Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 10 – Chương 10.5


Chương 10.5

Edit: Kally

Beta: sechan

“ Nhớ nhung bạn gái cũng không được nha…….” Quan Tử Cần nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bởi vì từ lúc yêu nhau tới nay, bọn họ chưa từng xa nhau a, đây là cuộc đời lần đầu tiên hắn nếm trải được mùi vị tương tư trong tình yêu nha!

Cho nên hắn nhiều nhất, nhiều nhất thì cũng chống đỡ được nửa năm, một khi bùng nổ ra thì tựa như  tức nước vỡ bờ, không cách nào thu thập, vì thế liền làm thành…….. ‘ Không khống chế được!’

Khi đến kỳ nghỉ, hắn rất muốn gặp cô, liền vội vàng đáp chuyến tàu đêm trở về, bởi vì do thời gian quá muộn nên cô liền lái xe đi đón hắn. Vừa về đến nhà, hắn lập tức ôm chặt cô, hôn nồng nhiệt nhanh tay cởi bỏ quần áo, dây dưa, tất cả đều diễn ra trong lúc không tự giác mà phát sinh, chờ đến lúc hắn giật mình nhận  ra thì hắn đã chôn trong cơ thể cô, hay có thể nói đúng hơn là bởi vì tiếng  kêu đau của cô mà kéo một chút lý trí hắn trở về.

“ Thư Nhã……….” Hắn dừng lại, áy náy nhìn cô.

“ Không sao cả, đừng ngừng”. Cô nhợt nhạt mỉm cười, cũng giống như lúc xưa, lấy nhu tình ôm hắn, bao dung hắn.

Hắn thương tiếc hôn cô, một lần lại một lần, xác nhận cô không có việc gì mới tiếp tục triền miên còn chưa xong.

Đây là lần đầu tiên của hắn và cũng là lần đầu tiên của cô, bọn họ cho lẫn nhau một trái tim yêu thật lòng, hoàn toàn không giữ lại mình.

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại trong cơn đau lưng mệt mỏi, nghe được bên ngoài phòng có tiếng đối thoại.

“ Cô ấy tối qua ở chỗ này qua đêm?” Là thanh âm của tam tẩu hắn.

“ Cô ấy chở em trở về, quá muộn mà!” Cố gắng giải thích.

“ Nhưng mà hôm qua, ta tựa hồ nghe được tiếng vang  ‘Khác thường’ a?” Thật không may, vợ chồng Quan Tử Tu ở ngay cách vách phòng hắn. “ Làm xong rồi?”

“……..” Trầm mặc, giả chết, chính là không chịu nói.

“Em xem tám phần là làm xong rồi, anh không phải cũng từng đi lính, làm lính nửa năm, ‘Heo mẹ cũng có thể xem làm Điêu Thuyền’ !” Hạ Tự Vịnh phối hợp nói.

Quan Tử Tu gật đầu, vợ chồng kẻ hát người họa. “ Nói cũng đúng, làm không tốt bắt tới đầu heo mẹ đưa cho hắn, hắn cũng làm không sai”.

Nghe đến đây, hắn rốt cuộc nhịn không được nữa : “ Em nào có như vậy tùy tiện như vậy, bởi vì là Thư Nhã nên em mới làm”.

Vợ chồng đồng thời rất có ăn ý “ Nha” Một tiếng thật dài. “ Cho nên đúng là đã làm thật”.

“……”

Trong phòng, Đồng Thư Nhã thở dài một tiếng.

Chỉ biết hắn không chống đỡ được bao lâu, nam nhân thành thật này!

Haiz,…….. bất quá, đây là nam nhân của cô  nha!

Cô mang theo ý cười ngọt ngào, quyết định ngủ thêm một lát. Làm loại chuyện này, đúng là thật hao phí thể lực ghê…….

Tình yêu ngọt ngào.

Trên cơ bản, tình yêu của bọn họ  chính là tiếng lành đồn xa, được mọi người ca ngợi là tình yêu ngọt ngào. Đồng Thư Nhã sẽ không tức giận đối với bạn trai, kể từ khi hắn bắt đầu theo đuổi, cũng chưa từng có.

Vô luận là hắn làm bao nhiêu sự tích buồn cười chiến tích, cô chỉ không nói gì mà hỏi trời cao ba giây rồi sau đó tràn ra dịu dàng ý cười, từ đầu đến cuối đều cho ra lớn nhất bao dung.

Thế nhưng, kỷ lục này, ở Quan Tử Cần xuất ngũ ra sau một ngày đó liền đánh vỡ…….

Quan Tử Tu từ bệnh viện tan tầm trở về, gặp em trai út chống gò má ngồi ở ngoài cửa phòng của chính mình, gương mặt nhăn so với trái quýt còn nhăn hơn…..

“ Làm sao vậy?” Quan Tử Tu thân thiết đi lên hỏi một câu “ Học tỷ của ngươi đâu?”

