Tướng công không xuất gia – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Edit: Kally

Di! Khô khô, thật giống như không có cảm giác gì, là cách làm của chính mình sai lầm sao? Chậm rãi mở to mắt, kỳ quái nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng ngủ say gần trong gang tấc, tạm dừng động tác suy nghĩ lại……

Ân….. Hạo ca ca môi hôn thấy lành lạnh, làm người ta có điểm muốn liếm liếm xem……….mới nghĩ như vậy, tinh bột lưỡi đã tự động tìm hiểu, linh hoạt ở môi hình nhẹ nhàng lướt qua……

A ……. Có loại tê tê dại dại, mát mát sạch sẽ mùi vị, tựa như Hạo ca ca làm cho người ta cảm giác giống nhau, là loại thanh tân( tươi mát) hơi thở chuyên thuộc về hắn, a…… nàng thích!

Sau khi hưởng qua  tư vị, nhẹ nhàng lui ra, thế này mới phát hiện tim mình thế nhưng không ngừng đập mạnh, khuôn mặt cũng có chút nóng nóng…… là bởi vì vụng trộm  làm việc xấu có liên quan sao? Thật… tò mò cảm giác đặc biệt nha!

“ Hạo ca ca, miệng của huynh đã muốn bị Nha Nhi hôn qua, nên không thể để cho cô nương khác hôn trộm nha! Nếu không Nha Nhi sẽ rất tức giận, rất tức giận……..” Bỗng nhiên, dục giữ lấy lặng lẽ toát lên trong đầu, Nguyệt Nha Nhi tính  trẻ con đối với nam nhân đang ngủ say yêu cầu hứa hẹn…… “ Không nói lời nào tức là đồng ý nha! Sau này huynh chính là người của Nha Nhi !

Một mình thì thào tự nói, cũng không quan tâm đối phương có nghe hay không nghe đi vào, nàng nghiêng thân ở trên bạc môi hơi ươn ướt hôn xuống ( ướt là tại vì chị này liếm, ặc).

“ Liền quyết định như vậy nha! Tốt lắm, Nha Nhi không làm phiền huynh, huynh ngủ đi!” Tự động đem lời nói cho hết, tâm trạng tốt ngâm nga ca hát rồi nhanh nhẹn rời đi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng hoạt bát càng lúc càng xa, cho đến khi  không nghe được thanh âm, chỉ có tiếng xèo xèo kêu to dưới bậc thềm……

Hắn……bị khinh bạc!

Thong thả mà cứng ngắc xoay người ngồi dậy, Nam Thần Hạo run rẩy chạm nhẹ bạc môi, lòng trước nay luôn luôn bình tĩnh như hồ nước giờ tựa như bị một đứa bé hư liên tục ném đá xuống mà nổi lên tầng tầng gợn sóng, tim đập như nổi trống đập mãi không ngừng……..

Chỉ vì cái hôn vừa rồi, hắn thế nhưng lại………. thần hồn điên đảo!

 

“ Như thế nào?”

 Thú vị xem xét Nam Khiếu Thiên liếc mắt một cái, Nguyệt Nha Nhi vẫn cứ chậm chạp buông ra cổ tay của Cổ Vân Nương đang dựa vào giường, sờ đông sờ tây chính là không cho cái đáp án.

“ Rốt cuộc như thế nào? Con cũng mau nói a!” Nha đầu kia rõ ràng biết ông đang nóng vội, còn cố ý tỏ ra bí hiểm.

Nhiều ngày ở chung, Cổ Vân Nương đã sớm thăm dò được tập tính của nàng, nếu ngươi càng gấp, nàng tâm tính bướng bỉnh như tiểu hài tử sẽ càng không chịu nói rõ ràng cho ngươi, cho nên bà chỉ cười cười “ Nha Nhi, đừng đùa nữa, thành thành thật thật nói đi! Đừng làm cho Nam bá bá con lo lắng”

Nhăn mặt nhíu mũi, Nguyệt Nha Nhi không đáp mà hỏi lại “ Bá mẫu, thân thể của người chắc là từ nhỏ liền suy nhược, bất quá hẳn là không nghiêm trọng giống như hiện tại vậy, người cẩn thận nghĩ lại xem, khi người cảm thấy tinh thần ủ rũ không phấn chấn, khí quyết suy yếu sau đó hỡ một chút liền hôn mê mười ngày nửa tháng, tình huống này khi nào thì bắt đầu?”

“ Ân, đại khái là khi mang thai Hạo nhi một năm kia bắt đầu!” Từ sau khi mang thai đứa nhỏ, thân thể của bà một năm so với một năm càng kém.

“ Một năm kia người có chuyện gì  phát sinh ngoài ý muốn không?”

“ Có, khi Vân Nương mang thai được năm tháng, từng té xuống hồ lãnh liệt thấm cốt hàn” Nam Khiếu Thiên giành trả lời, chính là từ sau một lần ngoài ý muốn đó, thân thể của Vân Nương càng ngày càng không tốt.

