Tướng công không xuất gia – Chương 2 – Chương 2.2


Chương 2.2

Edit: Kally

“ Đừng dai như vịt tụng đến ta choáng váng nữa!” Vui vẻ phấn chấn nhảy đi qua, Nguyệt Nha Nhi vui vẻ kéo ống tay áo của hắn. “ Hạo ca ca, huynh dùng đồ ăn sáng không? Nha Nhi cùng huynh ăn cháo được không?” Theo tiêu chuẩn biết rõ rồi còn cố hỏi, sớm biết rằng hắn phải tụng kinh sớm xong thì mới có thể dùng cơm chay.

“ Nguyệt thí chủ, thỉnh tự trọng!” Sớm đề phòng nàng sẽ không an phận thut thường, Nam Thần Hạo mặc dù đã lui vài bước nhưng vẫn bị nàng kéo lấy, hắn không khỏi có chút rầu rĩ.

“ Gọi ta Nha Nhi!” Cười meo meo nói rõ.

“ Nha Nhi cô nương, thỉnh……”

“ Nha Nhi!” Một lần nữa sửa đúng.

Đối  với sự cố chấp của nàng nhiều đến không thể đếm, hay là sớm một chút khuất phục để tránh lãng phí thời gian”. “ Nha Nhi, thỉnh buông, nam nữ thụ thụ bất thân”.

“ Có sao đâu, huynh là vị hôn phu của ta nha!”

“ Cô……..” Quên đi! Tùy nàng đi thôi! Thế so với nàng nắm lấy tay mình, có da thịt tiếp xúc còn tốt hơn nhiều. Nam Thần Hạo chậm rãi đi ra phật đường, ôn hòa hỏi: “ Cô còn không có dùng đồ ăn sáng sao?”

“ Còn không có a, đang đợi huynh đó!”

“ Cô có thể dùng trước mà, đợi ta tụng kinh sáng xong, chẳng phải cô đã muốn đói bụng!” Chính bản thân hắn đã quen với cuộc sống thanh tu, cũng không muốn người khác phải phối hợp với  mình.

“ Thế sao được!” Lắc đầu, nàng chỉ có thời gian nửa năm, đương nhiên muốn từng giờ từng khắc bám lấy hắn mà hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, làm mất đi ý niệm xuất gia trong đầu hắn. “ Đúng rồi, cha mẹ huynh cũng đang đợi huynh cùng dùng cơm đó!”

“ Bọn họ……. bọn họ cũng không cần làm như thế!” Bùi ngùi thở dài, sau khi trở về phủ, cha mẹ luôn cố gắng muốn cùng hắn thân cận, bồi dưỡng thân tình nhiều năm xa cách. Thế nhưng hắn đã quen lạnh nhạt, đột nhiên đối mặt với loại tình cảm nồng hậu như thế, ngược lại hắn không biết nên làm như thế nào đáp  lại.

Vợ chồng vương gia mấy ngày nay hỡ một chút liền đi tìm hắn để tiến hành ‘ Thân Tử hoạt động’, đương nhiên là đều rơi vào trong mắt Nguyệt Nha Nhi. Thấy vậy, nàng không khỏi cười trộm, nếu đổi lại là nàng cả một ngày mà bị hai cặp mắt chứa đầy quan ái cùng với vô số ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm , chỉ sợ là không thể nói ra được những lời khách khí như thế, ha ha………. Thật không hổ là niệm phật từ nhỏ, tu dưỡng thật là tốt.

Nàng đang cười trộm sao? Nam Thần Hạo hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, có một loại kỳ quái trực giác biết được đối tượng mà nàng đang giễu cợt nhất định là chính mình.

Bất quá nàng…… cười rộ lên thật là hồn nhiên, hơn nữa mùi hương xử nữ tản ra từ trên người nàng thỉnh thoảng lại xộc vào trong mũi hắn, cô nương gia đều là hương khí khắp người như vậy sao? Mùi thơm kia cùng mùi đàn hương mà trước nay hắn từng ngửi hoàn toàn không giống nhau, làm cho hắn nhịn không được nghiêng người đến gần để ngửi, say mê ở trong mùi hương mờ ảo……

Nam Thần Hạo hốt hoảng nghĩ……

“ Đến nhà ăn!” Nguyệt Nha Nhi kêu lên.

Vẻ sợ hãi bừng tỉnh, giật mình vì chính mình vừa rồi xa nghĩ, Nam Thần Hạo không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng xấu hổ không thôi, hắn thế nhưng…… phạm giới!

Sai! Sai! Sai, làm sao long có thể không sạch sẽ nghĩ  đến cô nương gia đây! Mới rời đi Từ Ân Tự không được vài ngày, hắn liền cầm giữ không được, đây chẳng phải tỏ vẻ là hắn tu vi còn không đủ, cần phải chuyên tâm hướng phật hơn mới được?

Đừng nghĩ nữa! đừng nghĩ nữa! mau đem mơ màng trong lòng trừ đi………. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không……..

