Sao lại lên nhầm giường – Chương 14- Chương 14.2


Chương 14.2: Tra ra manh mối

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Nại Gia Bảo lắc lư trái phải, đẩy ngực hắn nói: “Tránh ra đi, ta muốn xuống ngựa bắt thỏ.”

Hà Vân Chích không nhúc nhích chút nào nhìn chằm chằm Nại Gia Bảo, trong mắt hiện vẻ bất mãn.

Nại Gia Bảo phản ứng lại: “Ngươi vì sao trừng mắt nhìn ta? Ta bắt thỏ cũng không được sao?”

Hà Vân Chích thấy nàng còn không tự biết, tiếp tục giơ roi đi, hắn nhất định phải diệt trừ tận gốc hai chữ dâm tặc trong miệng của nàng đi.

“Này! Ngươi có gì bất mãn thì nói thẳng được không?”

“Ngươi có biết ta là ai không, nói lại.”

“Ta đương nhiên biết nha, ngươi là phu quân dâm tặc Hà Vân Chích.”

“Xóa hai chữ.”

“Dâm tặc Hà Vân Chích.”

“…”

Nại Gia Bảo thấy Hà Vân Chích tức giận đến nhắm mắt, nở một nụ cuời xấu xa: “Ha ha, ta chỉ muốn đùa ngươi thôi.” Nàng chẳng qua là thấy dâm tặc cũng dễ gọi, cũng nhắc bản thân mình, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy từ này hợp với Hà Vân Chích.

“…” Lý luận của Nại Gia Bảo!

“Ta đói bụng, vốn có thể nướng thịt thỏ ăn, do tuỳ hứng của ngươi mà mất đi thời cơ tốt để bắt thỏ.”

“…” Hà Vân Chích đối với Nại Gia Bảo càng lúc càng không biết nói gì, hắn vốn nghĩ rằng tiểu nha đầu nhìn thấy thỏ nên vui mừng, thì ra trong mắt Nại Gia Bảo đã sớm muốn lột da chúng thành đồ ăn!

Con ngựa xuyên qua rừng. Nại Gia Bảo đói nằm bò trên lưng ngựa than thở. Hà Vân Chích thật sự không thể nhịn được nữa đành phải dừng ngựa lại, hắn nghiêng người nhảy xuống mặt đất, đem cương ngựa buộc trên thân cây ven đường, Nại Gia Bảo ở trên lưng ngựa chậm chạp không xuống dưới, nói mình đói không có sức lực để xuống dưới.

“Ngươi đi đâu đấy?” Nại Gia Bảo vô lực phát ra một tiếng, vốn nghĩ đi ra khỏi nhà tù sẽ có cơm ăn no, ai biết được hôm nay phải rời đi, nàng cùng tỷ tỷ chỉ lo một phen nước mũi một phen nước mắt nói lời từ biệt, một chút lương thực cũng chưa được dính vào.

Hà Vân Chích ầm ĩ cùng Nại Gia Bảo nên cũng hiểu được có chút đói: “Săn thú.”

Nại Gia Bảo nhếch môi, a dua nói: “Đi nhanh về nhanh, phu quân Hà Vân Chích!!!”

“…….”

Nại Gia Bảo thấy bóng dáng Hà Vân Chích biến mất ở trong rừng rậm, ngón tay buồn chán đùa bỡn bờm ngựa, con ngựa hình như bị túm đau giật giật cổ, da thịt cứng rắng quật vào trên mặt Nại Gia Bảo. Nàng chống thắt lưng ngồi dậy: “Ngay cả ngựa của dâm tặc mà cũng bắt nạt ta sao, mày học cái tốt từ chủ tử mày có phải không?!”

Nàng vươn hai ngón tay, tức giận chọc chọc trên lưng ngựa, đột nhiên cảm thấy lưng ngựa trầm xuống, bốn vó của con ngựa không ổn định, Nại Gia Bảo đang giương nanh múa vuốt suýt nữa ngã xuống lưng ngựa, may mắn được một bàn tay kéo quay về tại chỗ.

Nàng vừa xoa xoa ngực vừa xoay người: “May mắn ngươi đã về, nếu không…….” Nại Gia Bảo nhất thời im tiếng, nam tử phía sau không phải là Hà Vân Chích, theo gương mặt của nam tử này thì tuổi không kém mình nhiều, nam tử này mày rậm mắt to khóe miệng mỉm cười, dường như đang chăm chú nhìn mình.

