Tướng công không xuất gia – Chương 2 – Chương 2.1


Chương 2.1

Edit: Kally

“ Cái gì?”  Nam Khiếu Thiên hoài nghi chính mình nghe lầm.

Cổ Vân Nương thở gấp lấy tay che miệng, bị làm cho sợ tới mức nói không ra lời. Cô nương này rất lớn mật, dám giáp mặt hướng nam nhân cầu hôn.

“ A di đà phật, nữ thí chủ đừng nói đùa nữa!”. Mệt hắn buổi chiều còn bởi vì lời nói của nàng mà tâm thần không yên, không nghĩ tới cái gọi là Hồng loan tinh động thì ra là bản thân nàng hướng hắn cầu thân, không biết chính mình đã chỗ nào mạo phạm nàng mà bị nàng trêu cợt như thế!

“ Ta thật đứng đắn a!” Nguyệt Nha Nhi chu môi kháng nghị, thậm chí còn không ngại cầm lấy bàn tay lớn của hắn, rất chân thành mà gật đầu. “ Ta muốn chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” ( nghĩa là nắm tay nhau đến lúc bạc đầu).

Lại bị ăn đậu hủ non, Ngộ Tâm gấp đến độ ứa ra một phen mồ hôi lạnh: “ Nữ thí chủ…. Cô, cô mau buông tay, tại hạ thành tâm tu phật, không thể phạm sắc giới…….”

Di! Con luôn luôn bình tâm bình thản, giữ vững trang nghiêm nay gặp phải vị tiểu cô nương này liền mất hết! Chẳng những mặt đỏ lên, nói chuyện còn lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không giống bộ dáng trầm ổn đứng đắn như ngày thường.

Cả hai vợ chồng đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau  một cái, liền quyết định  im lặng xem xét, nói không chừng vị tiểu cô nương này có thể khiến cho con mất đi ý niệm làm hòa thượng trong đầu.

“ Còn không có làm hòa thượng  thì phạm cái gì sắc giới!” Nói  cái gì cũng không buông tay, thậm chí càng nắm chặt hơn.

“ Ngộ Tâm vĩnh viễn là đệ tử của phật” Lực tay của vị nữ thí chủ này thật mạnh, giãy như thế nào cũng giãy không ra.

“ Tương lai huynh chính là tướng công của ta, không phải là con lừa ngốc!” ( Ý của chị này là hòa thượng có cái đầu trọc lóc trông rất giống con lừa ngốc, câu này khúc cuối có giải thích, ta nói trước vì sợ bà con ko hiểu). Nguyệt Nha Nhi vô cùng kiên trì, phụ thân đã từng nói qua, muốn lừa muốn gạt như thế nào cũng phải làm cho hắn không thể làm được hòa thượng. “ Trừ khi huynh không nghĩ trị bệnh cho mẹ của mình!”

Sự tình liên quan đến ái thê, Nam Khiếu Thiên liền khẩn trương “ Tiểu cô nương, ngươi không thể nhận những thứ khác không? Mặc kệ là danh lợi, quyền thế hay vàng bạc châu báu…..”

“ Ta chỉ muốn hắn!” Lời nói chắc như đinh đóng cột, không chút nào do dự.

“ A di đà phật, Ngộ Tâm một lòng hướng phật”. Một lần nữa nhắc lại lập trường của chính mình.

Tốt! hắn muốn bàn về đạo phật phải không? Thế nàng sẽ cùng hắn lý luận một phen cho ra trò!

“ Ngộ Tâm, tu phật là bởi vì đâu?” Nguyệt Nha Nhi nghiêm túc chất vấn.

“ Cảm hóa thế nhân, phổ độ chúng sinh”. Theo tính phản xạ trả lời mà không suy nghĩ chút nào.

“ Cứu một mạng người thì lại như thế nào?”

“ Đó là công đức lớn, còn hơn xây bảy tháp phù đồ”.

“ Tốt! huynh muốn tu phật độ thế, thế nhưng lại làm cho mẹ mình thương tâm khổ sở, bệnh tình tái phát, ngay cả bà huynh còn độ hóa không được thì có tư cách gì mà đi độ hóa thế nhân?”

“ Ta……..” Hắn không khỏi cứng họng.

Nguyệt Nha Nhi thừa thắng xông lên, không ngừng cố gắng chất vấn: “ Nếu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, trên người mẹ của huynh mang bệnh, huynh có năng lực cũng không nguyện ý cứu bà, căn bản là vi phạm lời dạy của Phật tổ!”

