Tướng công không xuất gia – Chương 2 – Chương 2.4


Chương 2.4

Edit: Kally

Nam Thần Hạo lúc này đã là xụi lơ vô lực, mặt trắng giống như cá chết “ A di đà phật, đúng là  thật…… thật thối”

Nghĩ đến cuộc đời hắn chưa từng ăn mặn qua, lập tức muốn hắn ăn thịt thì có chút miễn cưỡng, xem ra là phải tiến hành từ từ mới được……… Nguyệt Nha Nhi trong lòng thầm nghĩ, tay nhỏ bé ra sức vỗ vào cánh tay hắn, không đầu không đuôi liền toát ra một câu….

“ Hạo ca ca, không sao đâu, Nha Nhi sẽ giúp huynh”.

Ách, nàng sẽ giúp cái gì? Nam Thần Hạo nhịn không được đánh cái rùng mình, hàn khí nổi lên…..

“ A di đà phật, chúng ta có phải hay không nên……..”

Bị người chỉ trỏ cộng với trò khôi hài vừa rồi, hắn cảm thấy thân thể có chút không khỏe, khi đang muốn đề nghị hồi phủ thì ở ngã tư đường phía trước, có hai con ngựa đang kéo một chiếc xe gấp rút chạy đến….

“ Tránh mau nha!” Phu xe thấy được có người đứng ở giữa đường, vội vàng khẩn cấp thắng lại.

“ Nguy hiểm”. Bỗng nhiên kinh hô, ra sức kéo Nguyệt Nha Nhi vẫn còn đang đứng đưa lưng về phía xe ngựa kéo ra ngoài, ở tình huống hết sức chỉ mành treo chuông, có thể cứu về một mạng nhỏ của nàng nhưng chính mình thì lại không kịp toàn thân trở ra, mắt cá chân phải bị xe ngựa đụng phải trặt chân và trầy da.

“ Ngừng….” Thật vất vả mới ngừng được xe, đối với người bị đụng bị thương, phu xe chẳng những không có ý áy náy, ngược lại còn rất khí thế không xem ai ra gì mà chửi ầm lên “ Mắt các ngươi bị mù sao? Ngay cả tránh cùng không biết tránh a?”

“ Hạo ca ca, huynh chảy máu?” Nguyệt Nha Nhi kinh hồn chưa định hoảng hốt kêu lên, vội vàng ngồi dậy hỗ trợ kiểm tra, nghe thấy phu xe nổi giận như thế, không khỏi lửa giận cháy mạnh, đầu cũng không thèm quay lại nhìn liền lạnh giọng mắng chửi: “ Đụng vào người ta như thế mà còn tỏ ra hợp lý hợp tình, ta thật muốn nhìn xem phu xe nhà của ai mà lại không có giáo dưỡng như thế?”

“ A di đà phật, chỉ là một chút thương thôi….. không…… không có việc gì…..” Nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân bị thương của mình, đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ có cảm giác nóng và tê dại khác thường, Nam Thần Hạo cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ.

Sự cố lần này đã đưa mọi người ở cả con phố đến đây nhìn, phu xe thấy hai ngươi cử chỉ ái muội, liền cười mở miệng chế nhạo.

“ Chê cười, tất cả mọi người trên phố đều tránh được, chỉ có hai ngươi là không tránh! Chẳng lẽ tiểu cô nương cùng với nam nhân tại trên đường phố yêu đương vụng trộm tới ngay cả mạng cũng không cần, ha ha” Một phen lời nói, rõ ràng là nhục nhã hai người.

Người này nói chuyện thật không có khẩu đức! dù cho Nam Thần Hạo là người rộng lượng tới đâu, nghe xong cũng cảm thấy chói tai “ A di đà phật, nói chuyện phải bằng vào lương tâm, thí chủ đừng tạo thành khẩu nghiệp. Lại nói đến trên đường phố điều khiển xe ngựa rất là nguy hiểm, thí chủ sao có thể không để ý đến an nguy tính mạng của người khác?” Tiếng nói ôn hòa rõ ràng mang theo một cỗ trang  nghiêm,  uy nghi phong phạm khiến người ta tin cậy.

“ Đúng vậy thôi, làm sao có thể ngậm máu phun người như thế……..”

“ Đúng, đúng vậy, nếu không phải mọi người chạy trốn mau, chẳng phải đều sẽ chết dưới bánh xe sao, mệt hắn ta còn dám nói vậy……..”

“ Thật sự là không biết xấu hổ”.

Một phen nói cùng với thái độ cuồng vọng của phu xe, khiến cho quần chúng vây xem phẫn nộ, mọi người bắt đầu dùng nước miếng công kích.

Bị giáp mặt dạy dỗ như thế lại bị mọi người vây quanh chỉ trích, phu xe cảm thấy mặt mũi bị mất hết, đang định chửi ầm lên thì bên trong xe ngựa chợt truyền ra tiếng trách cứ của hai giọng nữ.

“ Vương Đại, ngươi còn rề rà cái gì?” Âm nữ có vẻ trẻ tuổi kiều mỵ nói.

“ Còn rầy rà cái gì? Tùy tiện đuổi đi là được!” Giọng nữ trung niên cao vút bén nhọn la mắng.

