Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 51


Chương 51: Hoằng Huy mắc bệnh

Edit:  dark Angel

Beta: 

Vừa xuống xe ngựa, Dận Chân liền phái Đại tổng quản tự mình đi đến phủ Thập Tam báo bình an! Đợi Dận Chân phân phó xong, Cao Phúc cũng không vội rời đi, ngược lại cúi người trả lời: “Vương gia, ngài đi xem tiểu A Ca trước đi, sau khi trở về từ trong cung, tiểu A Ca liền bắt đầu phát sốt, bây giờ phúc tấn đã mời thái y đến xem rồi!”

Thư Di vừa nghe, khẩn cấp rồi, chẳng lẽ thời gian Hoằng Huy phải đi đã sắp tới rồi? Nàng vội thúc giục Dận Chân, “Gia, ngài mau đi xem một chút đi!”

Khó hiểu với sự bối rối lúc này của Thư Di, Dận Chân nhíu mày gật đầu, sau đó liền phân phó thủ vệ đưa nàng trở về Di Tâm Các, còn mình thì đi đến Đông viện!

“Thái y, tiểu A Ca thế nào?” Dận Chân vừa vào phòng liếc mắt liền nhìn thấy thái y đang ngồi kê đơn thuốc bên cạnh bàn, nhịn không được liền hỏi.

“Hồi Vương gia, chắc là hôm nay tiểu A Ca đã ăn đồ không sạch sẽ, hơn nữa bị lạnh, thế nên bệnh tình mới dữ dội như vậy, nhưng vi thần đã viết một đơn thuốc tốt, cứ uống theo đơn này thì vài ngày sẽ khỏi hẳn.”

Nghe vậy, gương mặt lo lắng của Dận Chân liền dãn ra, “Làm phiền thái y!”

Sau khi an bài hạ nhân tiễn thái y, Dận Chân nhấc chân đi vào phòng trong.

Lúc này, Na Lạp thị đang ngồi bên giường, gạt lệ nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Hoằng Huy, thấy hắn đi vào, liền lau khô nước mắt rồi đến thỉnh an. Dận Chân đỡ nàng đứng lên, nhỏ giọng hỏi: “Huy nhi đã tốt hơn chưa?”

Gật đầu, Na Lạp thị cũng nhỏ giọng nói: “Vừa rồi thái y đã châm cứu vài châm, cuối cùng cũng an ổn mà ngủ được một lát!”

Dận Chân đến gần, đưa tay sờ trán Hoằng Huy, thở dài nói: “Cũng còn chút nóng!”

“Thái y nói, đợi đến khi uống hết chén thuốc đầu tiên thì sẽ ra mồ hôi, sẽ hết nóng ngay! Ngược lại thì gia, đã mệt mỏi cả ngày, thần thiếp giúp người thay quần áo ngay, sau đó gia nghỉ ngơi ở đây một lát, đợi chút nữa còn phải đón giao thừa!”

Dận Chân gật đầu, “Nàng cũng không cần đi đón giao thừa ở tiền thính, ở chỗ này chăm sóc Huy nhi cho thật tốt đi!”

Na Lạp thị cười đồng ý, sau đó đi tới trước giá áo lấy một cái áo choàng màu xanh đen, vừa giúp Dận Chân thay vừa nói: “Gia trở về cùng Nữu Cỗ Lộc muội muội?”

“Ưm ~”

Na Lạp thị sửa sang vạt áo lại cho hắn, cười nói: “Hôm nay Nữu Cỗ Lộc thị thật là khiến thần thiếp được mở rộng tầm mắt, không ngờ nàng lại ca xướng giỏi thế.”

Dận Chân cười cười, không nói.

“Trước kia, chỉ nghe mọi người khen Niên muội muội tài giỏi, hôm nay thần thiếp thấy, Nữu Cỗ Lộc muội muội đây, cũng không kém hơn Niên muội muội lắm đâu!”

