Tướng công không xuất gia – Chương 3 – Chương 3.3


Chương 3.3

Edit: Kally

Nghe vậy, nàng quả thật đứng yên, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào bỗng nhiên nhăn lại, hốc mắt phiếm hồng rưng rưng.  “ Ô, Hạo ca ca, huynh có phải hay không trách ta hại huynh  bị thương…..”

Không dự đoán được nàng từ trước đến giờ luôn luôn cười khanh khách thế nhưng nói khóc liền khóc, cái này hắn cũng không biết làm thế nào cho phải. “ Cô……. Cô đừng khóc a! ta không trách cô……quên đi, xem  như là ta cầu xin cô, đừng khóc…….” Nào giờ không có kinh nghiệm dỗ dành cô nương gia, hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai, trong đầu tìm lần các loại Kinh phật, cũng không có loại nào dạy như thế nào dỗ dành người khác.

“ Ô…………. Hạo ca ca, ta chỉ biết………” Phi thân nhào tới, rất là chuẩn xác rơi vào trong lòng hắn, hơn nữa còn ôm rất chặt. “…… Huynh là người tốt nhất, khẳng định sẽ không trách ta……ô….”

Nam Thần Hạo thoáng chốc, cứng ngắc như đá.

Nàng đã vậy còn thật thân mật ôm lấy hắn…….a di đà phật! tội lỗi, tội lỗi…

Ngộ Tâm! Bình tĩnh, bình tĩnh a! đừng bị mê loạn tâm thần……

Tuy rằng cố gắng nói cho chính mình, nhưng mà trong lòng ôm là nguyễn ngọc ôn hương cũng không phải là ảo giác, chân thật xúc cảm làm sao có thể xem nhẹ cho được, cho dù hắn nhiều năm tu phật, bất quá cũng chỉ là một người nam tử trẻ tuổi bằng xương bằng thịt…… Phật tổ a! đây là đang khảo nghiệm đệ tử sao?

“ Ô, Hạo ca ca, huynh quả nhiên vẫn là trách Nha Nhi……” Không hiểu, nàng vừa khóc vừa lên án.

Trời đất chứng giám, hắn thề là hắn không có!

“ Ta…… ta không có…….” Thật yếu ớt tỏ ra mình vô tội.

“ Vậy huynh tại sao cũng không vỗ vỗ lưng Nha Nhi an ủi người ta?” Nâng lên gương mặt ướt át, giống như tiểu hài tử tràn ngập khát vọng mong được ăn kẹo.

Lại cứng ngắc, hắn thật hoài nghi nếu tiếp tục như thế nữa hắn có thể hay không bởi vì thế mà gãy lưng?

“ Ô….. huynh trách ta………?” Lại khóc lóc kể lể.

“ Đừng khóc nữa! ta vỗ, ta vỗ…….” Chỉ sợ nàng khóc nữa, giơ lên bàn tay giống như nặng ngàn cân, mang tính trấn an vỗ hai ba  cái xuống.

Phật tổ a! đệ tử không phải là cố ý phạm sắc giới! thật sự là bất đắc dĩ nha!

Nha! Gian kế thực hiện được, ha ha……. Khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt chôn ở trong lòng hắn len lén nổi lên biến hóa kỳ lạ ý cười. (Người ta tu mà chị ko để cho người ta tu, cái chị này……)

“ Ô….”

“ Ngoan… ngoan…..” Tay lớn ra sức gấp đôi vỗ về…

 

“ Ta nói Vân Nương cũng quá kỳ cục đi, khách quý đến cửa sao còn không ra nghênh đón, là xem thường người làm đại tỷ như ta sao?” Phất khăn tay lên, Cổ Ngọc Phượng bắt đầu hô to gọi nhỏ tức giận mắng, làm bọn nha hoàn sợ tới mức nhượng bộ lui binh, người người  đều trốn tránh e sợ không kịp.

“ Con nói mẹ a, ngài mau an vị ngồi xuống nghỉ chân một chút đi! Đừng đem chính mình chọc tức, di nương ( dì) nào dám không đem người để vào mắt, hàng năm chúng ta đều đến chơi, di nương không phải đều chiêu đãi chúng ta thư thư phục phục sao!( thư thư phục phục = thoải mái)” Uống một ngụm trà, Triệu Nghiên Nghiên thế nhưng lại rất biết cách làm như thế nào khiến cho mình khoái hoạt.