Thì ra bên trong còn có hai kẻ ương ngạnh chủ tử, mới có thể  dưỡng ra điêu ( xảo quyệt) nô  như vậy, Nguyệt Nha Nhi hừ hừ cười lạnh, lấy ra khăn tay giúp Nam Thần Hạo bao chặt lại miệng vết thương, đứng dậy trào phúng nói “ Quả nhiên là dạng chủ tử gì thì dưỡng ra dạng cẩu nô tài đó,  ngày hôm nay ta cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt!” Lời mắng chửi người rất hay lại không mang theo điểm thô tục nào.

“ Ai! Là ai lớn mật như thế?”

Hai tiếng thở gấp cùng với  hút không khí, tiếp đó là màn xe bị xốc lên, đầu tiên là một vị cô nương xinh đẹp nhưng đầy vẻ kiêu căng đi ra ngoài, sau đó là một vị phu nhân trung niên có thân hình mượt mà cũng xuất hiện, nhìn thấy gương mặt hai người có tám phần tương tự có thể suy đoán ra hai người này là mẹ con.

Chỉ thấy hai người trợn mắt lên, tìm tòi ở trong đám người xem vừa rồi là ai mở miệng châm chọc.

Nguyệt Nha Nhi không để ý tới Nam Thần Hạo ngầm kéo, không muốn nàng gây sự, nàng nhảy ra chỉ vào ngay mũi hai người hào khí nói: “ Là ta, cô nãi nãi của ngươi đây!”

Nam Thần Hạo thấy thế chân cao chân thấp cũng vội vàng đi đến bên người nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ “ Quên đi, đừng cùng người khác so đo, lui một bước trời cao biển rộng……”

“ Không được”  Trên mặt đẹp lộ vẻ kiên trì “ Đụng vào người vốn nên nói xin lỗi, nào có người ngang ngược, cậy mạnh như bọn họ vậy!” Không lấy lại được công đạo, tên của nàng liền đảo ngược lại mà viết.

“ A, ta còn tưởng đâu là loại người nào? Thì ra là một đứa tiểu nha đầu.” Phu nhân trung niên hèn mọn hướng Vương Đại phân phó “ Lấy chút ngân lượng đuổi đi là được, muốn đòi chút tiền thôi mà, coi như là làm việc thiện bố thí cho bọn hắn đi”.

Hừ! muốn đòi tiền thì cứ nói thẳng thôi, làm gì ra vẻ đứng đắn? xin lỗi! Cổ Ngọc Phượng bà còn không biết hai chữ đó viết như thế nào nữa kìa/

“ Hi, mẹ nói đúng vậy”. Triệu Nghiên Nghiên mím môi châm biếm, cũng không đem hai người để vào mắt.

Mẹ con hai người nắm tay nhau đi vào trong xe ngựa, phảng phất như đây đã là ân huệ lớn nhất, sự việc đến đây là kết thúc.

Nghe lời phân phó, Vương Đại động tác rất mau, lấy ra vài đồng tiền quẳng xuống dưới, cười thật ác ý “ Này, lấy đi mua thuốc đi!”

Tiền đồng quăng xuống, làm ơn! Mấy văn tiền này mua kẹo hồ lô còn không đủ nữa, đừng nói là mua thuốc a? Nói sau, tôn nghiêm của Nguyệt Nha Nhi nàng dù có ngàn vàng cũng không mua được đâu, ba người này thật sự rất thấp kém mà! Đã vậy thì đừng trách nàng ra tay độc ác!

“ Nha, Nha Nhi, cô…… cô làm gì?” Xem nàng cả người sát khí, chỉ sợ là không đơn giản như thế mà thả cho đối phương đi.

“ Làm chuyện ta nên làm!” Cười bướng bỉnh, nhặt lên đồng tiền bắn nhanh về phía xe ngựa.

Chỉ thấy nó nhanh như tia chớp, đánh thẳng vào mông ngựa, tuấn mã ăn đau, thét dài một tiếng, điên cuồng cất vó chạy loạn, xe ngựa cũng bị kéo chạy xoay vòng, chợt nghe giọng nữ kinh hoàng thét chói tai ở bên trong xe ngựa cùng với tiếng phu xe cố gắng khống chế con ngựa càng lúc càng đi xa, nhưng vẫn quanh quẩn bên tai không dứt…

“ Đáng đời!” Nguyệt Nha Nhi đối với chiếc xe ngựa phương xa thè lưỡi bướng bỉnh, vui sướng khi người gặp họa cười nói.

“ Cô như vậy là không nên, lỡ như gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?” Nam Thần Hạo không cho là đúng, nghiêm túc mà đứng đắn khuyên nhủ.

“ Mặc kệ nó!” Té chết thì càng tốt, nàng ở trong lòng bổ sung thêm một câu.

Lắc đầu, thở dài một tiếng, rõ ràng chính mình nói không lại nàng, nhưng mắt cá chân bị co rút đau đớn kịch liệt, làm cho hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nguyệt Nha Nhi nhìn xem mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn, rũ mắt xuống nhìn mắt cá chân không ngờ đã bị sưng lớn gấp đôi, không khỏi trách chính mình hời hợt, không đem theo Thanh ngọc cao do cha nghiên cứu chế tạo tùy thân mang theo ở bên người , lúc này vẫn còn để nó ở trong khách phòng của vương phủ, thật sự là không kịp a!

“ Hạo ca ca, ta đỡ huynh trở về bôi thuốc đi! Chỉ cần thoa lên Thanh ngọc cao, rất nhanh sẽ giảm sưng thôi!”

Nam Thần Hạo cười khổ, càng xác định vững chắc ý tưởng của mình lúc trước..

Không nên ra ngoài, thật không nên ra ngoài  a…..

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 2 – Chương 2.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s