Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 5 – Chương 5.3


 Chương 5.3

Editor: darkAngel

Cung Diễm gật đầu.

“Được rồi, vậy cho ngươi thêm năm ngày,” Hắn nắm mũi nàng nói: “Đến lúc đó ngươi đừng tìm cớ nữa cho ta.” Hắn ngẩng đầu nhìn Nhu Lệ vẫn còn đứng ở nơi đó.

Không cần hắn mở miệng, ánh mắt của hắn đã khiến Nhu Lệ biết mình không nên lưu lại, vì thế nàng vội vàng lui xuống.

“Diễm chủ tử, hôm nay ta cũng có thể không cần hay không…” Tiểu Thạch Đầu mở miệng, trước mặt là một chén canh màu đen như mực, vẻ mặt nàng đau khổ. Mấy tháng nay vì sao nàng vô cùng có duyên với chén thuốc này, thật vất vả vết thương mới tốt, bây giờ lại bị buộc uống thuốc bổ.

“Ngươi không muốn nghe lời sao?” Cung Diễm mỉm cười hỏi.

“Tiểu Thạch Đầu không dám.” Nàng đành nhận lệnh, bưng chén thuốc, nhíu mày uống xong.

Thức ăn trên bàn cũng làm hỏng cả khẩu vị của nàng, mỗi món ăn đều là dùng dược liệu hầm nấu.

Cung Diễm gắp một miếng thức ăn đút nàng.

Nàng bất đắc dĩ há miệng ăn. Xem ra, Diễm chủ tử là uống thuốc, ăn dược thiện đến nghiện.

“Ta nghĩ một biện pháp.”

“Cái gì?” Nàng ngây ngô hỏi. Không hiểu ý hắn khi đột nhiên nói ra những lời này là gì.

“Là ngươi đang cấm dục, không phải ta, đúng không?” Cung Diễm càng cười tươi hơn, hiển nhiên vì chuyện mình suy nghĩ đến mà vô cùng vui vẻ.

Nhắc đến việc này, trên mặt Tiểu Thạch Đầu liền hiện lên hai đám mây đỏ, nhưng một ý nghĩ khác trong thoáng chốc đã xuất hiện trong đầu, khiến sắc mặt nàng trắng bệch.

“Diễm chủ tử, chẳng lẽ người muốn…” Nàng khàn giọng hỏi: “Tìm nữ nhân khác sao? Diễm chủ tử, ta có thể hầu hạ người, người đừng tìm người khác!”

Hai tay Tiểu Thạch Đầu ôm chặt lấy hắn.

“Cái này quả thật cũng là một phương pháp, nhưng mà, ngươi vừa nói ngươi có thể đúng không?” Cung Diễm mang nụ cười giả tạo nhìn nàng.

Nàng cuống quýt dùng sức gật đầu.

“Đúng, chỉ cần Diễm chủ tử muốn, ta lúc nào cũng có thể.” Chỉ sợ hắn thật sự không cần nàng.

“Tốt, không hổ là hòn đá ngoan của ta.” Hắn vừa lòng cúi đầu nói vài câu vào tai nàng, cười khanh khách nói: “Đã hiểu chứ? Không hiểu cũng không sao, đợi chúng ta thử xem xem, ta nghĩ…” Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay vỗ về mặt nàng, “Ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi?”

Mặt Tiểu Thạch Đầu ầm một cái, đỏ bừng.

“Ta, ta…” Nàng ngượng ngùng đến nói không nên lời.

“Sao? Trả lời của ngươi?”

“Tiểu Thạch Đầu sẽ cố, cố hết sức thử xem, hy vọng… Sẽ không khiến Diễm chủ tử thất vọng.” Rốt cuộc nàng cũng lắp bắp hết lời.

Không bao lâu sau, trên giường là một nam tử tuấn mỹ với quần áo nửa mở đang nằm, con mắt cúi xuống giống như không được thỏa mãn, hắn kéo nữ tử nằm giữa hai chân hắn, xoay người đè nàng xuống, hung hăng hôn nàng, bàn tay thô lỗ cởi đi quần áo của nàng.

“Diễm chủ tử.” Nàng thấp giọng, không kháng cự, ngăn trở gì.

