Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 52


Chương 52: Chuyện cũ trước kia

Edit:  dark Angel

Beta: 

Vĩnh Phúc Cung

Mọi người thỉnh an Đức Phi xong thì nhao nhao ngồi xuống hai bên, Đức Phi híp mắt nhìn Thư Di một lát mới quay đầu cười nói với Na Lạp thị: “Đứa nhỏ Huy nhi kia đâu? Nghe nói bị bệnh?”

Na Lạp thị đứng lên trả lời: “Hồi mẫu phi, tối hôm qua sau khi uống thuốc thì đã tốt hơn! Lúc này, mới vừa vào cung liền theo Vương gia đi thỉnh an Hoàng a mã!”

Đức Phi gật đầu. “Ừ ~ hiện giờ trời lạnh, những đồ ăn mà bọn trẻ nhất định phải sạch sẽ, hơn nữa chỉ cần bọn chúng không chú ý, trong người cũng có thể có phong!”

Na Lạp thị liên tục nói vâng!

“Đứa nhỏ Huy nhi này, là đứa mà trong lòng ta yêu thương nhất! Không thể so với các đứa cháu khác, hơn nữa nó cũng là trưởng tử của lão Tứ, thân phận địa vị này đều tượng trưng cho tất cả, không thể qua loa!” Đức Phi vừa nói vừa không ngừng quét mắt nhìn Niên thị đang yên lặng ngồi một bên, lời nói có ý cảnh cáo tất nhiên không cần nói cũng biết!

Niên thị cũng không phải là người bình thường, vẫn mỉm cười mà uống trà trong tay mình, từ đầu đến cuối đều xem như không nghe thấy. Nhưng Lý thị đang mang thai nghe thế thì liền lộ vẻ mặt không vui. Thư Di khẽ nhép miệng, muốn xem trò diễn này cũng thật mệt đấy ~, thật là nhiều niềm vui mà! Đang thầm vui vẻ, ánh mắt của Đức Phi lại lần nữa quét ngang lại đây, lúc này Thư Di có chút đứng ngồi không yên, thừa dịp ánh mắt của bà vừa dời đi, liền len lén lôi vạt áo của Cảnh thị, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, bụng của muội muội có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài chút, nếu phúc tấn có hỏi, tỷ tỷ trả lời giúp muội tý nha!”

Cảnh thị gật đầu đáp ứng, nói: “Yên tâm, ta sẽ nói! Ngược lại muội, cũng không quá đáng lo chứ? Nếu không, mời thái y đến xem?”

Thư Di vừa nghe, liền lắc đầu. “Không cần, chắc là ăn chút đồ không thích hợp, muội muội ra đi ngoài một chút, chắc là sẽ tốt ngay!”

Nghe nàng nói như vậy, Cảnh thị cũng không khăng khăng nữa, chỉ dặn dò nàng đi sớm về sớm!

Lặng lẽ kéo Anh Ca ra khỏi Vĩnh Phúc Cung, Thư Di mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sắc như kiếm của Đức Phi này như muốn đâm nàng vậy, xem ra mình đã hoàn toàn đắc tội với bà! Khẽ lắc đầu, quyết định, thề đấu tranh tới cùng với thế lực ác!

Chỉ là, lúc này phải giải quyết cái vấn đề hiện tại muốn đi đâu cái đây??

Nhìn nhìn khắp nơi một lát, phát hiện dường như phía trước là một hoa viên, mắt Thư Di trong nháy mắt sáng ngồi, ha ha ~ không phải là vận khí tốt như vậy chứ, để cho nàng đi ngay ngự hoa viên đi?

Đỡ lấy tay của Anh Ca, Thư Di giẫm lên đường nhỏ được lát gạch với các chậu hoa bên cạnh, Anh Ca chạy bên cạnh run giọng khuyên nhủ: “Cách Cách, chậm đã! Cẩn thận kẻo ngã!”

“Không có việc gì, không có việc gì, không có người ở đây bắt lỗi đâu!”

