu nổi nỗi nhục này treo cổ tự sát, việc xấu xa này có chút hoang đường hay không?!”

Dưới công đường ba người im lặng như đã chết, một đoạn tình cảm yêu đương, một đoạn loạn tình chi dục (tình yêu loạn luân), vừa bởi vì đố kị mà sinh ra hận dẫn đến trò đùa ti tiện, nên trách ai, nên phẫn nộ với ai, có lẽ chỉ Lý Quế Chi đã chết đi mới có quyền quyết định.

“Dân phụ ban đầu chỉ muốn nhục nhã Lý Quế Chi, làm cho nàng chịu một chút giáo huấn, ai ngờ nàng lại luẩn quẩn trong lòng như vậy.” Lý thị thấy đã bại lộ, tinh thần tan rã thì thào tự nói.

Hà Vân Chích bước chân thong thả tiêu sái đi ra khỏi cửa nha môn, tâm tình vừa nặng trịch vừa cảm thấy áp lực, vài tia nắng chiếu qua hai má của hắn, hắn nhảy lên lưng ngựa. Con ngựa như hiểu được phát ra tiếng giẫm chân, ánh mắt hắn mờ ảo nhìn xa xa, dưới ánh mặt trời chiều ai oán cùng hoang đường đã kết thúc, bóng tối như ma quỷ cắn nuốt ánh sáng cùng chính nghĩa, chỉ mong khi tỉnh lại, thì sắc trời lại trong sáng……..

=================================

Đêm tối trước cửa quán trọ Gia ngọc lại ồn ào náo nhiệt, Nại Gia Bảo bị bọn tiểu nhị lôi ra trước cửa quán trọ, lập tức đóng chặt cửa lại, mặc kệ cho Nại Gia Bảo vừa khóc vừa quát cũng không mở ra. Nàng cũng chỉ muốn ở lại trong chốc lát, nhưng tỷ tỷ lại nói không muốn thấy cảnh biệt ly. Nàng cũng chưa nói sẽ không đi mà, cần gì phải chia tay buồn bã như này, người ta gả nữ nhi mười dặm đưa tiễn lưu luyến không rời, nhưng nàng Nại Gia Bảo rõ ràng là bị dỗ để đi.

Nại Gia Ngọc che hai lỗ tai nhoài vào bên giường ngấm ngầm khóc, Gia Bảo, chớ trách tỷ nhẫn tâm, lưu lại một lát làm tâm tỷ đau muốn chết.

“Đi lên.” Hà Vân Chích tâm tình đang không tốt đứng phía sau Nại Gia Bảo ra mệnh lệnh.

Nại Gia Bảo lưu luyến không rời nhìn về phía quán trọ, đi tớỉ trước con ngựa ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo cầu xin: “Chúng ta ở lại một đêm đi, ta thật sự không nỡ bỏ tỷ tỷ.”

Hà Vân Chích chần chờ một lát, liền khom người túm cánh tay Nại Gia Bảo lên đặt ở trên lưng ngựa, con ngựa lập tức chạy thẳng ra cửa thôn: “Sớm muộn gì cũng phải đi, cần gì phải đa cảm.”

Nại Gia Bảo ló đầu ra nhìn lại khách trọ, giờ phút này bi thương làm cho nàng không có tâm tình cãi nhau: “Chúng ta còn có thể trở về không?”

Hà Vân Chích dừng ngựa nhìn bốn phía chung quanh, nơi này một ngọn cỏ  cây dường như đều làm cho người ta thất vọng, hắn vung roi ngựa hét lớn một tiếng, con ngựa nhất thời cất vó nhanh chóng chạy đi.

Tốc độ rất nhanh, làm Nại Gia Bảo phản ứng không kịp liên tục kêu to, gắt gao nắm bờm ngựa trong tay tức giận mắng to: “Không có tính người, dâm tặc! Muốn ta bay ra ngoài hay sao? Chậm một chút!!!”

Hơi lạnh của gió đêm quất vào trên mặt Hà Vân Chích, mang theo tâm trạng thương cảm, hắn nhẹ nhàng khép hai mắt lại tùy ý cho con ngựa chạy đi, sợi tóc nhỏ nhẹ nhàng phất phơ, để gió thổi hết khó chịu trong lòng hắn. Vô đông thôn, hữu danh vô thực (danh không đúng với thực)_ thôn trang làm cho lòng người lạnh ngắt.

Không biết chạy bao lâu, Nại Gia Bảo cảm giác tốc độ dần dần chậm lại, nàng mở nửa mắt ngồi dậy quan sát. Vó ngựa nhẹ nhàng đạp trên mặt cỏ mênh mông vô bờ, nơi này là lãnh thổ xa lạ, hương vị xa lạ, nàng đã rời khỏi Vô đông thôn nơi đã sống mười lăm năm.

Nơi đó gần như là toàn bộ trí nhớ của nàng, nàng lưu luyến nơi đó, mặc dù nhiều tranh cãi hay cười vui, nhưng chung quy nơi này là nhà của nàng…

Hà Vân Chích không tự chủ được mà nhìn lên bầu trời, trời đầy sao đan vào như lưới lấp lánh ánh bạc thuần khiết. Nại Gia Bảo ngẩng đầu lên vốn định nhịn đau mắng Hà Vân Chích một chút, nhưng lời đến miệng lại thu trở về, bởi vì Hà Vân Chích lúc này đang giơ cằm lên, đôi lông mi dài nhẹ nhàng chuyển động, mang theo một tia u buồn, môi bạc nhếch lên tựa hồ đang muốn nói ra cảm xúc nào đó, một bầu không khí làm cho Nại Gia Bảo không thể tới gần. Có thể là yên tĩnh, là trầm tư, hoặc là chờ mong nhưng theo không kịp.

Hà Vân Chích cúi đầu, chống lại đôi mắt to trong suốt của Nại Gia Bảo, hắn khẽ thở dài, muốn nói lại thôi cầm cương ngựa lên, cô đơn nói: “Ngươi vì sao không hỏi ta Lý Quế Chi chết như nào?”

“Một người đã chết, thì người cần quan tâm, là thân nhân còn sống.” Nại Gia Bảo nghiêm túc trả lời, chết cũng không sợ, đáng sợ là chết mà có điều đáng tiếc.

“Thân nhân?” Hà Vân Chích yên lặng lặp lại, yên lặng cười.

Nại Gia Bảo giống như nhìn thấy một vật nhỏ màu trắng chạy qua, không khỏi hưng phấn: “Con thỏ con thỏ, dâm tặc mau dừng ngựa!!!!”

“…” Hà Vân Chích giữ chặt cương ngựa, hai chân kẹp chặt không tạo ra khe hở để cho Nại Gia Bảo xuống ngựa được.

5 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 14- Chương 14.1

    • tuyện này hiện nay đang bị đứng vì ko có edit. Hiện đã edit đến chương 18. Mình đang tìm người để edit bộ này. Mình sẽ cố gắng có chương mới ngay khi có thể

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s