Cung Diễm bất ngờ thanh tỉnh chút ít, đẩy Tiểu Thạch Đầu đã gần như trần trụi ra, đưa lưng về phía nàng sửa lại quần áo, đi đến cửa trước. Không lâu sau, một thân hình mềm mại liền đánh vào hắn từ phía sau, tay nàng ôm chặt hắn từ phía sau.

“Buông tay.” Cung Diễm thấp giọng ra lệnh.

“Diễm chủ tử, ta có thể hầu hạ người, người đừng quan tâm lời của thần y, Tiểu Thạch Đầu không có chuyện gì, Tiểu Thạch Đầu vẫn có thể thỏa mãn Diễm chủ tử, người đừng đi tìm nữ nhân khác.” Nàng dùng hết sức ôm lấy hắn, chết cũng không chịu buông tay, sợ rằng chỉ cần buông ra, sẽ mất đi người yêu mến nhất.

Cung Diễm chậm rãi mở miệng, “Tiểu Thạch Đầu, ta bảo ngươi buông tay.”

Hai tay nàng cột chặt lại lại trước eo hắn, thân hình dán dính vào sau lưng hắn, kiên quyết cự tuyệt, “Đừng, ta không sao, Diễm chủ tử đừng đi, người muốn làm gì Tiểu Thạch Đầu cũng được cả.”

Thầm thở dài một hơi thật sâu, Cung Diễm nhẹ giọng nói: “Ngươi mặc quần áo vào trước đi.” Vốn nghĩ rằng nàng dùng tay, dùng miệng, ít nhất hắn có thể được an ủi tạm thời, ai biết rằng dục hỏa của hắn bị nàng trêu chọc càng bốc lên cao hơn.

“Diễm chủ tử?” Nàng chần chừ, sợ hắn sẽ thừa dịp lúc mình mặc quần áo sẽ rời đi.

“Còn không đi mau.” Giọng nói của hắn có chút không kiên nhẫn.

“Vâng.” Biết rõ nếu nàng không làm theo lời hắn, chỉ càng khiến hắn thêm tức giận. Tiểu Thạch Đầu vội vã quay về giường nhặt quần áo lên, lấy tốc độ cực nhanh mặc quần áo vào, đôi mắt to tròn ngay cả chớp mắt cũng không dám mà nhìn chằm chằm về người đang đưa lưng về phía nàng, sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất.

“Lại đây đi.” Cung Diễm không xoay người mà lên tiếng kêu.

Nàng nhanh chóng chạy đến bên người hắn, hắn cầm tay dẫn nàng ra ngoài.

“Diễm chủ tử, chúng ta muốn đi đâu?” Tiểu Thạch Đầu mở to mắt, sợ hãi nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của hắn.

Trên mặt Diễm chủ tử xưa nay luôn lộ vẻ mỉm cười, nhưng lúc này hắn lại khiến người ta bất an.

“Ngắm sao.” Cung Diễm đáp lại.

Chỉ chốc lát, hắn mang nàng đến một cái dốc nhỏ cách Niễu Bạt Lâu không xa, hắn cùng nàng nằm xuống trên bãi cỏ.

Tiểu Thạch Đầu tựa vào hắn, nhìn bầu trời đầy ánh sao trời, bốn phía còn có chút ánh sáng của đom đóm khi có khi không bay quanh bọn họ, trong trời đêm tràn đầy mùi hương thơm ngát nhè nhẹ, nàng ngửi thấy mùi hương cách đó không xa, dưới ánh trăng là mỹ nhân được xưng danh hoa quỳnh, lặng lẽ nở rộ thành dung mạo thuần trắng không chút nhiễm bẩn cùng hương thơm ngào ngạt.

“Đẹp quá!”

Cung Diễm cúi xuống hôn tóc nàng. “Tiểu Thạch Đầu, ngươi nhanh dưỡng thân mình tốt một chút, sao.”

“Thực xin lỗi, Diễm chủ tử, đều là Tiểu Thạch Đầu không tốt, hại Diễm chủ tử không thể thoải mí, kỳ thật người có thể không cần để ý đến lời của thần y, Tiểu Thạch Đầu có thể…” Môi nàng bị hắn dùng môi chặn lại.

Sau một lúc lâu, hắn trầm nhu mở miệng, “Ngươi không phải là muốn đi theo ta cả đời sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhanh bị ta đùa đến hỏng như vậy sao?”