“…”

Lát sau, khi hai người đi tới, Thư Di liền nhìn thấy ‘ngự hoa viên’, đi vào nhìn, khiến người nào đó thất vọng, không có kỳ hoa dị thảo, không có muôn hồng nghìn tía, chỉ có hoa mai thanh mảnh đang chập chờn trong gió rét, nhưng khi nở ra lại kiều diễm vô cùng!

Ngẫm lại cũng đúng, trời đông, nếu là hoa cỏ khác thì đã sớm héo tàn!

“Cách Cách, hoa mai này thật xinh đẹp!” Anh Ca không chút nào cảm giác được mất mát của ai đó, thật vô cùng phối hợp mà say mê trong biển hoa mai!

“Mai nhường tuyết ba phần trắng, nhưng tuyết lại thua mai một mùi hương! Nói cũng không sai, Anh Ca ngươi có ngửi thấy không, có phải trong gió lạnh có một mùi hương nhàn nhạt thấm vào trong ruột gan hay không?”

Anh Ca cho là thật liền hít hít mũi ngửi, sau đó mắt sáng lên cười nói: “Là thật a, Cách Cách!”

Thư Di khẽ gõ đầu nàng, “Bổn tiểu thư nói đương nhiên là thật! Giọng nói của ngươi vui mừng như vậy, chẳng lẽ không tin bổn tiểu thư?”

“Nô tỳ không dám!” Anh Ca chép chép miệng, oan uổng nói.

“Thật sự?” Thư Di dán sát mặt vào nàng, đánh giá nàng vô cùng nghiêm túc, giống như muốn xem xét nàng có nói dối hay không. Anh Ca cả kinh, bối rối muốn quỳ xuống làm rõ, lại bị Thư Di cản lại: “Được rồi! Chọc ngươi thôi! Sao theo ta đã lâu mà cái tính thành thật này cũng không bỏ được vậy!”

“Cách Cách!” Anh Ca dậm chân la lên! Cách Cách mới cần phải sửa tính tình thích trêu chọc người khác này đấy! ~

Thư Di che miệng cười, hỏi nàng: “Ngươi thích hoa mai?”

“Đương nhiên rồi ~ nó không sợ lạnh, không sợ băng tuyết, Cách Cách không cảm thấy nó rất lợi hại hay sao?” Anh Ca chớp to mắt nhìn Thư Di.

“Đúng là lợi hại!” Thư Di khẽ gật đầu, ngón tay gãi gãi cằm mình. “Kỳ thật còn có một bài thơ rất khá, miêu tả tất cả các đặc tính của hoa mai nha ~”

“Có thật không? Cách Cách, mau nói cho nô tỳ nghe đi ~” Anh Ca trợn to mắt trong nháy mắt, phe phẩy tay áo Thư Di không ngừng, trên mặt tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong.

Thư Di nghiêng đầu nhìn dáng điệu thơ ngây làm nũng của nàng, rồi sau đó dùng sức kéo mạnh, kéo tay áo ra khỏi tay nàng, sau đó chạy vài bước rồi quay đầu hô to với nàng: “Sẽ không nói cho ngươi! Sẽ không nói cho ngươi!” Cuối cùng còn thè lưỡi trêu nàng!

Anh Ca tức giận dậm chân! Đến lúc hăm hở đuổitheo, đột nhiên thấy phía sau Thư Di có người đi đến, thoáng kinh ngạc, liền hô: “Cách Cách, cẩn thận phía sau!”

Thư Di ngẩn ngơ, bước chân phía dưới cũng không ngừng lại, vừa định xoay người xem là cái gì, đầu liền đụng vào một lồng ngực ấm áp, theo sau đó là một giọng nam mềm mại, ấm áp như nước rơi xuống trên hạt châu xao động: “Tứ tẩu, người không sao chứ?”

Thư Di che lại gáy bị đụng đến đau, ngẩng đầu nhìn lên, nam tử mặc cẩm bào màu trắng mang nụ cười dịu dàng như gió xuân ấm áp này không phải là Dận Tự thì là ai?!

