Tướng công không xuất gia – Chương 4 – Chương 4.4


Chương 4.4

Edit: Kally

“ Ông trời của ta ơi, ban ngày ban mặt, lại có kẻ gì đâu xông vào vương phủ, đám thị vệ này đang làm cái gì không biết, người đâu mau tới a! mau tới a…….”

Nguyệt Nha Nhi vừa mới mở miệng, liền bị tiếng mắng chói tai cao vót đánh gãy,vì thế nàng tò mò nhìn về phía nơi âm thanh phát ra…..

A! Dẫn một đám nha hoàn đáng thương còn với vẻ mặt vênh váo tự đắc không ai bì nổi, đó không phải là hai mẹ con ở trên xe ngựa ngày đó sao? Tại sao hai người đó lại ở trong vương phủ?

Nguyệt Nha Nhi mê hoặc nhìn về phía Nam Thần Hạo, phát hiện hắn cũng có đồng cảm  như vậy, bất quá tựa hồ cũng nhận ra bọn họ.

Thì ra là ngày đó ở trong tiệc tẩy trần, Nam Thần Hạo bởi vì chân bị thương mà không tham dự, ở trong phong dùng cơm, còn Nguyệt Nha Nhi thì cũng ở trong phòng cùng dùng cơm chung với hắn, cho nên hai bên chưa từng gặp mặt, mãi đến hôm nay, hai bên mới đụng mặt nhau ở trong vườn hoa.

Thật hiển nhiên, hai mẹ con Cổ Ngọc Phượng và Triệu Nghiên Nghiên trí nhớ cũng không kém, đồng thời cũng nhớ ra hai người. Chỉ thấy hai mẹ con đi vào trước lương đình, chỉ vào mặt hai người mà mắng chửi.

“ Bọn trộm to gan này, ban ngày ban mặt mà dám trà trộn vào vương phủ……” Cổ Ngọc Phượng  uy phong lẫm liệt,  một bộ dáng như là chủ tử của vương phủ.

“ Mau! Nhanh đi gọi người đem hai tên trộm này bắt lại………” Triệu Nghiên Nghiên cũng chỉ huy nha hoàn đi tìm thị vệ.

Hai mẹ con hai người chỉ biết kiêu ngạo nhìn người, nên nhìn thấy hỏi cũng không hỏi rõ ràng, trong lòng nhận định hai người thân phận thấp kém, khẳng định là kẻ trộm chuồn êm vào đây.

“ Làm cái gì? Hai mẹ con này đang hát tuồng gì thế?” Nguyệt Nha Nhi buồn cười nói.

Nam Thần Hạo cũng thấy vớ vẩn buồn cười, nhún nhún vai, kéo nàng xoay người muốn rời đi, cũng không muốn cùng hai người này nảy sinh tranh chấp.

“ Đứng lại, không có sự cho phép của ta, các ngươi dám đi?” Một bước tiến lên trước, Cổ Ngọc Phượng dùng sức nắm lấy cổ tay Nguyệt Nha Nhi, móng tay dài nhọn thật sâu cắm vào trong da thịt non mềm.

“ Bà làm gì?” Nguyệt Nha Nhi ăn đau, cổ tay giãy khỏi kiềm chế, thuận thế đánh ra một chưởng.

“ Ai nha, giết người a, kẻ trộm giết người a…..” Bị trúng một chưởng không nặng không nhẹ, Cổ Ngọc Phượng sợ tới mức té ngồi dưới đất, hoảng sợ chật vật thét chói tai kêu cứu mạng.

Nam Thần Hạo nghe vậy trong lòng căng thẳng, kéo cánh tay tuyết trắng của nàng qua nhìn xem. “ Rất đau sao? Có bị thương hay không?”

“ Không bị thương”. Hi hi, đây là lần đầu tiên Hạo ca ca chủ động chạm vào nàng nha! Nàng thật là cao hứng nha! Nhân cơ hội này lặng lẽ dựa gần hắn mới được…

Không phát giác ra sự công thành chiếm đất của nàng, âm thầm an tâm rất nhiều, ôn hòa vỗ vỗ nàng “ Không bị thương là tốt rồi!”

“ Ân” Ha ha…….. Hạo ca ca vẫn không phát hiện, hôm nay thật may mắn. Nguyệt Nha Nhi giả bộ ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại cười trộm, người đã dựa hẳn vào trong lòng hắn.

“ Ngươi…….ngươi……….các ngươi……” Hay cho một đôi cẩu nam nữ, dám đẩy ngã bà, còn ở trước mặt mọi người thân thiết như vậy. Cổ Ngọc Phượng thật vất vả mới ngồi dậy, tức giận lấy tay chỉ thẳng vào hai người.

“ Nha đầu chết tiệt kia. các ngươi còn ở đây làm gì? Bên trong phủ có kẻ trộm còn không mau kêu ngươi tới bắt, nuôi bọn ngươi thật là lãng phí mà!” Triệu Nghiên Nghiên mắng chửi nói, còn ra sức nhéo một tiểu nha hoàn xui xẻo đứng bên cạnh.

Tiểu nha hoàn đau tới mức chảy cả nước mắt, nhưng không dám khóc lớn, chỉ dám thút thít ủy khuất khóc. “ Không…….không được………bọn họ……..không phải…..”

“ Không phải cái gì?” Cổ Ngọc Phượng tức giận phát tiết trên người hạ nhân, ra tay chính là giáng cho một cái tát. ( Càng lúc càng đáng ghét).

“ Oa……” Tiểu nô tỳ cuối cùng cũng đau đến khóc thành tiếng.

“ Uy, bà làm gì ra tay đánh người” Bà già này thật quá đáng! Nguyệt Nha Nhi nhìn không nổi nữa, nên nhảy ra chủ trì chính nghĩa.

Nam Thần Hạo mày kiếm nhíu chặt, cực kỳ ghét kẻ ác ức hiếp hạ nhân.

“ Ta thích đánh thì đánh, các ngươi không có tư cách quản!” Lại mắng trở về, hung ác nhìn thẳng tiểu nha hoàn. “ Muốn ngươi đi thị vệ tới bắt người thì đi đi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”

“ Không thể bắt bọn họ!” Cuối cùng có một tỳ nữ thoạt nhìn lớn tuổi, lá gan cũng lớn hơn, dũng cảm đứng ra đáp lời.

“ Vì sao không được?” Triệu Nghiên Nghiên không phục hỏi.

“ Bởi vì bọn họ, một người là thiếu gia, một người là đại phu của phu nhân”      

Sét đánh ngang tai, sự tình đột ngột chuyển biến.

“ Vân Nương khi nào thì sinh con trai?” Cổ Ngọc Phượng thét chói tai còn hơn nữ nhi.

Oa! Thật đáng sợ ma âm giết người! Nguyệt Nha Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai, thiếu chút nữa bị điếc luôn rồi!

Hai người này là ai? Vì sao đối với thân phận của hắn lại khiếp sợ như thế? Đây là nghi hoặc của Nam Thần Hạo.

“ Ngươi nói cái gì?” Triệu Nghiên Nghiên thét chói tai.

Như thế rất tốt, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Di nương cùng cháu trai không chỉ có gặp mặt không nhận ra nhau, còn nháo ra chuyện nực cười thế này, kế tiếp phải như thế nào xử lý ?

Bọn nô tỳ hai mặt nhìn nhau, suy tư xem làm như thế nào để hóa giải xấu hổ này.

 

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 4 – Chương 4.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s