Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 90


Chương 90: Ôm đầu khóc nức nở

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Nàng nhắm chặt mắt, trong phút chốc, trái tim giống như bị vét sạch mà trở nên chết lặng, một loại sỉ nhục xuất hiện trong lòng, cắn chặt môi dưới, phát ra tiếng khóc nức nở cố đè nén.

Cổ tay được mở ra, trên làn da trắng nõn lưu lại hai đường sưng đỏ ứ máu. Ngực cường tráng, rắn chắc khẽ đè lên thân hình ***, ôm chặt lấy nàng, chậm rãi kéo tấm chăn gấm che hai người.

“Đừng đụng ta! Ngươi là ma quỷ, ma quỷ.” Nàng theo bản năng vung vẩy hai tay muốn tát hắn một cái, lại bị hắn chặn lại, vẫn chưa hết thở dốc thì đã bị ngực mềm mại đã bị đè lên, toàn thân nàng bỗng nhiên hồng lên vì nhục nhã.

“Từ giờ trở đi, ngươi là tù nô của bản vương tử, trách nhiệm của ngươi là làm sao để lấy lòngbản vương tử, chứ không phải là phản kháng vô vị.” Đôi mắt của hắn sắc bén giống như chim ưng, giống như xuyên qua mắt của nàng mà bắn thẳng vào trong lòng nàng.

“Ngươi…” Lời nói ngang ngược mười phần của hắn khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái liền lấy lại tin thần. “Ta không cần… Ta hận ngươi… Trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không khuất phục… Ta sẽ còn trăm phương nghìn kế mà muốn chạy khỏi nơi này… Trốn…”

Chữ cuối cùng bị giữ lại trong miệng không thể nói ra, bàn tay tà ác của hắn lướt qua đường cong duyên dáng, cúi đầu chặn môi nàng lại. “Ngươi không có quyền lợi cự tuyệt, đối với bản vương tử, cho tới bây giờ ngươi đều không có quyền lợi cự tuyệt, bởi vì chỉ cần ngươi chạy trốn hoặc là chết đi, tất cả những người có liên quan đến ngươi, bản vương tử đều cho họ chôn cùng…”

Lời nói cay nghiệt, vô tình của hắn lạnh thấu xương như hàn băng, khiến nàng rùng mình một cái, lo lắng bao phủ trong lòng, hắn nắm được nhược điểm của nàng, nếu nàng muốn chạy trốn thì xác suất cũng là không.

Hắn không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, xoay mình đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, khiến cho nàng thở gấp. Hơi thở nặng nề, tiếng rên rỉ nho nhỏ, nũng nịu, giường run rẩy, cho thấy đây là một hồi hoan ái vĩnh viễn cũng không có cuối…☆☆☆☆☆☆☆☆

Lúc chậm rãi tỉnh lại, trên giường lớn lộng lẫy chỉ còn lại mình nàng, tấm chăn gấm lại không che hết thân thể, nhịn không được mà cảm thấy chua xót. Ngón tay yếu ớt khẽ xoa trán, tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân đau nhức giống như bị nghiền ra. Càng khiến cho nàng khó có thể bỏ qua chính là cơn đau rớt ở thân dưới, cắn môi đứng dậy, cũng không tự giác mà rên lên một tiếng.

Nhìn một đóa đỏ tươi trên giường, nàng khổ sở xoay mặt đi, không ngừng an ủi chính mình, nàng đến từ thế kỷ XXI hiện đại, tại thời đại nhanh chóng phát triển kia, mọi người đều rêu rao tình yêu thức ăn nhanh, mất đi lần đầu tiên cũng không đáng đến nỗi người ta phải tìm cái chết.

Vén tấm chăn gấm lên, trên da thịt lõa lồ đầy dấu răng cắn, dấu hôn mút, che kín chi chit cả người, giống như là dấu vết khắc sâu, công khai biểu thị quyền sở hữu của hắn.

Hai chân chạm vào thảm mềm mại, đau đớn lại khiến hai chân nàng mềm nhũn, nửa quỳ trên thảm. Tầm mắt vừa vặn chạm vào ba lô dưới một góc giường, ánh mắt ảm đạm chợt sáng ngời lên, dường như nhìn thấy một chút hy vọng, đem ba lô ôm chặt vào ngực. Tất cả công cụ của nàng đều ở trong này, vạn nhất muốn chạy trốn khỏi hoàng cung, tất cả dụng cụ bên trong đều có công dụng rất lớn. Kéo khóa ra, lấy khung ảnh bên trong ra, hôn nhẹ lên một chút, nhẹ nhàng mang trên cổ, thật tốt, nó lại trở lại.

