Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 5 – Chương 5.2


 Chương 5.2

Editor: darkAngel

“Mỗi ngày người đều muốn mấy lần, hơn nữa chẳng phân biệt ban ngày hay buổi tối.” Nàng bĩu môi nói, cái này làm sao nàng có thể gặp người đây, vậy mà lại bị thần y chẩn ra là miệt mài quá độ, thực như nói nàng là một nữ tử vô cùng dâm đãng vậy.

“Ngươi phải dưỡng cho tốt thân thể này cho ta, ngay cả chút nhu cầu đó của ta mà cũng không thể thỏa mãn, ta thật không biết hòn đá như ngươi còn có thể làm gì nữa?” Âm trầm nhìn nàng, Cung Diễm phát ra tiếng nói thuần nhu, gương mặt tuấn mỹ cười đến khiến người ta hoa mắt.

“Diễm chủ tử.” Tiểu Thạch Đầu kinh hoảng vội vàng ngồi dậy, đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, vội vàng muốn chứng minh với hắn mình vẫn là người hữu dụng, “Ta không sao, Diễm chủ tử, chỉ cần Diễm chủ tử muốn… Lúc nào ta cũng có thể đáp ứng người.”

Hắn khẽ vuốt tóc nàng. “Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy võ cho ngươi, hòn đá ngốc ngươi đừng để ta nhàn hạ, nếu hai tháng sau thân thể vẫn không khỏe một chút, ngươi xem ta sẽ trừng trị ngươi như thế nào.”

“Luyện võ?” Nàng ngẩn ngơ.

“Bắt đầu từ tối mai.” Nếu không thể làm tình, chỉ có thể dùng thời gian đó làm chuyện khác.

“Ta thực ngốc, có thể học được sao?” Nàng chần chờ, đem lo lắng nói ra trước. “Diễm chủ tử, người cũng biết Tiểu Thạch Đầu không quá thông minh, người không thể vì dạy ta không tốt mà tự giận mình.”

Cung Diễm mỉm cười hà khắc nói: “Ta biết tư chất của ngươi rất kém cỏi, ta cũng không có kỳ vọng gì với ngươi, ngươi chỉ cần có thể lực tốt là được.”

Thoáng nhìn quyển sách trên bàn, hắn lật lên xem một lát.

“Ngươi chính là đọc loại sách này, cho nên mới muốn đi dâng hương?”

Tiểu Thạch Đầu cúi đầu không nói. Nàng biết hắn mới không tin lời nói thiện ác có báo, báo ứng nhân quả tuần hoàn trong cuốn sách kia, đối với những cái này hắn chỉ giễu cợt, lời lẽ độc ác mà bình luận một phen.

“Ngươi nhàn rỗi như vậy, có thời gian đọc sách kỳ quái như vậy, không bằng làm một bộ quần áo cho ta.”

“Cái gì?” Nàng kinh ngạc ngẩng đầu.

“Ngươi nghe rõ rồi chứ, mười ngày sau, ta muốn nhìn thấy một bộ quần áo do tự tay ngươi làm ra, có vấn đề gì không?” Hắn mỉm cười hỏi.

“Diễm chủ tử!” Tay Tiểu Thạch Đầu đổ đầy mồ hôi. Từ nhỏ nàng không học qua nữ hồng, đi theo bên cạnh hắn lại càng không có người dạy nàng, chờ đến khi hai năm nay nàng muốn học, dường như là không kịp nữa.

Nàng không phải không nghĩ đến làm cho hắn, nhưng tay nghề của nàng vô cùng vụng về, đừng nói là quần áo thanh nhã, quả thực là ngay cả nhìn cũng nhìn không được, cho nên tới bây giờ nàng cũng không dám tự bêu xấu, ít nhất nàng còn hiểu được đạo lý nên che giấu cái xấu.

Cung Diễm cười tươi nói: “Ngươi biết ý của cái gì gọi là tự tay làm đi, khó có dịp để ngươi cống hiến nho nhỏ cho ta, nói vậy ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi?”

Đừng như vậy, Diễm chủ tử! Tiểu Thạch Đầu kêu gào trong lòng, nhưng không có can đảm nói ra.

※※※          

Quỷ Kiến Ưu nghe tháy tiếng cười điên cuồng phát ra từ Thiên Lư Lý, quả thực là lúc này Bạch Tiêu Diêu cùng Kỳ Ngọc Đường đang ôm bụng, không để ý hình tượng mà cười đến không thở nổi.

“Này, hai người các ngươi kiềm chế một chút, cười đến điên cuồng như vậy, chẳng may để cho lâu chủ nghe được thì các ngươi còn dễ chịu sao.” Quỷ Kiến Ưu có lòng tốt nhắc nhở hai người kia.

Bạch Tiêu Diêu cười đến chảy nước mắt.

“Hắc, cái này thật sự là chuyện đáng cười nhất từ lúc ta sinh ra tới giờ, ha ha ha, nếu loại chuyện này truyền đi ra ngoài, không biết có người tin hay không.”

Kỳ Ngọc Đường cũng cười đến mỏi miệng.

