Tướng công không xuất gia – Chương 3 – Chương 3.2


Chương 3.2

Edit: Kally

Bày ra loại trận địa này cũng không khỏi rất khoa trương đi, bất quá chỉ là một chút thương mà thôi!

“ Cái gì mà một chút thương, chân đều đã sưng thành như vậy!” Nguyệt Nha Nhi ngoài miệng thở phì phì, động tác dưới tay lại mềm nhẹ cực kỳ, giúp hắn bôi thuốc mỡ xanh đậm trong suốt mát rượi. “ Bất quá nếu bôi Thanh ngọc cao, không đến ba ngày hẳn là có thể giảm sưng xuống giường đi lại”. Đối với thuốc trừ sưng giảm đau nhà mình, nàng có thể thật sự tin tưởng.

Nghe được nàng phản bác đáp lời, hắn mới giật mình thấy chính mình thế nhưng lại đem ý tưởng dưới đáy lòng nói ra, tuấn dung không khỏi một trận quẫn bách.

“ Nghe nói Hạo nhi bị thương, bị thương như thế nào? Có nghiêm trọng không…….” Cổ Vân Nương lo lắng hỏi, được trượng phu đỡ đi vào, trên mặt chứa đầy vẻ lo lắng.

“ A di đà phật, không có việc gì, mẹ đừng quan tâm”. Nam Thần Hạo mỉm cười trấn an, cũng không muốn bà vì quá mức lo lắng mà phát bệnh.

“ Thật tốt quá!” Thấy hắn sắc mặt hồng hào, tựa hồ không có gì đáng ngại, Cổ Vân Nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm ngực đến bên ghế ngồi. Vừa nghe được tin tức con trai bảo bối bị thương, làm bà thiếu chút nữa té xỉu hôn mê.

“ Ta đã nói không có việc gì rồi mà, xem nàng bị dọa thành như vậy!” Nam Khiếu Thiên giúp bà ổn định nhịp tim, đổi giọng hỏi: “ Làm sao bị thương?” Lấy cái loại tính tình ôn hòa bình thuận này của con trai, sẽ không có khả năng vì tranh chấp với người khác mà bị thương, khẳng định là có nguyên nhân khác mới đúng.

“ Không có gì…….”

“ Ai nói không có gì, Nam bá bá , người có biết không……” Đánh gãy lời nói của người bị hại muốn tạo cảnh thái bình giả tạo, Nguyệt Nha Nhi càng nghĩ càng giận, thêm mắm thêm muối đem chuyện ở trên đường phố quá trình bị xe ngựa đụng phải như thế nào toàn bộ nói ra, cuối cùng còn nói thêm một câu….. “ Bọn họ thật là độc ác, thật sự là tức chết người đi được!”

“ Có loại chuyện này?” Nam Khiếu Thiên kinh ngạc, kinh thành có không ít kẻ quan lại cao ngạo, hoàng thân quốc thích, cũng không ít kẻ giàu có coi thường người dân, nhưng trong ấn tượng của ông cũng không có ai như bộ dáng ba người kia mà nàng hình dung.

“ Thật sự là quá đáng!” Ngân Hạnh nghe xong cũng tức giận không thôi. Hại thiếu gia tốt của bà bị thương, thật sự là đáng chết!
“ Đúng vậy thôi!” Một bên gật đầu dùng băng vải giúp Nam Thần Hạo băng lại vết thương, cuối cùng còn thắt lại thành cái nơ con bướm mới đại công cáo thành, đứng lên biểu thị công khai “ Lần tới cũng đừng để cho con thấy, bằng không xem con như thế nào trừng trị bọn họ”.

Nhìn nàng lòng đầy căm phẫn, Cổ Vân Nương giễu cợt. “ Nha Nhi, con muốn giúp chồng báo thù a?”

Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người trong phòng cười vang, tất cả mọi người đều biết nàng bây giờ là tự cho chính mình là vị hôn thê của Nam Thần Hạo.

“ Mẹ! ngài đừng nói bậy………Ngộ Tâm ta……. Lập chí xuất gia tu phật…..” A di đà phật, a di đà phật, hắn chưa từng có tâm tư như vậy, nhưng….. nhưng vì sao nghe cái loại lời nói này, trong lòng lại không khỏi nhảy dựng, rối loạn tâm thần, thậm chí trên mặt còn nóng rát đâu?

“ Đó là đương nhiên!” Nguyệt Nha Nhi không chút nào thẹn thùng cười tủm tỉm nói, còn chơi ác vươn ra ma chưởng hướng đến gương mặt tuấn tú đang đỏ lên sờ soạng một cái, trộm  ăn đậu hủ non của hắn “ Hạo ca ca, huynh e lệ cái gì?”