“Diễm chủ tử!” Dù cho lời của hắn có chút chua ngoa, nhưng nàng cảm nhận được là trong lòng hắn đau xót cho nàng, nàng thỏa mãn gối đầu lên hắn, thật lòng nói: “Tiểu Thạch Đầu sẽ cố gắng uống thuốc, chăm chỉ luyện võ, để thân mình dưỡng thành tráng kiện chút, không để cho Diễm chủ tử nhẫn nhịn đến khó chịu.”

“Tráng kiện?” Cung Diễm giống như nghe được lời nói buồn cười, nắm mũi nhỏ của nàng nói: “Ngươi đừng biến mình thành một đại lực sĩ dũng mãnh, hay là một bà béo cường hãn mà hù chết ta.”

“Diễm chủ tử, ta…”

“Ngươi cứ duy trì dáng người này là được, chỉ cần để cho thể chất tốt hơn, sao.”

“Chỉ cần Diễm chủ tử thích, tất cả Tiểu Thạch Đầu đều nghe lời của Diễm chủ tử.”

Ngón tay hắn sủng nịch xoa mày, mũi, mắt, môi của nàng. Gió thổi chầm chậm, nàng dần dần ngủ say trong lòng hắn với vẻ mặt hạnh phúc.

Cung Diễm ôm nàng trở về phòng, để cho nàng ngủ yên trên giường, mà dục hỏa khó nhịn lại dày vò hắn, trong đêm dài này, đành phải đi đến tiền đình của Diễm Thiên Điện, ra sức luyện võ, phát tiết cho hết tinh lực dư thừa trên người.

Đời này hắn còn chưa chăm chỉ như vậy bao giờ, mấy ngày qua, hàng đêm hắn đều dùng cách này để tiêu hao thể lực, mới có thể ức chế dục hỏa thiêu đốt, còn tiếp tục như vậy, không đến hai tháng, vốn đã có ít người có thể đánh lại hắn, chỉ sợ cuối cùng cũng khó mà có địch thủ đi.

Nhưng hắn tình nguyện nằm trên giường mềm mại ôm lấy Tiểu Thạch Đầu của hắn, làm chuyện ân ái, cũng không muốn sống trong ngày tốt cảnh đẹp như vậy, làm hỏng sinh mệnh.

Nếu hòn đá này không xông vào cuộc sống của hắn, cuộc đời này chắc hắn cũng sẽ không nếm thử mùi vị của nam nữ hoan ái, cá nước thân mật này, bởi vì sinh sống mười lăm năm trong Lại bộ thượng thư phủ, biết đến nam dâm nữ đãng, nam đạo nữ xướng, hắn đã nhìn thấy nữ nhân lộ ra vẻ giả tình giả ý, thủy tính dương hoa, âm độc dối trá này nọ. Về sau nếu không phải vì không biết Tiểu Thạch Đầu là nữ trước, liền thật lòng tiếp nhận nàng, chỉ sợ hắn đã sớm không chút lưu tình mà vứt bỏ nàng. Ai biết hòn đá này lại trong lúc bất tri bất giác mà càng lúc càng quan trọng với hắn, thậm chí chỉ bởi vì người khác gọi nàng một tiếng là què, nhìn thấy trên mặt nàng hơi hiện ra chút thương tâm, mà mang nàng lên núi Đoạn Hồn.

Bốn năm trước, nhìn thấy nàng nói cười với một gã hộ vệ, hắn càng nhìn càng chói mắt, không những đuổi đi hộ vệ kia, đêm đó hắn liền đòi lấy tấm thân xử nữ của nàng, nàng cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn giao ra. Đã biết mình chính là ông trời của nàng, là tất cả của nàng, nhưng hắn lại tuyệt không muốn nàng hiểu được hắn đã đáp lại tất cả tình ý giống như nàng, hắn không cho nàng danh phận, vẫn chỉ đem nàng trở thành nô tài của chính mình, đó là bởi vì hắn muốn trừng phạt nàng, vậy mà lại khiến cho hắn động chân tình, khiến cho trên đời này có người ràng buộc hắn, có người khiến hắn muốn cẩn thận quý trọng, che chở.

4 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 5 – Chương 5.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s