Dận Chân nhận lấy thắt lưng do Na Lạp thị đưa, tự mình thắt cho tốt, sau đó mới ngẩng đầu nói với nàng: “Gia cũng bị nàng làm cho kinh ngạc!” Giờ phút này hắn vẫn còn nhớ kỹ phút chốc mà tấm vải mành ngăn được kéo ra, mọi người đều phải thốt lên, còn mình thì cũng không thể khống chế mà ánh mắt cứ ngây ngốc ra mà nhìn thẳng vào nàng. Giúp Dận Chân nằm lên giường xong, Na Lạp thị lại dè dặt hỏi: “Gia, ngài cũng biết vì sao Hoàng a mã nổi giận?”

Dận Chân bình tĩnh nhìn Na Lạp thị một hồi rồi lắc đầu, thở dài nói: “Gia không biết! Nhưng sau khi mọi người đi rồi, Hoàng a mã đã triệu kiến Thập Tam đệ muội cùng Nữu Cỗ Lộc thị một mình.”

Na Lạp thị cả kinh, “Chẳng lẽ là đúng như các đại thần nói, có liên quan đến Hiếu Ý Hoàng hậu đã qua đời? Chỉ là xem tuổi của các muội muội… Phải không có quan hệ gì với Hiếu Ý Hoàng hậu mới đúng chứ, lúc trở về gia không hỏi muội muội chút nào sao?”

Lại lắc đầu, ánh mắt Dận Chân có chút mơ hồ, “Lúc ấy nàng mệt chết đi!” Mặc dù nàng đã cố gắng tự trấn định, nhưng thân thể vẫn không khống chế được mà run rẩy! Mà mình nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt ấy, vậy mà lại không cách nào mở miệng hỏi được! Một khắc kia, trong đầu chỉ có tình cảm thương tiếc với nàng, chuyện Hoàng ngạch nương đều đã bị hắn ném đến sau đầu rồi, Dận Chân nhớ lại bộ dáng không khống chế được lúc ấy của mình mà cười khổ!

Na Lạp thị đứng dậy, kéo chăn tốt cho hắn, dịu dàng nói: “Gia, ngủ một lát đi!”

Dận Chân ngây người, đưa tay cầm lấy tay nàng đang đặt ở chỗ góc chăn, vỗ nhè nhẹ lên rồi nhắm mắt lại. Cố nén hơi nóng chua xót, Na Lạp thị cúi đầu nhìn nơi tay hai người đang nắm lấy nhau, có chút ngây người. Tầm mắt thoải mái nhìn đến gương mặt mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ anh khí, nam nhân này đây, là phu quân nàng, là tất cả để nàng dựa vào, mà nàng, cũng không phải là người trong đáy lòng hắn kia! Lúc mới vừa rồi, nàng lại nhìn thấy vẻ mặt sủng nịch của hắn lần nữa, đáng buồn chính là, cả hai lần đều không phải vì nàng! Hít sâu một hơi, nàng kiên cường ép nước mắt quay ngược lại trong mắt, trái tim đột nhiên lạnh lẽo, một cảm giác mãnh liệt đang xuất hiện trong người nàng: dường như cả phu quân và đứa con bên cạnh đều đang muốn rời nàng mà đi! Cái cảm giác tịch mịch đến thê lương này lại khiến cho nước mắt nàng đã rất vất vả đè nén lại một lần nữa tràn mi…

Ung Vương phủ

Mọi người đang tập trung tại bàn ở chánh điện, Thư Di chống cằm nhàm chán đến chết được nhìn các nô tài đang lần lượt đốt pháo hoa, nghĩ lan man: người xưa đón giao thừa thật là nhàm chán quá đi mà! Ít nhất là ở hiện đại còn có TV để nàng giải trí…

Canh ba vừa qua, Niên thị lấy lý do thân thể yếu đuối mà đi về phòng trước, chưa qua được một chung trà, Lý thị lấy lý do mang thai nên không ngồi được quá lâu mà rời đi!