Nại Gia Bảo phát hiện thắt lưng bị hắn ôm trong bàn tay, giật mình quát to một tiếng đẩy nam tử kia ra: “Ngươi ngươi ngươi là ai!?”

Nam tử cười sáng lạn: “Theo ta làm áp trại phu nhân đi!” Trong giọng nói giống như có chút nghiêm túc.

“Thiếu chủ, cầu ngài không cần chơi đùa, phu nhân sẽ tức giận.” Tiếng gọi ầm ĩ của một vị nam tử trung niên từ chỗ cao truyền đến.

Nam tử ngẩng đầu lên lớn tiếng quát: “Đại oa thúc, ta lập tức trở về đây.”

Nại Gia Bảo bối rối nhìn trong rừng cây đen tuyền kia, không khỏi lo lắng hắn là ai, tuyệt đối không phải lương dân! Nhất thời hai tay khép lại ngửa mặt lên trời hò hét: “Cứu mạng a Hà Vân Chích!!”

Nam tử nhếch mày, khóe mắt mang theo ý cười, vừa muốn mở miệng liền nghe được trong rừng cây có tiếng người chạy vội đến.

Hà Vân Chích lập tức theo tiếng cầu cứu nhìn thẳng vào nam tử, giờ phút này Nại Gia Bảo đã bị một gã nam tử thân hình to lớn kẹp ở bên hông, nam tử thân nhẹ như chim yến nhảy lên lưng ngựa rồi vọt lên nhánh cây, Hà Vân Chích tức giận trong mắt có lửa bốc lên.

“Buông nàng ra!”

“A a a…. cứu mạng, Hà Vân Chích!!!!!” Nại Gia Bảo tay chân treo lơ lửng không ngừng đạp đạp, nhánh cây phát ra một tiếng gãy, nàng lúc này mới giật mình phát hiện mình đã ở trên cây, kinh hồn bạt vía ngậm miệng lại dùng ánh mắt cầu cứu Hà Vân Chính.

Nam tử không chút hoang mang lười nhác mở miệng: “Nha đầu kia, bản thiểu chủ cảm thấy hứng thú.”

“Cảm cái quỷ nhà ngươi a, thả ta xuống đi!” Nại Gia Bảo nhịn không được nhìn Hà Vân Chích: “Ngươi cái đồ tiểu tử này không biết nhìn sao, mau nhìn lại đi, đó là phu quân ta.” Nại Gia Bảo chỉ sợ Hà Vân Chích lang tâm cẩu phế lợi dụng sườn núi đem mình đẩy xuống núi, cho nên vội vàng thông báo gia thế. Nàng càng buồn bực nam tử trước mắt này, hình dáng rõ ràng mắt to mũi thẳng, mặc dù ngũ quan không tinh tế tỉ mỉ như Hà Vân Chích, nhưng cũng tính là tuấn mỹ khôi ngô nhưng ánh mắt nam tử này không tốt, hay người này ở trên núi đã lâu chưa từng gặp qua nữ nhân? Mà sao diện mạo này của nàng lại thành bánh trái thơm ngát!?

Nam tử bán tín bán nghi nhếch mày, nha đầu kia trang phục rõ ràng vẫn còn là cô nương, con ngươi đen khinh thường mà liếc trên mặt Hà Vân Chích, Hà Vân Chích vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên đối diện với hắn.

“Các ngươi đã thành thân?”

Hà Vân Chích vẫn luôn quan sát động tĩnh bốn phía, cảm thấy bốn phía đang có tặc nhân khác tới gần mình.

“Đúng vậy.”

Tảng đá lớn trên nguời Nại Gia Bảo nhất thời hạ xuống, nàng chỉ cần Hà Vân Chích nói một câu này, đa tạ a! Mau dẫn ta đi thôi!

Nam tử  cân nhắc một lát, rồi nhảy lên một thân cây khác, khiêu khích phát ra tiếng động: “Muốn người hãy đến sơn trại gặp ta, chỉ cần nói muốn gặp Thiếu chủ.” Nói xong, nam tử như trận gió nhẹ nhàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Hà Vân Chích buông kiếm, thấy rõ mấy người tùy tùng ở bốn phía cũng nhẹ nhàng thối lui, hơn nữa khinh công rất cao, trong lòng hắn trầm xuống, chẳng lẽ gặp phải sơn tặc ‘Phi Yến’? Sơn tặc này hắn đã sớm nghe thấy, thân thể nhẹ như yến ở trong rừng rậm như ẩn như hiện, cướp người cướp tiền giống như lấy đồ trong túi mình.

5 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 14- Chương 14.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s