“ Cái này khó trách!” Nguyệt Nha Nhi vỗ tay cười nói “ Xem ra phỏng đoán của con là đúng rồi!”

“ Rốt cuộc là chuyện ra làm sao?” Tựa hồ có chút manh mối, Nam Khiếu Thiên vội vàng hỏi.

“ Năm đó bá mẫu ngã xuống trong hồ lẫm liệt hàn khẳng định là bị một loại sâu nhỏ kêu là tuyết tinh điệt hồi kí sinh, loại sâu này mang tính âm hàn, chui vào bên dưới huyệt đạo cơ thể của con người, người bình thường gặp phải loại sâu này chắc chắn sẽ bị hút sạch hết máu, không đến ba tháng liền máu huyết khô cạn, gầy yếu mà chết. Bá mẫu ngài đại khái là bị tuyết tinh điệt hồi xâm nhập đi!”

Nghe vậy, Cổ Vân Nương bị dọa trắng mặt, Nam Khiếu Thiên lại càng khiếp sợ “ Kia làm sao có thể….”

“ Bá mẫu vì sao có thể còn sống, đúng không?” Nguyệt Nha Nhi cười khanh khách, đứng dậy đối với ông làm cái thở dài, rất là bội phục “ Con chỉ có thể nói đối với Nam bá bá ngài cam bái hạ phong”.

“ Có ý tứ gì?”

“ Bởi vì tuyết tinh điệt hồi không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng của bá mẫu, bá bá ngài mỗi ngày liền liều mạng dùng trăm năm nhân sâm, các thứ dinh dưỡng giúp bá mẫu bồi bổ, tuyết tinh điệt hồi cho dù lợi hại như thế nào, cũng có thời điểm được cho ăn no, vì vậy bá mẫu mới có thể vượt qua mấy năm nay! Cũng phải nhờ ngài có đại nghiệp và nhiều ngân lượng hơn mới có thể chơi như thế!” Ha, ha…….. nhà của người bình thường nào có biện pháp!

“ Thế, thế trên người Hạo nhi có hay không……..” Cổ Vân Nương đầu tiên lo lắng chính là con,, năm đó khi bà bị loại sâu đáng sợ này phụ thuộc, trên người còn dựng dục thai nhi.

“ Ngài yên tâm, tuyết tinh điệt hồi chỉ biết bám vào trên một thân thể, cho dù khi đó có mang thai, nó cũng không xâm nhập thai nhi”.

“ Vậy là tốt rồi…..” Cổ Vân Nương thở ra một ngụm khí lớn.

“ Bệnh này có biện pháp nào trị hay không?” Cái loại ngày tùy thời có thể mất đi Vân Nương ông không muốn trải qua nữa, nếu biết nguyên nhân bệnh, vậy khẳng định có thể tìm ra biện pháp trị tận gốc.

Cười thần bí, Nguyệt Nha Nhi chậm rãi nói: “ Biện pháp là có, bất quá……..”

“ Bất quá cái gì?” Nàng có thể hay không một lần nói cho hết lời?

Ai oán thở dài, Nguyệt Nha Nhi rất là buồn rầu “ Bất quá Nam bá bá ngài có biết rõ hay không Hạo ca ca gần đây là làm sao vậy?” Haiz, từ sau mấy ngày trước trộm hôn xong, Hạo ca ca liền trở nên rất là kỳ quái, thế nhưng lại đi  trốn nàng, cử chỉ quỷ dị như thế làm cho nàng thật hoài nghi hắn không phải là đã biết nàng từng vụng trộm khinh bạc hắn đi? nhưng khi đó hắn đang ngủ  trưa, còn ngủ  rất là say, hẳn là không biết mới đúng nha!

“ Cái gì làm sao vậy?” Không phải là đang nói chuyện bệnh tình sao? Như thế nào đột nhiên đổi đề tài? Nam Khiếu Thiên nhất thời không theo kịp suy nghĩ của nàng, không biết phải phản ứng như thế nào.

“ Hạo ca ca a!” Người già quả nhiên liền biến ngốc, mở to mắt hạnh, nàng chu môi thở than: “ Hắn mấy ngày nay đều trốn người ta, thật làm người ta tức giận nha!”

“ Con có phải hay không đối với nó làm cái gì?” Đối với tâm sự của tiểu cô nương, Cổ Vân Nương có thể hiểu biết,  giễu cợt hỏi lại nàng.

“ Không…… không có  a! người ta nào có như thế nào?” Trừ bỏ trộm hôn khinh bạc hắn ra. Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên má phấn đỏ bừng.

Còn nói không có? Nếu không có khuôn mặt làm gì hồng thành như vậy! xem ra đôi tiểu oan gia này là có chút tiến triển. Cổ Vân Nương cười thầm, ngoài miệng lại ôn nhu trấn an: “ Hạo nhi, hắn ít khi tiếp xúc với cô nương gia, không khỏi thẹn thùng và không được tự nhiên chút, con chủ động hơn đi thân cận hắn là được rồi!”

4 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 4 – Chương 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s