Thấy ba nữ nhân có thân phận trong phủ đều không có ở đây, Thư Di cũng không chút kiêng nể gì mà ngáp thật to, tiếp đó nước mắt cũng lưng tròng, trời ạ, cái này còn phải ngồi đến lúc nào chứ hả? Nàng cũng muốn mang thai, nàng cũng muốn vờ nhu nhược ~~

Cảnh thị thấy vẻ mặt thống khổ của nàng nhịn không được mà che miệng cười, nhân tiện kéo ống tay áo của Tống Cách Cách bên cạnh, ý bảo nàng cũng nhìn một cái, Tống Cách Cách lại kéo kéo Trương Cách Cách, kết quả là, không bao lâu sau, ánh mắt của cả bàn đều tập trung trên mặt tiểu nữ nhân đang buồn ngủ nào đó. Ngay cả Dận Chân đang nghiêm chỉnh ngồi trên chủ vị cũng không khỏi thở dài, nhìn bộ dáng kia của nàng, hắn cũng thấy mệt!

Rốt cuộc cũng chịu được tới canh năm, Dận Chân liền mở miệng, nói: “Giải tán đi!”

Lúc này mọi người mới nhao nhao đứng lên, đều tự kéo thân thể buồn ngủ về phòng nghỉ ngơi! Thư Di vuốt vuốt hai mắt đã dính lại một chỗ, lảo đảo đứng lên, Dận Chân lắc đầu, đi tới đưa một tay ra ôm lấy nàng, Thư Di kinh hô, giật mình, cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh!

“Thả ta xuống! Nếu bị người ta nhìn thấy…” Thư Di bắt đầu giãy dụa điên cuồng, cho ta xin, nếu bị những kẻ có tâm này nhìn thấy, nhất định nàng phải chết! Oa oa oa ~ trở thành mục tiêu bị công kích của mọi người đấy!!

“Không có người thấy!” Hai chân Dận Chân bước đi vững vàng, đi tới hướng Tây viện!

Sau khi đi vào Di Tâm Các, Dận Chân nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hôn lên mặt nàng, nói: “Nghỉ ngơi đi!” Vừa nói vừa đứng lên, Thư Di kéo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng muốn đi đâu vậy?”

Dận Chân kinh ngạc nhìn chăm chú vào bàn tay đã nắm chặt vạt áo mình của nàng, sau đó cười hiểu rõ một tiếng, thuận thế lại ngồi trở về, chọc nàng: “Sao? Không nỡ để gia rời đi?”

Mặt đỏ ửng, Thư Di buông tay ra, chôn mình trong chăn, nói: “…Mới không có.”

Dận Chân bị bộ dáng thẹn thùng của nàng chọc cho càng vui hơn, đưa tay khẽ vuốt tóc mai của nàng. “Nàng nghỉ ngơi trước đi, gia còn muốn đi xem tình trạng của Hoằng Huy!”

Lời nói của hắn liền nhắc nhở Thư Di, nàng dè dặt hỏi: “Hoằng Huy nó… không có việc gì chứ?”

“Ừm ~ bệnh tình đã ổn định, thái y kê đơn thước, nói là uống hai thang thuốc thì sẽ không có việc gì!”

Đúng không ~ Thư Di nhíu mày như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ không phải là lúc này Hoằng Huy ~? Kỳ thật tất cả chỉ là do nàng quá mức khẩn trương?

“Có gì không đúng sao?” Thấy vẻ mặt sầu tư của nàng, Dận Chân hỏi.

Chớp chớp đôi mắt to, Thư Di đảo mắt, sau đó hỏi thật khác thường: “Dận Chân, nếu ta nói ta không phải Nữu Cỗ Lộc Thư Di, chàng tin chứ?”

Sắc mặt Dận Chân đột nhiên biến đổi, sau đó trong nháy mắt đã chuyển thành vui vẻ, đưa tay khẽ nắm gương mặt mịn màng của nàng, trêu đùa: “Nàng đấy, mệt đến mơ màng rồi? Ngoan ~ ngủ đi!”