Người này chỉ cần không có việc gì làm, là cả ngày liền  ở bên cạnh bạn gái đảo quanh, ngoan giống như là cái gì, muốn hắn  một ngày không đi ôm cô, trò chuyện cùng cô, quả thật giống như là lấy mạng của hắn vậy.

“ Cô ấy không để ý tới em” Quan Tử Cần rất là ai oán, còn thêm vào một câu “ Còn đuổi em ra đây”.

“ Ngươi lại chỗ nào chọc tới cô ấy?”

Cũng bởi vì không biết mới ảo não a!

“ Nghĩ lại xem” Hôm nay lại là binh từ đâu đến, như thế nào chọc não giai nhân cũng không biết, còn làm mất đi tính nhẫn nại tốt của Đồng Thư Nhã, nếu đổi lại là cô gái khác, đã sớm từ tám trăm năm trước liền bỏ rơi hắn!

“ừm……. Tuần trước em cho A Thành vay tiền không nói với cô ấy, cô ấy không thích cá tính dễ dãi của em……..” Tiếp theo lại cố gắng tự giải thích “Nhưng mà A Thành thật sự rất kẹt, cuối tháng còn phải đóng tiền thuê nhà rồi cái gì tiền điện nước, em không đành lòng mà! Thư Nhã chắc chắn cũng không phải là loại người ý chí sắt đá. Hay vẫn là do ba ngày trước, Hiểu Chân gọi điện thoại cho em bị cô ấy nghe được? Cô ấy cùng học muội không quá hợp nhau…. Nhưng mà cô ấy cũng biết em thật yêu, thật yêu cô ấy mà, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, hơn nữa người ta chính là dựa trên lễ phép hỏi thăm ân cần một chút mà thôi, Hiểu Chân hẹn em ra ngoài em cũng chưa đi nha! Vậy có gì đâu để tức giận nhỉ?……A! Vẫn là đêm qua em quá nóng vội? Ân, giống như này có vẻ có khả năng, cô ấy luôn luôn bảo em nhẹ một chút………” Càng nghĩ càng cảm thấy hắn giống như thật sự rất dùng sức, cũng không băn khoăn đến cảm thụ của cô, không đủ săn sóc, nên đánh!

Quan Tử Tu từ đầu đến cuối không hề xen mồm, mặc hắn tự hỏi rồi tự trả lời một cách vui vẻ!

Bất quá, người ở trong phòng lại nghe không nổi nữa!

“Quan Tử Cần, anh có thể  câm miệng hay không?” Đồng Thư Nhã sắp mất mặt đến chết, loại chuyện phòng the này mà truyền ra bên ngoài, cô cũng không cần làm người nữa a!

“Vậy em cho anh đi vào  được không?” Miệng nói đáng thương giống như chó hoang bị bỏ rơi.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Thật ra cửa căn bản là không có khóa, chính là cô còn chưa gật đầu, hắn như thế nào cũng không có can đảm tiến vào một bước, sợ  cơn tức của cô còn chưa có tiêu.

Quan Tử Tu lắc đầu, nhìn thấy em trai bộ dáng đáng thương, nếu không giúp hắn thì  cảm thấy chính mình rất là là lang tâm cẩu phế. ( lòng lang dạ thú_ ko có tính người)

Cho nên giống như lơ đãng nói một câu: “Tử Cần, ngươi có muốn đến phòng ta lấy một áo khoác mặc vào trước không? Lạnh đến mức chảy cả nước mũi.” Thanh âm nhẹ nhàng không lớn không nhỏ vừa đủ để người trong phòng nghe một cách rõ ràng.

Lạnh? Chảy nước mũi? Hắn nào có….

Đang muốn phản bác, lại bị ánh mắt cảnh cáo của anh ba trừng, hắn đành phải nuốt trở lại.

“Đi vào!”

Đột nhiên lấy được đại xá, Quan Tử Cần ngàn ân vạn tạ, một chút cũng không dám chậm trễ, mở cửa vội vàng chạy về phía người yêu.

Bị ánh mắt lạnh lùng của Đồng Thư Nhã trừng, hắn lập tức dừng lại bước chân, rất thức thời không dám đi lỗ mãng.

“ Thư Nhã………” Hắn ngồi xổm trước mặt cô, nhỏ giọng, thật lấy lòng kêu.

“ Bằng không…… Anh làm ảo thuật cho em xem nha!” Không nói lời nào thì coi như đồng ý.

Hắn phối hợp từ trong túi tiền lấy ra một tờ tiền mặt một trăm nguyên, vo viên nhét vào lòng bàn tay, rồi hỏi cô: “ Em đoán xem, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Leng keng! Đáp án công bố, nó biến thành……” Thong thả mở lòng bàn tay ra “….. Tiền mặt biến mất”.

One thought on “Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 10 – Chương 10.5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s