Lắc đầu, Thư Di có ý bảo mình không sao!

Dận Tự ôn hòa nói: “Tứ tẩu thật hăng hái, trời lạnh như vậy mà còn đến Mai Uyển để thưởng mai?”

Mai Uyển? Thư Di ngây người, sau đó cười nói: “Nô tỳ cũng là đột nhiên bực mình, đi ra ngoài hóng mát một chút, trong lúc vô tình liền đến nơi này! Bát gia, ngài muốn đi đâu đây?”

Đang nói chuyện, Anh Ca chạy lại, nhẹ nhàng đỡ cánh tay Thư Di, có chút cảnh giác nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dận Tự! Tại trong phủ, chuyện ngồi lê đôi mách nghe được rất nhiều, tự nhiên sẽ biết lực sát thương của sắc đẹp của nam nhân trước mắt này, nàng nhất định phải thay Vương gia trông chừng Cách Cách mới được!

Dận Tự buồn cười nhìn vẻ mặt đề phòng của Anh Ca, rồi sau đó mang ánh mắt chuyển sang nữ tử thanh lệ trước mắt, xác thật nàng rất đẹp, nhưng không phải là trên người có nhiều nét tinh xảo, mà là loại khí chất linh hoạt kỳ ảo trên người này thật sự là rất hấp dẫn ánh mắt của nam nhân! Tỉ mỉ đánh giá thoáng qua trang phục của Thư Di, lúc Dận Tự nhìn đến cây trâm huyết ngọc trên đầu nàng, đột nhiên cứng đờ!

Thư Di có chút kinh ngạc nhìn bộ dáng cứng nhắc của hắn, theo ánh mắt ngẩn ngơ của hắn, đưa tay sờ búi tóc trên đầu, lúc chạm được cây trâm cắm nghiêng thì trong lòng liền hiểu rõ!

“Bát gia, cây trâm của nô tỳ có thể có cái gì không đúng sao?”

Dận Tự hoàn hồn, cười với nàng, thấp giọng hỏi: “Tứ ca tặng?”

Thư Di ngẩng người, sau đó gật đầu!

“Không ngờ tới, nhưng quả thật là huynh ấy mua đi!” Dận Tự thì thào tự nói, vì sao hắn luôn chậm một bước so với hắn (Dận Chân)?

Thư Di nghe vậy liền nhướn máy. Thấy nàng đang dùng ánh mắt đầy hào hứng đánh giá mình, Dận Tự mới biết đã lỡ lời, liền chuyển đề tài: “Vốn đang muốn đi thăm mẫu phi, nhưng thật khéo, đụng phải Tứ tẩu! Đúng là hẹn gặp không bằng vô tình, không bằng chúng ta đến đình phía trước trò chuyện một lát được không?”

Anh Ca vừa nghe, muốn mở miệng ngăn, không ngờ Thư Di đã nhanh hơn nàng, mở miệng nói: “Cũng được!”

“Cách Cách, chúng ta đi lâu như vậy, có phải cần trở về hay không? Nói không chừng lúc này Vương gia đã đi Vĩnh Phúc Cung!” Anh Ca nhỏ giọng nói. Thư Di nghe Anh Ca nói xong hơi hơi nhíu mày, nàng nói xong cũng cảm thấy lo lắng! Mặc dù rất muốn chứng thực một chút lời nói hôm đó của Huệ Lan ma ma, nhưng nếu hiện giờ Dận Chân đến Vĩnh Phúc Cung, phát hiện không có mình ở đó, hỏi đến người khác, nhất định sẽ gây ra phiền phức, càng thêm thái độ quỷ dị hiện tại của Đức Phi với mình, thật sự là không nên gây thêm việc.

Dận Tự khẽ cong khóe miệng, xoay người nhìn trời quang, giống như lơ đãng mà mở miệng: “Mới vừa rồi, lúc Dận Tự đi ra khỏi Càn Thanh Cung, tình cờ thấy Tứ ca vội vàng đi vào điện, nhìn bộ dáng sốt ruột của huynh ấy, chắc là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Hoàng a mã đây!”