“Thật sự, thật sự, chàng không tin sao?” Thư Di đưa ra vẻ mặt lời ta nói là sự thật nhìn hắn!

“Ta tin! Nàng nói gì ta cũng tin cả!”

Khóe miệng Thư Di co giật, giọng nói lấy lệ với trẻ con thế này, rõ ràng chính là ý ta tin nàng mới là lạ! Vốn nàng còn muốn nói cho hắn cẩn thận với thân thể Hoằng Huy, không ngờ hắn lại không phối hợp nhý vậy, trực tiếp chặn lời nàng!

Thấy nàng không cố chấp nữa, Dận Chân cũng trầm tĩnh lại, kỳ thật hắn rất sợ, sợ nàng mở miệng nói rằng bản thân mình không thuộc về nơi này, cái loại cảm giác đè nén kinh hồn bạt vía này khiến hắn không tự giác mà mở miệng ngăn nàng lại, giống như chỉ cần nàng vừa nói ra, nàng sẽ biến mất đi vậy!

Cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của nàng, Dận Chân lặng lẽ nói với chính mình: phải tìm thời gian để nói chuyện với Thập Tam đệ muội!

Đợi đến lúc Thư Di mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng Dận Chân, Anh Ca đứng ở một bên thấy nàng tỉnh, liền đi đến gần hỏi: “Cách Cách dậy chưa?”

“Ừ ~”

“Vậy nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo! Một lát còn phải tiến cung nữa đấy!”

Nghe xong lời của nàng, tay đang nhấc chăn của Thư Di dừng lại, kinh ngạc hỏi: “Sao còn phải tiến cung?”

“Lễ mừng năm mới hàng năm, trong cung đều phải đại yến ba ngày! Nghe Thúy Châu nói đây là quy củ do tổ tiên để lại.” Anh Ca vừa vén màn lên vừa nói tin tức mình nghe được lúc nói chuyện phiếm. Thư Di ngăn hai tay Anh Ca đưa ra để đỡ mình đi tắm, “Tự ta đi là được! Ngươi giúp ta tìm một bộ quần áo của phụ nữ Mãn Thanh đi!”

Anh Ca vâng rồi đi tới bên tủ quần áo, chọn một bộ màu hồng nhạt, hỏi nàng: “Cách Cách, cái này thế nào?”

Thư Di nhìn qua, nhíu mày: “Có hơi màu mè quá hay không?”

Anh Ca nghiêng đầu, đánh giá bộ trang phục phụ nữ Mãn Thanh trong tay, nói: “Màu sao? Nô tỳ không thấy thế nha, so với trang phục màu đỏ thẫm của phúc tấn các nàng còn trang nhã hơn nhiều! Hơn nữa ngài xem hoa mẫu đơn nở được thêu trên đây cũng rất đẹp nha!”

“Đúng không?” Thư Di cười, “Ngươi đã nói tốt như vậy, vậy chọn nó đi!”

Anh Ca cũng cười, “Cách Cách yên tâm đi, da ngài trắng như vậy, mặc màu hồng nhạt là rất xinh đẹp đấy! Hôm qua nô tỳ đã học trộm mấy chiêu của Huệ Lan ma ma, nhất định hôm nay sẽ giúp ngài trang điểm xinh đẹp như thiên tiên, khiến cho Vương gia chỉ liếc mắt một cái cũng bị mất hồn!”

Nghe vậy, Thư Di chỉ chỉ mũi nàng, “Mở miệng ra lại lắm lời như vậy! Ta cũng không muốn khoe khoang cái gì, hôm nay cứ yên lặng một chỗ thì vẫn tốt hơn!”

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 51

  1. hix. *chấm nc’ mắt* .ta ngày ngày ngóng chờ rình rập cuối cùng cũng rình được chương tiếp. cám ơn nàng đã edit bộ này. trước giờ toàn đọc chùa ko comt , nàng đừng trách nha. cố lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s