“ A di đà phật, người có năng lực cứu người là thí chủ cô.”

“ Đúng vậy, nhưng ta có điều kiện” Nguyệt Nha Nhi hắc hắc đắc ý cười. “ Ta đem quyền quyết định kia giao cho huynh, cho nên hiện nay huynh mới là cái  mấu chốt kia”.

A! Ngộ Tâm đúng là mở rộng tầm mắt, nào có người chơi xấu như vậy!

 

“ Cốc, cốc, cốc, cốc….

Tiếng mõ rõ ràng, theo quy luật quanh quẩn ở trong phật đường trang nghiêm, một người nam nhân trẻ tuổi nhắm hai mắt lại, chuyên tâm gõ mõ tụng kinh, ánh sáng màu vàng theo khe hỡ mà vào, chiếu vào trên người hắn vô tình tạo thành một cỗ phật tính  trang nghiêm.

Bỗng nhiên,  tiếng cười duyên thanh thúy dễ nghe không chút nào báo động trước xâm nhập vào, phá hủy vẻ tường hòa yên tĩnh.

“ Hạo ca ca, gõ cái mõ chết đó có gì vui đâu! Chẳng thà đi chơi cùng với Nha Nhi cho rồi!” Nguyệt Nha Nhi dùng bộ dáng xinh đẹp  thiên chân vô tà, lừa chết người không đền mạng nói.

Ngộ Tâm…….. nha, không! Hắn kêu là Nam Thần Hạo, tụng kinh sáng mới tụng có một nửa, nào có tâm tư đi để ý đến nàng, vẫn tiếp tục tụng kinh, hơn nữa càng tụng càng lớn tiếng như là hận không thể át đi tiếng huyên náo gây phiền lòng của nàng.

Ai nha! Hạo ca ca này sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy? Từ sau khi mười ngày trước nàng đưa ra hai nan đề cho hắn chọn, hắn liền thành bộ dáng kỳ dị như vậy!

Ngày đó hắn bị hỏi đến không trả lời được, nhưng vẫn không nguyện ý làm tướng công của nàng, giằng co một hồi, nàng cũng nóng nảy, cuối cùng thì mỗi người nhường một bước, nàng yêu cầu hắn trước hãy đảm đương làm vị hôn phu của nàng nửa năm, nửa năm sau nếu ý chí của hắn vẫn không thay đổi, vẫn muốn xuất gia làm hòa thượng thì nàng cũng sẽ không có một câu oán hận. Đương nhiên là trong khoảng thời gian này, nàng cũng sẽ đem bệnh tình của Cổ Vân Nương chữa khỏi.

Đối với đề nghị này, hai vợ chồng Nam Khiếu Thiên đương nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành vì vừa có cơ hội chữa hết bệnh lại có thể làm xoay chuyển ý niệm xuất gia trong đầu con, nào có đạo lý gì mà không đáp ứng.

Mắt thấy đối phương đã nhượng bộ, hơn nữa vì chữa khỏi bệnh cho mẫu thân, Ngộ Tâm đành phải gật đầu, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, chỉ cần vượt qua nửa năm này, hắn lại có thể trở về Từ Ân Tự sống cuộc sống thanh tĩnh của người xuất gia.

Vì sợ hắn đổi ý, Nam Khiếu Thiên liền hướng phương trượng nói rõ việc này, ngay trong đêm đó mọi người liền hỏa tốc về thành. Mười ngày nay, tất cả nô bộc cao thấp trong Định Viễn vương phủ đều nghị luận về vị thiếu gia đột nhiên toát ra đến này. Cũng bởi vì vợ chồng vương gia giữ bí mật việc nhà, cho nên hai mươi năm qua, ngoại trừ phương trượng cùng Ngân Hạnh là người hầu hạ từ nhỏ và có tình như tỷ muội với Cổ Vân Nương biết ra, thì đại khái không có người thứ hai biết vợ chồng vương gia có một đứa con trai, vì thế khi Nam Thần Hạo về phủ đã gây cho mọi người một cú sốc lớn.

Nhìn hắn chuyên tâm tụng kinh, Nguyệt Nha Nhi cũng rất có tính nhẫn nại yên lặng ngồi ở một bên chờ, cuối cùng…..

“ A di đà phật” Nam Thần Hạo đứng dậy ngâm câu phật hiệu, điều này đại biểu buổi tụng kinh sáng nay đã hoàn thành.

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 2 – Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s