Tướng công không xuất gia – Chương 4 – Chương 4.1


Chương 4.1

Edit: Kally

“ Hạo ca ca, nên đổi dược a!”

Hỏng bét! Nàng đến đây! Nam Thần Hạo cả kinh, bỏ lại Kinh phật đang đọc được một nửa ở trong tay, hoảng hốt nằm xuống giả vờ ngủ say.

Hai ngày này bị thương, nàng không chỉ có mỗi ngày đến đổi dược, càng toàn diện chiếu cố hết thảy mọi sinh hoạt cuộc sống của hắn, quả thực là xem hắn như là phế nhân mà! Dĩ  nhiên, đối với nàng có lòng tốt chăm sóc, hắn đương nhiên là cảm kích, nhưng mà nếu hỏi han ân cần đến trình độ giống như là thê tử người ta, vậy thì hơi quá đáng! Ví du khoa trương nhất là….. nàng còn muốn giúp hắn lau mình!

Làm ơn! Có lầm hay không? Bất quá chỉ là trật chân nho nhỏ thôi, chứ đâu phải bại liệt toàn thân đâu? Hơn nữa, nam nữ khác biệt, đồng tử thân sao có thể dễ dàng bị nàng nhúng chàm……. Không không không! Là nam nữ khác biệt, phải tuân thủ lễ giáo mới đúng!

Cho nên, giờ chỉ cần nghe nàng nói đổi dược, trong lòng hắn liền nhịn không được phát run lên, sợ nàng đưa ra cái gì hù chết người đề nghị. Vì vậy bây giờ mới giả vờ ngủ, như thế nàng hẳn là sẽ ngoan ngoãn chạy lấy người đi?

“ Hạo ca ca…….di, đang ngủ  trưa a? làm sao đem sách quăng tùm lum thế này?” Âm lượng lập tức nhỏ xuống, buông khay xuống, nhặt lên quyển sách trên mặt đất, Nguyệt Nha Nhi liếc mắt nhìn một cái liền khẽ gắt: “ Loại sách này không xem cũng thế!” Vốn dĩ muốn làm phai nhạt ý niệm xuất gia trong đầu hắn, vừa thấy Kinh phật, liền không chút nghĩ ngợi hướng ra ngoài cửa sổ ném một cái……phốc! thật chuẩn xác, rơi vào trong ao cho cá ăn.

A…….. kinh thư của hắn…….. Nam Thần Hạo mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng không cần nghĩ cũng biết, kết cục bi tráng của Kinh phật yêu dấu, bởi vì đây là bản thứ mười chịu khổ trở thành vật hy sinh dưới độc thủ trong hai ngày nay, chín bản trước nếu không phải không cẩn thận bị ánh nến thiêu cháy, thì chính là đem đi xếp máy bay, dù sao luôn luôn có một đống sự cố sẽ ‘ Trùng hợp’ hủy đi Kinh phật hắn đang đọc.

Vốn định lập tức đổi dược, nhưng lại sợ đánh thức giấc ngủ của hắn, Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng đi lại gần bên mép  giường ngồi xuống, thú vị quan sát bộ dáng lúc ngủ của hắn.

A! Bộ dáng khi đang ngủ của Hạo ca ca thật tuấn tú!

Lấy tay chống cằm, vươn ngón trỏ mang theo hàm xúc ý tứ trêu đùa gãi gãi hai má….ha, ha……..không né nha! Hạo ca ca trong lúc ngủ say so với khi thanh tĩnh càng dễ dàng thân cận hơn nha, nếu là ở ngày thường, mới vừa vươn tay hắn liền đã tránh thật xa rồi, làm giống như là nàng sẽ đối với hắn bá vương ngạnh thượng cung vậy, khiến cho người ta cảm thấy buồn cười mà!

Bất quá, nàng liền thích hắn như vậy!

Nói thật ra, khi phụ thân muốn nàng đi ra bên ngoài tìm tướng công, nàng còn chần chờ hết một khoảng thời  gian. Mặc dù, sau đó nàng rời khỏi Huyền Yên Cốc bước trên đường tìm phu hành trình, trong lòng đã quyết cho dù phụ thân nói đây là nhân duyên duy nhất trong cuộc đời của nàng nhưng nếu như gặp phải người nàng không thích, như vậy nàng thì nàng tình nguyện sống độc thân cả quãng đời còn lại chứ không nguyện ý gả cho một người mà chính mình không thương.

Mà nay người đã tìm được, vị hôn phu định mệnh lại ngoài ý muốn làm cho nàng cảm thấy thú vị.

Con người của Hạo ca ca trừ bỏ bề ngoài tuấn mỹ, khiến cho người ta nhìn thấy cảnh đẹp ý vui ra, còn có tính tình ôn hòa, tu dưỡng lại tốt, lòng  dạ lại rất là bao dung, có vài lần cố ý chọc ghẹo hắn, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ là đã muốn bị chọc giận đến bốc hỏa, thế nhưng hắn luôn bất đắc dĩ cười cười rồi không hề truy cứu. Hơn nữa, sống lâu ở trong chùa, rất ít tiếp xúc với nữ nhân, chỉ cần hơi chạm vào một chút, hắn liền mặt đỏ tới mang tai, quả nhiên là ngây thơ cực kỳ.