Oanh! Vốn dĩ chỉ là sắc mặt màu hồng, nay lại như đại hỏa lửa cháy lan đồng cỏ nội, thiêu hồng một mảnh.

Vì, vì sao chính là tránh không khỏi nàng đánh bất ngờ? Nam Thần Hạo vừa ão não vừa thẹn quẫn ( thẹn thùng+ quẫn bách), chẳng lẽ hắn thật sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng? ( Vâng, a nên sớm chấp nhận số phận !)

Haiz! Nam Khiếu Thiên nhìn thấy không khỏi thở dài, đứa con đáng thương thành thật này của ông chỉ sợ là bị nha đầu tinh quái này ăn định rồi….. nếu nàng có thể khiến  hắn hồi tâm chuyển ý không xuất gia mà nói!

Mọi người thấy thế lại trêu chọc, chê cười không ngừng, từ lúc đầu là không khí căng thẳng lo lắng thương thế nay lại chuyển sang vui vẻ hòa thuận, đang lúc mọi người vui vẻ cười thành một đoàn, một tiểu nha hoàn vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, rưng rưng nước mắt mang theo vẻ sợ hãi.

“ Phu, phu nhân, Triệu,…….. Triệu phu nhân lại tới nữa…… đang ở đại sảnh……cáu kỉnh….”

“ Triệu phu nhân?” Cổ Vân Nương vi lăng.

“ Ai nha, nguy rồi!” Ngân Hạnh đột nhiên vỗ trán sợ hãi kêu “ Xem ta quá hồ đồ, sao lại quên chuyện này chứ!”

“ Phu nhân, đại tiểu thư đến rồi! lúc nãy vì chuyện của thiếu gia mà đã quên nói cho ngài!” Thật sự không muốn nhắc tới việc này, mà không nói thì cũng không được a!

“ Đại tỷ……… tỷ ấy đến đây sao?” Cổ Vân Nương thần sắc buồn bã, bọn hạ nhân oán trách, bà không phải không biết, chẳng qua là ngại tình cảm thân nhân, không thể đối với đại tỷ nói gì đó, mỗi lần đều khiến cho trượng phu của mình khó làm người.

Nam Khiếu Thiên làm sao không biết tâm sự của bà, vỗ nhẹ tay bà trấn an, nhẹ giọng nói: “ Đi! Nghênh đón khách quý đi!”

Nguyện ý dành ra thời gian đi tiếp những người không trọng yếu này là có nguyên nhân, bởi vì Cố Ngọc Phượng chỉ biết đối với Cố Vân Nương cay cú tỏ rõ uy phong, chứ khi đối mặt với ông thì ngoan giống như con chuột, ngay cả ho cũng không dám ho một tiếng, thật ra nếu không phải sợ Cố Vân Nương khó xử, ông đã sớm đem người đàn bà chanh chua  kia đuổi ra khỏi phủ.

“ Ân!” Bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể như thế!

Đưa mắt nhìn hai người ra khỏi phòng, Ngân Hạnh vừa định đi theo sau thì bị người gọi lại…..

“ Ngân di, Triệu phu nhân là ai a?” Nguyệt Nha Nhi rất là tò mò, tại sao người còn chưa thấy đã thấy bộ dáng mọi người rầu rĩ thành như vậy?

“ Là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với phu nhân”. Không yên lòng trả lời.

Di! Mẹ có tỷ muội a? Nam Thần Hạo lần đầu tiên mới biết được mình có một người dì.

“ Thật khiến người chán ghét sao?” Nhìn vẻ mặt mọi người đúng là giống như thế.

“ Kẻ phiền toái!” Ngân Hạnh cười khổ, khoát tay ý bảo không rảnh cùng nàng nói chuyện tào lao, kéo làn váy đi ra khỏi cửa phòng.

Không bao lâu, bọn nha hoàn thu dọn xong đồ đạc cũng lục tục rời đi, chỉ chốc lát, ở trong phòng chỉ còn Nam Thần Hạo và Nguyệt Nha Nhi hai người một mình ở chung.

“ Hạo ca ca…..” Khuôn mặt tươi cười ra vẻ lấy lòng.

“ Cô, cô đừng lại đây……”Thấy nàng muốn đến gần bên giường, Nam Thần Hạo hốt hoảng, lắp bắp ngăn lại “ Đứng, đứng chỗ đó……. Nói chuyện là…… được rồi……đừng khiến người ta hiểu lầm….”

One thought on “Tướng công không xuất gia – Chương 3 – Chương 3.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s