Tướng công không xuất gia – Chương 3 – Chương 3.1


Chương 3.1

Edit: Kally

Trước cửa Định Viễn vương phủ.

“ Vương Đại chết tiệt, ngươi lái xe kiểu gì vậy hả? Bộ muốn hại chết hai mẹ con ta sao……..” Cố Ngọc Phượng hoa dung thất sắc bước xuống xe ngựa, dùng thanh âm cao chót vót của mình tức giận mắng không ngừng miệng “ Ngươi muốn bị ta trừ lương tháng phải không? Cũng may là đã đến vương phủ, nếu không xem ta như thế nào trừng trị ngươi!”

“ Phu nhân, tiểu nhân không dám a! không biết tại vì sao con ngựa lại phát cuồng, ngay cả tôi cũng khống chế không được……….” Vương Đại khúm núm vì chính mình giải thích,  chỉ sợ lương bổng bị trừ bớt.

“ Tin rằng ngươi cũng không dám……..”

“ Mẹ, chúng ta mau vào đi thôi! Nữ nhi chịu đủ xe ngựa ép buộc rồi!”

Cố Ngọc Phượng vừa nổi hứng lên mắng lại bị Triệu Nghiên Nghiên đánh gãy, thúc giục nhanh chóng vào vương phủ, lúc này bà đành phải bỏ ham mê quở trách hạ nhân nhà mình, kéo nữ nhi, chỉ bước nhanh thêm một bước sẽ tiến vào cửa vương phủ  được canh gác trang nghiêm.

“ Lui ra!” Hai gã thị vệ vung thương chặn lại, tức giận hỏi  ra nghi vấn “ Các ngươi là ai? Vương phủ sao có thể cho tầm thường dân chúng xông vào? Mau báo họ tên!”

“ Các ngươi đúng là mắt chó bị mù mà! Cố Ngọc Phượng ta đến thăm hỏi em rể, chẳng lẽ còn phải xin phép trước? Trong vương phủ này ai chẳng biết ta là tỷ tỷ của vương phi?” Há miệng mắng to, còn tưởng rằng đây là nhà bà ta, mọi người phải nhận ra bà ta mới được.

Chê cười! bà ta tùy tiện nói nói, chẳng lẽ bọn họ liền tin? Nếu như trực tiếp để cho bà ta đi vào, bọn họ cũng không cần làm thị vệ nữa, trực tiếp đem đầu đi gặp vương gia cho rồi!

“ Không biết có bao nhiêu kẻ giả mạo nói là thân bằng bạn tốt của vương gia, nếu chúng ta đều cho vào, vương phủ đã sớm bị giẫm nát rồi? Đưa chứng cớ ra rồi nói sau!” Bọn thị vệ trầm giọng nói, nửa điểm cũng không dễ thuyết phục.

“ Các ngươi dám nói ta giả mạo!” Ngay cả một cái thị vệ nho nhỏ cũng dám làm khó bà, quả nhiên là không cho bà mặt mũi mà, Cố Ngọc Phượng giận tím mặt, tức giận đến chửi chó mắng mèo: “ Gọi phu nhân của các ngươi ra đây, ngay cả nó cũng không dám nói với ta như vậy đâu………”

Bọn thị vệ kia đâu thật sự đi gọi người,  thân thể phu nhân không tốt, ngay cả ra cửa phòng đều thật ít ra,  như thế nào lại đi ra gặp mặt nữ nhân điên này. Hai người giữ vững cương vị, nói như thế nào cũng không để cho bà vượt qua Lôi trì từng bước.

Cố Ngọc Phượng thấy vậy lại cãi tiếp, đang lúc huyên náo không ngừng thì…….

“ Ầm ĩ cái gì thế?” Ngân Hạnh đúng lúc đi ra ngoài làm việc trở về, thấy trước cửa xa xa ồn ào thành một mảnh, vội vàng tiến lên hỏi rõ ràng.

“ Ngân Hạnh, ngươi tới  đúng lúc, mau nói cho bọn họ biết ta là ai?” Gặp người quen, Cố Ngọc Phượng vội vàng lôi kéo người để chứng minh thân phận cho mình.

“ Đại tiểu thư, sao ngài lại đến đây?” Ngân Hạnh trong kinh ngạc lại ẩn hàm e ngại.

“ Ngươi này nô tài chết bầm, như thế nào mà ta không thể tới?” Quay đầu mắng thêm một chút.

“ Không! Đại tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi!” Cố gắng xả ra một chút tươi cười, Ngân Hạnh trong lòng hiểu được, mỗi năm một lần đại nạn lại buông xuống rồi!