Ban đầu khăng khăng đến gần, chẳng qua là muốn đến gần quan sát, nhìn một cái xem hắn có tư cách làm vị hôn phu của nàng hay không, vạn vạn không dự đoán được hắn có hết thảy những đặc điểm khiến cho người ta buồn cười nhưng lại làm cho nàng sinh ra hảo cảm, càng ngày càng thích ở bên cạnh hắn, nhìn hắn không sao cả nở nụ cười, nàng liền cảm thấy vui vẻ không thôi.

Loại kỳ quái tâm tình này, nàng cũng không rõ đó là cái gì, nhưng nay đã bắt đầu thật sự tự hỏi ( suy nghĩ)…… đem hắn quải đến làm tướng công có lẽ thật sự là một chủ ý không tệ.

Một chút, một chút gãi hai má hắn, Nguyệt Nha Nhi tim đập mạnh và loạn nhịp chìm đắm trong suy nghĩ, miệng lại bất tri bất giác dạng lên kiều ngọt ngây ngô cười.

Nàng …….. nàng rốt cuộc muốn sờ tới khi nào? Làm sao có thể thừa dịp khi hắn đang ngủ mà đánh lén đâu! Cảm nhận được trên mặt gãi ngứa, Nam Thần Hạo thật sự là vạn phần hối hận, cái gọi là mua dây buộc mình, chính là hiện tại loại tình huống này đi! Mới vừa rồi làm gì giả bộ ngủ, để biến thành tình huống bây giờ tỉnh cũng không phải mà bất tỉnh cũng không phải, cũng không lâm vào tình thế tiến thối lưỡng nan như hiện tại. Câu cửa miệng nói: Người xuất gia không bao giờ nói dối, hắn mặc dù không phải người là người xuất gia, nhưng luôn tự cho mình là người xuất gia, nếu như liều lĩnh mở to mắt, không chỉ có hắn sẽ thật xấu hổ, hơn nữa càng thể hiện rõ ràng chính mình là đang nói dối giả bộ ngủ, đến lúc đó nếu không bị nàng đem ra cười nhạo mới là lạ.

Thế nhưng nếu hắn tiếp tục giả bộ ngủ, sẽ phải chịu đựng năm ngón tay non mềm của nàng quấy rầy mang đến khác thường, tê dại,còn làm cho người ta mặt đỏ tai nóng….

A! Hạo ca ca thế nhưng mặt đỏ nha! Chẳng lẽ khi hắn đang ngủ đối với sự đụng chạm của cô nương gia cũng  có phản ứng? rất thần kỳ đi! Ha ha…….. thật sự là chơi vui đó..

Nguyệt Nha Nhi ngạc nhiên xem xét gương mặt càng ngày càng đỏ bừng của hắn, cảm giác sâu sắc kỳ diệu thú vị.

Đã, đã muốn sắp chịu không nổi, nàng có thể hay không nhanh chóng rời đi a? Nam Thần Hạo tin tưởng nếu nàng còn không chịu đi, mặt của mình nhất định sẽ bị thiêu cháy mất!

Oa! Hạo ca ca môi thật mỏng, non nớt, mang một chút nhàn nhạt huyết sắc, thoạt nhìn thật……. thật ngon miệng nha!

Xem xem, tầm mắt không biết vì sao lại dừng ở hình dạng bạc môi xinh đẹp của hắn, đáy mắt lóe ra hào quang kỳ dị, ý niệm phạm tội sinh ra…..

Từng, từng, ở trong cốc nhìn lén qua cha mẹ hôn môi, biểu tình của cha mẹ khi đó đều thật si mê, trong lòng nàng chôn giấu nho nhỏ nghi hoặc này, hai người miệng đối miệng chạm vào nhau không phải thật kinh tởm sao? Vì sao cha mẹ lại bộ dáng thật hưởng thụ đâu? Thật sự là không hiểu!

Đánh chết nàng nàng cũng không muốn cùng người khác miệng đối miệng, bẩn đã chết!

Bất quá……. Nếu đối phương là Hạo ca ca mà nói, vậy miễn cưỡng có thể nhận. Dù sao nàng chưa từng cùng người khác hôn môi qua, Hạo ca ca hẳn là cũng không có, nếu hai người ai cũng là lần đầu tiên, vậy cũng không người nào chịu thiệt, vậy thì không bằng thử xem đi! Nói không chừng tư vị cũng không tệ, nếu không cha mẹ làm gì thích như vậy!

Được! quyết định mượn Hạo ca ca để thử nghiệm!

Nếu đã quyết định thì phải  hành động, Nguyệt Nha Nhi thật cẩn thận nghiêng thân gần sát, môi son hồng diễm chu lên, nhắm chính xác mục tiêu, nhắm mắt lại liền thấu đi lên…

Một, hai, ba…….. đếm tới ba

 

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 4 – Chương 4.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s