Thư Di vừa nghe, cười: “Đã như thế, Bát gia, mời đi trước ~”

Dận Tự quay đầu, gật đầu dán dương với nàng, cất bước đi trước tới tiểu đình phía trước!

Thư Di vỗ nhẹ lên hai tay Anh Ca đang nắm chặt cánh tay của mình, hai mắt dán chặt vào thân ảnh thong dong, tuấn dật phía trước, nói: “Đợi lát nữa đến bên ngoài đình chờ ta!”

Anh Ca thoáng sững sờ, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, Cách Cách muốn nàng rời đi, là không tin nàng? Hay là… có cái gì mà nàng không thể nghe?

Gió mát, sóng nổi dậy bên đình, mái tóc dài như tơ theo gió quất vào mặt thiếu nữ, chỉ thấy mày nhỏ của nàng khẽ nhướn, khẽ đem sợi tóc đang che mắt vén đến sau tai, lúc này nam tử với ngoại hình tuấn mỹ, hào phóng phía sau nàng nói gì đó, cô gái kia nghiêng đầu cười với hắn, quả thật là mắt ngọc mày ngài, dưới ánh mắt trời đỏ thẫm, người không biết chuyện nhìn thấy một màn này nhất định sẽ cho rằng hai người này là phu thê tình thâm!

“Bát gia thật là có thú!” Thư Di quay đầu lại, cười khẽ, chỉ là vui vẻ cũng không chạm tới đáy mắt.

Dận Tư ôn hòa nhìn nàng, thản nhiên mở miệng: “Tứ tẩu cho rằng ta đang nói giỡn?”

“Không! Hoàn toàn trái ngược, nô tỳ hiểu rất rõ ràng là Bát gia đang nói thật! Ngài lo lắng sẽ có người làm gì bất lợi với Lương Phi, có phải hay không?” Thư Di nhắn rất mạnh vào hai chữ ‘có người’!

“Ta tin rằng bọn họ sẽ không oan uổng người tốt!” ánh mắt thâm trầm của Dận Tự nhìn thẳng vào đáy mắt Thư Di, như muốn nhìn thấu vào tất cả ý nghĩ sâu thẳm trong lòng nàng.

Nữ tử châm chọc cười: “Người tốt? Nếu Lương Phi là người tốt, cần gì sợ hãi khẩn trương như vậy trên bữa tiệc, mà người, Dận Tự, hôm nay sao lại phải xuất hiện trước mặt ta? Thật cho là người khác đều là kẻ ngốc hay sao? Bát gia, nô tỳ từng nghe người ta nói qua, ngày đó Hiếu Ý Hoàng Hậu từng vô cùng chiếu cố một đứa trẻ, thậm chí so với con nuôi của bà” Thư Di dừng một chút, nói tiếp, “So với cũng không hề kém, chỉ là chuyện này ít người biết, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng bị giấu diếm, đơn giản là Hiếu Ý Hoàng Hậu hiểu, lòng tự ái của đứa nhỏ kia rất lớn, bà dè dặt dùng toàn bộ tình yêu của mình để bảo vệ tâm hồn yếu ớt của này không bị thương tổn, chuyện này ngài nghe nói qua sao?” Thư Di nói xong, nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Dận Tự, bao gồm của bàn tay khẽ run của hắn trong gió lạnh, áo choàng hai người tung bay trong gió, phát ra tiếng ‘phần phật’. Một hồi lâu, Dận Tự nói: “… Đứa trẻ kia… Là ta!”

Nghe vậy, một tia hận ý liền hiện nhanh trong mắt Thư Di, tiếp theo bị ý cười bao trùm, nàng đi tới một ghế đá khác, ngồi xuống, ngẩng đầu cười duyên, “Như vậy, Bát gia có thể nói một chút chuyện cũ khi ngài còn bé với nô tỳ hay không? Nô tỳ muốn nghe toàn ~ bộ ~ chuyện xưa!

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s