Haiz, Cố gia này có hai vị tiểu thư cùng cha khác mẹ, người thiếp sinh ra Cố Vân Nương mặc dù thân thể yếu đuối nhưng ôn thuần động lòng người, cố tình chính thất lại sinh ra Cố Ngọc Phượng tính tình ái mộ hư vinh, thích trèo cao quyền quý cao sang còn chưa tính, nói chuyện lại độc ác không tốt. Năm đó, Cố Ngọc Phượng gả tới nhà giàu có họ Triệu ở Dương Châu, phỏng chừng là làm thiếu phu nhân thành nghiện, hỡ một chút liền chạy về nhà mẹ đẻ khoe với muội muội cùng cha khác mẹ với mình là mình lấy được người chồng tốt. Ai ngờ không bao lâu, Cố Vân Nương ở Nhân duyên tế hội may mắn quen biết Nam Khiếu Thiên, cho nên tạo thành một đoạn nhân duyên, từ một bình dân dân chúng lập tức bay lên biến thành cao không thể với vương phi. Lần này gặp gỡ, thật đúng là làm cho Cố Ngọc Phượng ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ đó về sau, hằng năm thế nào cũng có một khoảng thời gian bà ta lôi kéo nữ nhi đến vương phủ ở, nói cho sang là đến thăm em gái, chứ thật ra thì đoàn người đi theo đến đây không chỉ ăn sang mặc đẹp, mà còn đối với hạ nhân tâm cao khí ngạo, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến làm cho người ta ăn không tiêu, người ngoài không biết còn tưởng đâu bà ta là chủ tử ở trong vương phủ này.

Một năm một lần tai nạn thật khiến cho người ta oán giận không thôi, nhưng mọi người không thể nói ra oán giận với người thân thể không tốt như Cố Vân Nương, đành phải hướng đến chỗ vương gia giải bày. Cũng may vương gia trời sinh tính tình nghiêm túc, mặt lạnh mới có thể khắc chế hai mẹ con bà ta, chỉ hơi dùng mặt lạnh liếc mắt nhìn hai người, hai người liền câm như hến, biết được nhẫn nại của ông đã đến cực hạn, lập tức thu dọn hành lý, giống như là chạy nạn trở về Dương Châu, thẳng tới nay cách năm da mặt lại dày thêm mới dám chạy tới vương phủ làm mưa làm gió nữa.

“ Vậy ngươi mau để cho bọn chó giữ nhà này tránh ra, đừng cản đường của hai mẹ con ta!” Cổ Ngọc Phượng hèn mọn mắng chửi.

Chó giữ nhà? Hai gã thị vệ trung thành với cương vị công tác nghe vậy, trên mặt một trận xanh một trận trắng, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng bị người nhục mạ qua như thế.

Ngân Hạnh vội vàng nháy mắt ý bảo hai người cho Cố Ngọc Phượng và con gái bà ta vào, bọn thị vệ thấy thế này mới sắc mặt khó coi lùi lại.

“ Hừ! này còn không kém nhiều lắm!” Kéo nữ nhi, Cổ Ngọc Phượng đắc ý dào dạt, nghênh ngang đi vào trong phủ.

“ Đừng để tâm những lời này, đừng để ý đến bọn họ là được rồi!” Ngân Hạnh ôn hòa trấn an hai vị thị vệ trẻ tuổi, nghĩ đến hai người là thị vệ mới được điều đến, không phải là nô bộc ở đây, mà còn là nhân vật thứ hai trong số thị vệ.

“ Sẽ không! Chủ tử của chúng ta cũng không phải là bà ta, ai thèm để ý tới những lời nói chó má kia!” Bọn thị vệ vội nói, trong đầu lại hình dung tới truyện cười mà các tiền bối hay lưu truyền nhân vật truyền kỳ, chẳng lẽ hai người kia chính là bà tám trong truyền thuyết được mọi người đồn đãi rộng rãi?

“ Sẽ không là tốt rồi!” Ngân Hạnh cười khẽ, mới định bước chân vào phủ, lại nghe ở phía sau truyền đến tiếng kêu……

“ Ngân di, không tốt, Hạo ca ca bị thương……” Đỡ Nam Thần Hạo, Nguyệt Nha Nhi ngước mắt nhìn thấy bóng dáng của Ngân Hạnh, liền vội vàng lên tiếng gọi người.

Bỗng nhiên xoay người lại, thấy Nam Thần Hạo chân thấp chân cao bước đi, Ngân Hạnh vừa đau lòng lại vừa lo lắng, vội vàng chạy tới đỡ tiếp bên kia. “ Như thế nào bị thương đây? Trước khi đi ra ngoài không phải còn tốt sao…..” Ngoài miệng nhắc đi nhắc lại còn có thể chỉ huy thị vệ. “ Nhanh! Đi bảo bọn hạ nhân trong phủ chuẩn bị nước nóng, thuốc trị thương, còn nữa báo cho vương gia, vương phi biết ……”

Mới hồi phủ không được mấy ngày, thiếu gia đã bị thương, đây là chuyện lớn a! thị vệ cuống quýt chạy vào trong phủ, rống to: “ Không tốt…..”

 

Ngồi ngay ngắn ở trên giường, mắt thấy tỳ nữ thành đàn, bưng nước cầm vải đi vào trong phòng mình, Nam Thần Hạo có loại cảm giác vớ vẩn lại buồn cười tới cực điểm.

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 3 – Chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s