“Bởi vì vết thương lần trước của Cung Anh, lâu chủ mới cấm dục hai tháng, lúc này lại… Chúng ta tốt nhất là nên cẩn thận chút, nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng thì tính tình sẽ rất cáu kỉnh, cẩn thận đừng chọc giận hắn vào lúc này.”

Bạch Tiêu Diêu cười nói: “Sợ cái gì, là Cung Anh phải cấm dục chứ không phải lâu chủ, thủ hạ của ta có nhiều nữ nhân như vậy, tùy tiện tìm một người đến là giải quyết được vấn đề của lâu chủ, hoặc là có thể để chính lâu chủ tự lựa chọn.”

Quỷ Kiến Ưu lắc đầu.

“Lâu chủ không có khả năng tìm nữ nhân khác, dưới trướng kinh doanh của chúng ta thì thanh lâu cũng được tám, chín cái, nhiều năm như vậy, nhưng lâu chủ chưa bao giờ chạm vào những nữ nhân này, nếu ta nhớ không lầm, lâu chủ vẫn đợi đến khi Cung Anh mười sáu tuổi mới muốn nàng.”

Bạch Tiêu Diêu cười nói: “Trước Cung Anh cũng chưa từng thấy hắn chạm qua nữ nhân khác.”

“Ta đoán Cung Anh cũng có thể là nữ nhân đầu tiên của lâu chủ đấy, không tưởng tượng được nam nhân như hắn lại ngây thơ như vậy, nên phong hắn là thiên hạ đệ nhất tình thánh.”

“Đúng vậy, so với con bướm lạm tình như ngươi, lâu chủ không thể ngờ là mây trắng thuần khiết trên trời, ngươi thì giống như là bùn lầy trên đất mặc người ta giẫm lên.” Kỳ Ngọc Đường nhịn không được mà giễu cợt hắn.

Bạch Tiêu Diêu mở miệng cười xấu xa. “Ta là bùn lầy, vậy dân cờ bạc như ngươi xem là gì? Nam tử si tình? Sao, ba mươi vạn lượng đã chuẩn bị tốt sao? Kỳ hạn ta cho ngươi chỉ còn không đến hai mươi ngày đấy nha.”

Kỳ Ngọc Đường dùng ánh mắt giết người liếc nhìn hắn một cái.

“Bạch Tiêu Diêu, đại ân lần này của ngươi ta nhất định sẽ nhớ kỹ, lần sau nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi.”

“Ha ha ha, ta chờ ngươi báo ân, nhưng ngươi phải qua được cửa này trước rồi mới nói.” Hắn trả lại một ánh mắt khiêu khích.

※※※

Mấy tấm vải nằm trên bàn, trên mặt đất thì rơi xuống không ít vải hư.

“Không được, ta vẫn làm không tốt, ta thực sự rất ngốc.” Tiểu Thạch Đầu uể oải nhìn cái áo bị khâu đến lộn xộn, liên tục thở dài.

“Đừng lo, Anh tỷ tỷ, từ từ sẽ được, chuyện này không thể gấp, tỷ không phải học từ nhỏ, đương nhiên là tạm thời làm không được thuận tay.” Nhu Lệ nhẹ giọng an ủi nàng, trong mắt lại hiện lên tia cười nhạo.

“Chỉ còn lại có hai ngày, ta không thể làm kịp, nhất định là sẽ bị Diễm chủ tử phạt.”

“Đáng tiếc lâu chủ lại không cho người giúp tỷ, bằng không, muội có thể giúp Anh tỷ tỷ làm một ít.” Nhu Lệ tiếc nuối nói, rót một chén nước đến cho nàng, “Uống miếng nước nghỉ một lát đi!”

Tiểu Thạch Đầu lấy ra hai tấm ngân phiếu giao cho Nhu Lệ.

“Mấy ngày nay ta không rảnh đi ra ngoài, ngày mai muội giúp ta đem số tiền này đến Liên Hoa thiện đường được không?”

“Hai ngàn lượng! Nhiều tiền như vậy, là để bố thí cho bọn họ sao?” Nhu Lệ nhận lấy, mắt sáng ngời.

“Ừ, đại nương trong thiện đường lấy nhà của mình ra, thu dưỡng không ít cô nhi không nơi nương tựa.”

“Đây là tiền tiêu vặt của lâu chủ cho Anh tỷ tỷ?” Lúc trước nàng nghe nói không phải là năm trăm lượng sao? Sao bây giờ lại biến thành hai ngàn lượng?

Tiểu Thạch Đầu cũng không giấu diếm mà gật đầu. “Lúc trước Diễm chủ tử đều cho ta năm trăm lượng, nhưng tháng này không biết vì sao Diễm chủ tử lại đưa ta hai ngàn lượng? Muội đem hết đi đi, để cho mấy đứa nhỏ có thể ăn thêm vài món ngon, làm thêm vài bộ quần áo để mặc.”

“Anh tỷ tỷ, tỷ thật sự rất thiện lương.” Nhu Lệ cẩn thận cất ngân phiếu vào tay áo.

