Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 91


Chương 91: Đau bụng khó nhịn

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

“Duy Á Đặc, ngươi không cần nói nữa.” Nàng ôm chặt lấy chăn gấm trước ngực, các ngón tay đã trở nên trắng bệch. “Nếu lăng nhục ngang ngược cùng với vô lý chiếm lấy, là phương thức biểu đạt của hắn, thế thì ta sẽ không nhận được, vĩnh viễn cũng sẽ không…”

“Nhưng, tối nay điện hạ vẫn còn tới nữa, chẳng may hắn chạm vào ngươi thì làm sao bây giờ?” Duy Á Đặc thẳng thắn mà nói ra vấn đề hiện thực.

“Hừ… Ta sẽ không cho hắn gặp mặt ta.” Khóe môi nàng hơi hơi cong lên, hiện lên nụ cười lạnh.

“Cát Ân Tư, ngươi muốn làm gì? Trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ.” Duy Á Đặc xoa xoa gương mặt tái nhợt của nàng, lộ ra lo lắng vô cùng. “Các ngươi bình tĩnh lại, nói chuyện cho tốt, ta tin là sẽ có biện pháp giải quyết, không phải sao?”

“Vô ích, Duy Á Đặc.” Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, một cảm giác vô lực thấm sâu vào nàng. “Nếu có thể giải quyết đơn giản như vậy, ta sẽ không nằm trong tình cảnh hiện tại.”

Hắn muốn là muốn giữ nàng bên cạnh hắn vĩnh viễn. Nếu là yêu cầu khác, không cần biết là yêu cầu đó quá phận hay vô lý thế nào, nàng cũng sẽ đáp ứng không chút do dự, nhưng chỉ duy nhất điều kiện muốn giam cầm nàng vĩnh viễn bên cạnh hắn, nàng quyết không đáp ứng.

“Được rồi, Duy Á Đặc, chúng ta không nói cái này nữa. Ta muốn đi tắm, ngươi đỡ ta đến bể đi.” Nàng dùng chăn bao người cho tốt, chịu đựng đau đớn của hai chân, dựa vào giúp đỡ của Duy Á Đặc mà đến bên bể.

Duy Á Đặc vừa rút khỏi sa mạn bên bể, bước chân trần lên trên đá cẩm thạch lạnh như băng, khí lạnh khiến nàng không khỏi cuộn chân lại. Từng bước đi, nơi riêng tư giống như bị đốt lửa, chậm rãi ngâm mình vào nước ấm, tạm thời đuổi đi sự đau đớn.

Động tác mềm mại gội sạch mái tóc dài màu bạch kim, nhìn trên người là những dấu hôn dày đặc, nàng dùng sức chà xát vào dấu vế do hắn để lại, cho đến khi cả người hồng lên, có chỗ đã bắt đầu tróc da, chạm vào nước có chút đau đơn, nàng mới chán nản bỏ tay xuống. Hít một hơi thật sâu, đem thân thể mỏi mệt không chịu nổi chìm vào trong nước, thật muốn chìm xuống vĩnh viễn như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trên ghế đá là một bộ quần áo sạch sẽ, nàng đi ra từ phòng tắm, bộ đồ bằng xa-tanh bó sát người màu hồng, ôm lấy những đường cong tuyệt đẹp thập phần mê người, cổ áo rất thấp, lộ ra da thịt mềm mại, bóng loáng quanh ngực, bên ngoài khoác một áo voan mỏng trong suốt.

“Cát An Tư, ngươi thật xinh đẹp.” Duy Á Đặc nghe tiếng động, xoay người, tán thưởng tự đáy lòng.

An Ny mím mím môi, nàng từng nhìn thấy các phi tử khác cũng ăn mặc thế này, quần áo gợi cảm hiện giờ trên người nàng quả thực cũng không khác gì so với các nàng. Đuổi các nữ nhân này đi, chẳng lẽ hiện giờ nàng chính là vật thay thế cho các nữ nhân đó?

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của An Ny, Duy Á Đặc vội bổ sung một câu: “So với các phi tử kia, ngươi đẹp hơn gấp trăm lần.”

“Duy Á Đặc, không cần so sánh ta với các nàng.” Nàng cao giọng nói, hàm chứa ý giận dữ. “Ta không phải các nàng, cũng không thể là các nàng.”

“Từ giờ trở đi, ngươi là tù nô của bản vương tử, ngươi cũng không có quyền lợi nói không thể…”

“Từ giờ trở đi, ngươi là tù nô của bản vương tử, trách nhiệm của ngươi là làm sao để lấy lòng bản vương tử, mà không phải là phản kháng vô vị.”