“ Ta nghĩ nó cũng không dám” Hừ ra tức giận, trong lòng lại ghen tỵ.

Bà là thiên kim do chính thất sinh ra, là chính quy thiên kim nên từ nhỏ ép Cổ Vân Nương tới gắt gao, ăn xài cái gì đều là thứ tốt nhất, thế nhưng cố tình về mặt hôn sự, Cổ Vân Nương không biết gặp phải vận cứt chó gì mà có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng, cùng với chính mình  gả cho phú thương đệ nhất Dương Châu so với thì  thân phận không biết tôn quý hơn bao nhiêu lần. Điều này làm cho bà hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“ Di nương đương nhiên không dám!” Cười duyên phụ họa theo, Triệu Nghiên Nghiên khó nén yêu thích và ngưỡng mộ. “ Vương phủ này thật đúng là hào phóng, đãi khách thôi mà đã đưa trà tốt như vậy, có thể nghĩ lá trà mà di nương, dượng bọn họ uống là có bao nhiêu cực phẩm.” Đây là trà Thiết quan âm tốt nhất a! cần phải tốn không ít bạc. Còn nhà ở Dương Châu, phụ thân thì rất là keo kiệt, chính mình uống trà còn không được loại tốt như vậy chứ đừng nói là đem ra đãi khách. ( Hèn gì thik lại nhà người ta ăn chùa uống chùa, mẹ con nhà này, làm ta ghét từ đầu tới cuối lun)

Dậm chân thật mạnh một cái, Cố Ngọc Phượng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế được làm từ cây gỗ đàn, vội vàng nhấp một ngụm  nước trà. “ Nhớ kỹ, khi nào trở về Dương Châu điều kiện tiên quyết nhớ nhắc ta đem mấy cân trà trở về đó”.( Thật là bần tiện, vừa ăn vừa hốt). Tức chết người đi được! mỗi một lần trở về bà lại càng ghen ghét với Cố Vân Nương thêm một chút. Nhìn đi, nó gả cho một kẻ phú quý hơn người a!

Gật đầu lia lịa, Triệu Nghiên Nghiên nhịn không được thở dài: “ Thật đáng tiếc, di nương không có sinh một trai hay một gái, nếu không thì chúng ta đã có thể thân càng thêm thân, để cho người làm nữ nhi như con gả đến vương phủ làm thiếu phu nhân, kể từ đó vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, mẹ còn có thể đi theo nữ nhi đến đây ở lâu dài, muốn gì được nấy, thế nào lại giống như lúc này, muốn gì cũng phải xin với người ta, thật là mất mặt”. (làm tới đây, ta nhịn ko đc nên bình luận tí, tại tính ta hơi nhiều chuyện: hai mẹ con nhà này, mặt dày hết chỗ nói, muốn làm vợ Hạo ca thì bước qua xác của chị Nha Nhi nhà ta, hên là nữ 9 trong tr này ko có hiền, a Hạo mà lấy bà này có nước đi tu sớm, ặc, nghĩ thui đã dởn óc!!!!)

“ Cái gì mà xin xỏ? cũng không phải là ăn mày?( ăn giựt thì đúng hơn, bà mà đc ăn mày cũng đỡ) Vân Nương hiếu kính người làm đại tỷ như ta thì có gì không đúng?” Mắng nữ nhi, Cổ Ngọc Phượng thối nói, nghĩ nghĩ lại thở dài. “ Haiz! Chỉ đổ thừa cho cái bụng Vân Nương không chịu thua  kém, nếu không biện pháp này của con có thể làm được”.  Tuy rằng không sinh được đứa nhỏ nào, nhưng vương gia lại đối với nó sủng ái thật sự, nhiều năm ân ái sắt son như một, đâu như nam nhân mà chính mình gả, còn không đến ba năm, đã cưới một đống thiếp thất vào cửa, có thêm rất nhiều con cái, thật đáng buồn là chính mình từ sau khi  sinh nữ nhi xong thì chưa từng thụ thai nữa, làm hại ở trong nhà nay địa vị dần dần khó giữ được, xem ra sau này chỉ có thể dựa vào  nữ nhi thôi!

“ Nghiên Nghiên a! nửa đời sau của mẹ phải dựa vào con, con cũng đừng để cho mẹ thất vọng đó!”