“Không phải ta, tất cả đều là tiền của Diễm chủ tử, làm chuyện tốt là Diễm chủ tử.” Tiểu Thạch Đầu vội nói.

“Hắn đối đãi với tỷ thật tốt.” Nàng cực kỳ hâm mộ nói: “Hắn cho tỷ ngủ cùng phòng với hắn, ăn, mặc cùng với hắn, có lẽ cả thiên hạ đều không tìm được chủ tử tốt như hắn.”

Tiểu Thạch Đầu gật đầu. “Ừ, đời này chuyện ta may mắn nhất, chính là gặp được Diễm chủ tử.” Nàng cười đến gương mặt sáng lạn.

Nhu Lệ nhìn chăm chú vào món đồ trên cổ cùng cổ tay của Tiểu Thạch Đầu.

“Anh tỷ tỷ, vòng cổ phỉ thúy trên cổ tỷ, ta có thể mượn xem một chút được không? Ta chưa từng thấy qua vòng cổ đẹp như vậy, cả vật óng ánh màu xanh, từng sợi đều là dùng phỉ thuý quý giá thượng đẳng mà khảm thành.”

Tiểu Thạch Đầu do dự. “Diễm chủ tử đã dặn dò qua, vòng cổ trên cổ ta không được phép tháo xuống.”

“Vì sao?” Nhu Lệ có chút mất hứng, nghĩ nàng luyến tiếc cho nàng mượn nên mượn lời từ chối.

“Bởi vì trên gáy ta có một vết sẹo rất xấu.” Nàng khẽ đẩy ra vòng phỉ thúy che trên cổ, lộ ra vết sẹo kia.

“A!” Nhu Lệ nhớ tới chuyện nàng bị thương lúc trước. “Lâu chủ đối với Anh tỷ tỷ thật tốt, lại cố ý làm ra vòng cổ phỉ thúy quý giá như vậy để Anh tỷ tỷ che vết thương.”

Tiểu Thạch Đầu mỉm cười hạnh phúc. Đúng vậy, Diễm chủ tử đối xử với nàng thật sự rất tốt.

Nhu Lệ ngược lại nhìn vòng tay bạch ngọc trên cổ tay nàng, “Vậy chiếc vòng tay trên tay tỷ ta có thể mượn xem không?”

“Cái này có thể.” Tiểu Thạch Đầu gật đầu, tháo vòng tay xuống.

Nhu Lệ nhận lấy, ánh mắt nóng rực si mê nhìn đi nhìn lại.

“Vòng bạch ngọc này thật sự là vô cùng xinh đẹp, không chút tỳ vết nào, nhất định là rất quý báu đi?”

“Ta nghĩ là vậy.” Nàng cũng không biết giá trị thật sự.

Nhu Lệ vỗ nhẹ lên vòng tay ấm áp trắng mịn, luyến tiếc mà trả lại nàng, lại nhìn hồi lâu mới lưu luyến không rời mà trả lại.

Bất tri bất giác trời đã tối, nha hoàn phụ trách đồ ăn mang tới hai cái giỏ trúc.

“Anh cô nương, ta mang bữa tối đến đây.”

Tiểu Thạch Đầu vội vàng đặt vải dệt trên bàn sang một bên, để cho nàng đặt thức ăn trong giỏ lên bàn.

“Thúy tỷ vất vả.” Tiểu Thạch Đầu hiền lành nói.

“Không có, ta đi làm việc, sáng mai lại đến dọn.”

Chân trước nàng vừa đi, chân sau Cung Diễm đã vào tới.

“Nhu Lệ bái kiến lâu chủ.” Nàng vội vàng cúi người.

“Không có chuyện của ngươi, đi xuống đi.” Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Cung Diễm liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Lâu chủ, Nhu Lệ có chuyện muốn cầu ngài.” Nàng cúi mắt không dám nhìn hắn, dịu dàng nói.

“Hử?” Cung Diễm ngồi xuống, đưa tay ôm Tiểu Thạch Đầu ngồi lên đùi mình.

Nhu Lệ hơi giương mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt khẩn cầu nói: “Cầu lâu chủ cho Anh tỷ tỷ thêm một ít thời gian, trước kia Anh tỷ tỷ ít có cơ hội chạm vào châm tuyến nữ hồng, tạm thời còn làm chưa thuận tay, nhìn Anh tỷ tỷ đã gấp nhiều ngày như thế, Nhu Lệ thật sự không đành lòng.”

Nàng không hiểu, nam nhân tuấn mỹ xuất sắc như hắn, vì sao lại vừa ý loại nữ nhân bình thường như Cung Anh? Ít nhất tướng mạo của nàng cũng xinh đẹp hơn nàng ta, lại thông minh lanh lợi hơn nàng ta.

Khóe môi Cung Diễm cong thành nụ cười, nhìn người trong lòng.

“Ngươi muốn mấy ngày mới đủ?”

“Ta…” Tiểu Thạch Đầu trong chốc lát không ngờ Nhu Lệ lại nói vậy, có chút kinh ngạc nhìn nàng, mới nhỏ giọng trả lời, “Năm ngày.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s