“Ngươi không có quyền cự tuyệt, đói với bản vương tử, cho tới bây giờ ngươi vẫn không có quyền cự tuyệt, bởi vì chỉ cần ngươi chạy trốn hoặc chết đi, tất cả những người có liên quan với ngươi, bản vương tử đều cho họ chôn cùng…”

Những tuyên cáo lãnh khốc tối qua của hắn giống như cái trống đập thật mạnh vào đầu nàng, hắn tàn nhẫn mà ngăn hết tất cả các đường lui của nàng. Nàng thành tù nô của hắn? Buồn cười! Cho tới bây giờ nàng luôn là người tự do, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về hắn.

“Cát Ân Tư, quan nội thị Khắc Lý phái người mang thuốc tới…” Duy Á Đặc đến gần nàng, ngập ngừng, mặt lộ vẻ khó xử.

An Ny nhìn một thị nữ đứng phía sau nàng, cầm khay đi đến, hơi nóng bốc ra từ chén sứ, một mùi quỷ dị nhẹ nhàng bay ra.

Nàng hiểu ngay trong nháy mắt, cái gì phải tới cũng tới, uốn nó, nàng sẽ không phải lo lắng việc không cẩn thận mà mang thai của tên ma quỷ kia.

“Duy Á Đặc, ta biết đó là cái gì, ngươi mang đến đây đi.” Nàng hít sâu, nhìn chằm chằm cái chén sứ từ tay của thị nữ chuyển sang tay của Duy Á Đặc, sau đó đưa tới tay nàng.

Nhớ đến trước đó không lâu, nàng thấy Mạt Đức Lệ Hạ đã thống khổ giãy dụa thế nào sau khi uống chén thuốc này, trái tim không ngăn được mà hơi co rúm lại, nếu nói không sợ hãi đau đớn thế này, tuyệt đối là lừa mình dối người.

Nàng cố lấy dũng khí, đang chuẩn bị đưa đến bên môi, cổ tay bị Duy Á Đặc kéo lại. “Cát Ân Tư, thân thể ngươi còn suy yếu, ta sợ ngươi uống sẽ chịu không nổi, ngươi vẫn lên giường nằm thì tốt hơn.”

Duy Á Đặc nói cũng có lý, nàng cố chịu đau đớn ở hai chân, từ từ nằm lên giường, nhận lấy chén sứ Duy Á Đặc mang tới, hơi nóng gay mũi bốc lên, đi vào trong mũi. Nín thở một hơi, nhắm chặt mắt lại, thầm mong uống cho xong, sau đó vô lực mà nằm xuống giường.

“Cát Ân Tư, sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút.” Duy Á Đặc đưa chén cho thị nữ, đắp chăn cho An Ny thật tốt, so ra Duy Á Đặc còn khẩn trương hơn nàng.

“Ừ.” An Ny nhắm chặt hai mắt lại, nhớ đến hình ảnh sau khi Mạt Đức Lệ Hạ uống thuốc xong, từng chút hiện lên trước mắt, cảm giác sợ hãi truyền khắp toàn thân.

“Cát Ân Tư, ngươi yên tâm, sau khi uống xong, thể lực sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng hai ngày. Cho dù buổi tối điện hạ có đến đây, cũng không thể chạm vào ngươi.”

“Ngươi…” Nàng vừa mới nói một chữ, liền cảm thấy trong bụng có chút khác thường, tiếp đó là một cơn quặn đau kịch liệt. Hai tay nàng đè trên bụng, cắn chặt môi, đau như bị dao cắt, nhanh chóng lan ra toàn bộ các dây thần kinh.

“Cát Ân Tư… Cát Ân Tư…” Giọng nói của Duy Á Đặc vang lên bên tai thực xa xôi, giống như ở thế giới bên kia.

“Đau quá… Thật đau quá… Ta chịu không nổi…” Nàng ôm bụng, đá văng chăn ra, bắt đầu lăn lộn trên giường, dường như chỉ có như thế mới giảm được một chút tra tấn thống khổ này.

“Cát Ân Tư, ngươi kiên nhẫn một chút… Một lát sẽ tốt rồi… Qua cái này, sẽ thoải mái hơn…” Duy Á Đặc nhìn An Ny đang lăn lộn trên giường, bó tay, chỉ có thể nói những lời an ủi.

“Duy Á Đặc… Bụng rất đau… Đau chết mất…” Đau đớn khiến cho trán nàng đổ đầy mồ hôi, bụng giống như bị trăm ngàn con dao sắc nhọn cắt vào, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, trước mắt liền bị bóng tối dày nặng che mất, nàng đau đến chết ngất đi.

“Cát Ân Tư, ngươi tỉnh tỉnh… Tỉnh tỉnh…” Duy Á Đặc quá sợ hãi, lay lay An Ny, muốn lay cho nàng tỉnh lại.

“Các ngươi làm gì ầm ĩ?” Một tiếng nói sắc bén vang lên ngoài sa mạn, bước nhanh lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch.

 

5 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 91

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s