Triệu Nghiên Nghiên mím môi cười, từ nhỏ mẹ đã đối với nàng ân cần dạy bảo, nàng đương nhiên biết rõ ràng, bất quá chính mình có được dung mạo xinh đẹp, muốn gả cho một vị hôn phu quyền thế cũng không phải là việc khó.

“ Đại tỷ, thật ngại quá! Vừa rồi có chút chuyện trì hoãn( chậm trễ), đi ra nghênh đón chậm, mong rằng tỷ đừng trách…….” Đang lúc hai người nói chuyện, Cố Vân Nương nhẹ nhàng bước ra.

“ Nào dám trách móc, ngươi  quý nhân có nhiều chuyện, bận thôi….” Mới nghe tiếng, Cố Ngọc Phượng liền cúi đầu uống trà, đầu cũng không ngẩng lên đã mở miệng trào phúng, thế nhưng vừa mới nói một nửa, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy rõ ràng một gương mặt uy nghiêm đập vào trong mắt, thoáng chốc hoảng hốt, sợ tới mức từ trên ghế dựa nhảy dựng lên, tất cả những lời muốn nói đều đem nuốt lại trong bụng, lắp bắp: “ Vương, vương gia………ngài hôm nay……sao có  rảnh……” Thảm, thảm! trước kia dù ở tới một tháng cũng không thấy mặt hắn một lần, sao năm nay mới đến đầu tiên liền gặp phải sát tinh thế này? Không biết hắn có nghe hết chưa?

“ Vân Nương nàng quý nhân bận rộn, không rảnh gặp khách, nhưng có thể tiễn người” Âm trầm cười, Nam Khiếu Thiên nói chuyện tuyệt không có khả năng khách khí.

Đuổi theo sau mà đến, Ngân Hạnh vừa tiến vào đại sảnh liền nghe được những lời này khó nén được ý cười, bà đành phải lấy tay che miệng, yên tĩnh ở một bên chờ xem có hay  không được cơ hội oanh người.

“ Ta….ta…….”

“ Dượng……này………mẹ không phải  có ý này!”

Hai mẹ con gấp đến độ như kiến bò trên trảo nóng, chẳng lẽ năm nay mới uy phong được một ngày đã bị đuổi về Dương Châu?

Vỗ vỗ bàn tay lớn của trượng phu đang đỡ lấy mình, muốn ông cố nén giận, Cố Vân Nương dịu dàng cười nói : “ Đại tỷ, tỷ chắc là mệt mỏi đi! Muội đã kêu hạ nhân chuẩn bị khách phòng tốt nhất, tỷ và Nghiên Nghiên muốn hay không đi  nghỉ ngơi trước, tới tối muội sẽ mở tiệc chiêu đãi hai người được không?”

“ Được, được…….”  Gật đầu lia lịa, có thể ở lại đương nhiên tốt, nào có đạo lý không tốt.

Haiz… đáng tiếc! chổi đều  đã chuẩn bị tốt đâu! Trong lòng Ngân Hạnh rất là tiếc hận.

“ Dạ…..” Dạ một tiếng thật dài, Ngân Hạnh cười giả tạo “ Triệu phu nhân, biểu tiểu thư, xin theo ta đến đây đi!” Nói xong, xoay người bước đi, lười liếc mắt nhìn xem hai người thêm một cái.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng hai người hoảng hốt rời đi đại sảnh, Nam Khiếu Thiên trầm giọng nói: “ Nói cái loại lời nói này nàng còn giữ bọn họ lại làm gì?” Đối với những kẻ khi  dễ ái thê, ông chưa bao giờ khách khí, chứ đừng nói đến có lời tốt gì để nói

“ Đại tỷ nói chuyện luôn luôn như vậy, chàng đừng cùng tỷ ấy chấp nhặt”. Nếu thật muốn so đo cũng sợ là so đo không xong đâu.

“ Nếu không phải nể mặt của nàng, từ lúc bước vào kinh thành bước đầu tiên, ta đã sai người đem bọn họ quăng trở về Dương Châu rồi!…. quên đi, không nói về bọn họ, nàng về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi”. Cẩn thận quan sát đến dưới hốc mắt bà có vết mệt mỏi xanh nhạt, trong giọng nói có vẻ đau lòng.

Cảm nhận được ông chứa đầy tình cảm quan tâm, Cổ Vân Nương thâm tình mỉm cười, hạnh phúc để ông đỡ đi trở về phòng……..

One thought on “Tướng công không xuất gia – Chương 3 – Chương 3.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s