Nha! Hắn làm sao đột nhiên lại đỏ mặt lên, miệng lại thì thào niệm cái gì sắc tức là không, không tức là sắc những thứ phật ngữ chó má này? Nguyệt Nha Nhi nào biết hắn tâm tư phức tạp, không khỏi buồn bực.

“ Hai người các con còn đứng bên ngoài làm cái gì? Mau vào a!” Vừa thấy hai người, Cổ Vân Nương vội vàng ngoắc tay, đang đợi bọn họ cùng dùng đồ ăn sáng a!

“ Đi a!” Ai thèm biết sắc tức là không của hắn là cái quái gì, Nguyệt Nha Nhi nhanh chóng kéo hắn đi vào.

“ Ngân Hạnh, mau cho Hạo nhi, Nha Nhi thêm cháo…”

“ Vâng, phu nhân tốt của ta!” Ngân Hạnh một vị dáng người đầy đặn gương mặt tròn phúc hậu cười tủm tỉm hòa ái dễ gần, gọn gàng múc cháo trắng cho hai người.

Bà mặc dù đã sớm gả cho hộ vệ bên người Nam Khiếu Thiên, vẫn thích hầu hạ cho Cổ Vân Nương, cả hai vợ chồng đều trung thành hầu hạ vợ chồng của chủ tử, tính ra cũng đã mười tám năm rồi, nhớ lại lúc trước thiếu gia bị đưa đi, phu nhân khóc đến đứt từng khúc ruột, bà nhìn thấy thật khổ sở, hôm nay thiếu gia đã trở lại, tinh thần của phu nhân cũng đã tươi tỉnh lại không ít, bà nhìn thấy cũng thật vui mừng theo.

“ Bọn nha hoàn sẽ biết hầu hạ, nàng a! mau thừa dịp cháo còn nóng mà ăn đi”. Nam Khiếu Thiên ôn nhu nói, không muốn bà làm cho mình đói hư thân thể.

Trượng phu  thương yêu khiến cho Cổ Vân Nương nở nụ cười ngọt ngào, Nguyệt Nha Nhi mới ngồi vào chỗ của mình liền mở miệng trêu chọc: “ Cổ bá mẫu, người đừng lại cười như vậy a, nếu không tất cả mọi người chúng ta đều phải bị mật làm cho chết đuối mất!”

Lời vừa nói ra, tất cả bọn tỳ nữ đều che miệng cười trộm, vợ chồng vương gia ân ái là vang danh ở trong kinh thành nha!

“ Ba hoa!” Cổ Vân Nương ngượng ngùng cười xích, thật lòng bà rất thích Nguyệt Nha Nhi, nàng ngây thơ có khi hành động hài hước cùng với ngôn ngữ tri kỷ, thường chọc cho bà vui vẻ không thôi, nếu có nữ nhi, cảm giác ở chung đại khái chính là như vậy đi!

Haiz, thật hy vọng nàng đánh bại lòng của Hạo nhi, trở thành con dâu của Nam gia bọn họ!

Không khí trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ, Nam Khiếu Thiên dĩ nhiên cao hứng, hướng Cổ Vân Nương nhìn thoáng qua, hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau mỉm cười, tận đáy lòng đại khái đều có tâm nguyện giống nhau đi!

Đáng thương Nam Thần Hạo còn không biết chính mình đang bị cha mẹ tính toán xem làm như thế nào đem ra bán, vẫn cúi đầu ăn cháo trắng, tận đáy lòng vẫn còn cảm thấy hổ thẹn hết sức với Phật tổ, chợt nghe Nam Khiếu Thiên hỏi….

“ Hạo nhi, thức ăn chay này hợp khẩu vị không? Nếu không thích, ta lại kêu đầu bếp nữ nấu lại một phần thức ăn chay khác”.

Từ trước đến giờ quen ăn cơm rau dưa, bàn cơm chay tinh xảo trước mắt này đã là bữa cơm ngon nhất mà hắn đã dùng qua, như thế nào còn có thể soi mói, Nam Thần Hạo vội vàng gật đầu. “ A di đà phật, như vậy đã tốt lắm rồi!” Suy nghĩ rồi lại nói: “ Cha mẹ………..thật ra thì không cần phối hợp với con, để cho nhà bếp làm vài món ăn chay đơn giản cho con là được rồi” Vương phủ từ trước đến giờ là nhà quyền quý, thịt cá trên bàn cơm xác nhận là không ít, không nghĩ tới mấy ngày nay bọn họ lại ăn chay theo hắn.

“ Có sao đâu! Mấy ngày nay ăn chay, cảm giác được thân thể tốt hơn chút, có thể  thấy là  ăn chay đối với thân thể cũng có chỗ tốt đi!”. Cổ Vân Nương cười cười nói, lại thêm bình thường trượng phu thường phân phó hạ nhân hầm một chút thịt gà, thịt vịt thịt bò cho bà ăn, vì vậy bữa ăn chính dùng đồ ăn chay vừa  vặn lại có thể thanh vị một chút.

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 2 – Chương 2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s