Bên ngoài có tiếng bước chân, nàng kinh hách chạy nhanh đi giấu ba lô lại, ngồi lên giường, bao lấy chính mình thật chặt. Chăn che ở trên đầu bị xốc lên, nàng chậm rãi xoay gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt qua, thở phào nhẹ nhõm, là Duy Á Đặc. Xấu hổ mà xốc chăn lên lần nữa, che đi dấu vết trên cổ.

“Ngài có muốn tắm rửa hay không? Lúc điện hạ đi, có giao phó nô bộc nên chuẩn bị bồn nước ấm cho ngài lúc tỉnh lại.” Trong mắt Duy Á Đặc hiện lên vẻ phức tạp, động tác cũng câu nệ rất nhiều.

“Duy Á Đặc, có phải ngươi đang cắn rứt hay không?” An Ny yên lặng nhìn nàng, một câu đã nói ra tâm sự của nàng. “Ngày hôm qua, hoàng tử điện hạ các ngươi đã tránh ở trong cái sa mạn bằng lụa đỏ tía kia, ngươi đã bị cảnh cáo, lúc ta trở về thì không thể lộ ra với ta phải không?”

“Nô bộc sai lầm rồi… Nô bộc không nên phải bội ngài… Nô bộc đáng chết… Ngài trừng phạt nô bộc đi.” Duy Á Đặc biến sắc, thoáng cái liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, lẳng lặng chờ xử phạt.

“Duy Á Đặc, ngươi đứng lên đi.” An Ny ôm chăn trước ngực, chậm rãi ngồi dậy, “Chẳng qua ngươi chỉ là một nô bộc nho nhỏ, hắn là hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, phán ngươi chết thì cũng chỉ như giết một con kiến. Ngươi làm như vậy, ta không trách ngươi.”

Cả người Duy Á Đặc run run, mặt dán xuống đất, vẫn không nhúc nhích. “Ngài đánh nô bộc đi. Nô bộc đáng chết, tối hôm qua nô bộc ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu của ngươi, nhưng nô bộc….”

“Duy Á Đặc, ngươi đứng lên, ta nói rồi, ta không trách ngươi.” An Ny đánh gãy lời nàng, trong giọng nói kiên định mà thản nhiên. “Lúc chúng ta vừa mới biết nhau, không phải là tỷ muội tốt sao? Ngươi không cần tự xưng là nô bộc trước mặt ta, ta nghe rất không thoải mái. Khi không có ai, ngươi cứ gọi ta là Cát Ân Tư.”

“Cát Ân Tư…” Duy Á Đặc thấy thế mới dám ngẩng đầu, trong mắt đầy nước, giọng nói nghẹn ngào, chậm rãi đứng lên.

Nhìn thấy nước mắt của Duy Á Đặc, tâm tình mù mờ của An Ny rốt cục cũng bùng nổ, khuất nhục đè nén trong lòng như nước chảy ra khỏi hốc mắt. Hai người ôm chặt nhau, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.

Mặc dù lúc tỉnh lại, một lần lại một lần nói với mình không cần để ý chuyện tối hôm qua, nhưng dấu vết trên người cùng với thương tổn tinh thần giống như bị người ta dùng dao mà khoét một lỗ vào miệng vết thương đang chảy máu, muốn khỏi hẳn thật sự rất khó làm được.

“Oa… Duy Á Đặc, ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta muốn về nhà, trở lại cuộc sống của ta, nhưng ta không tìm thấy đường về nhà…”

Cái ôm của Duy Á Đặc ấm áp, khiến cho lòng của nàng tạm thời tìm được nơi tránh gió, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên vai nàng, lan ra thành từng đóa hoa ẩm ướt.

“Cát Ân Tư, ta chỉ là một nữ phó thấp hèn, không có cách nào giúp ngươi. Ta cảm thấy không bằng ngươi chấp nhận điện hạ đi…”

Bên tai lại nghe được tên của tên ma quỷ kia, nước mắt nàng càng chảy nhiều, hận ý tràn ngập trong ngực nàng. “Ngươi không cần nhắc tới hắn, ta chán ghét hắn, ta hận hắn…”

“Cát Ân Tư, ngươi bình tĩnh một chút.” Duy Á Đặc kéo nàng ra, lắc lắc vai gầy của nàng, có ý nhắc nhở nàng. “Thấy được là điện hạ thật sự thích ngươi, chỉ là người rất sợ sẽ mất đi ngươi, phương thức biểu đạt có chút khiến cho người ta khó có thể chấp nhận thôi.”

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 90

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s