Tướng công không xuất gia – Chương 5 – Chương 5.1


Chương 5.1

Edit: Kally

Trong căn phòng bài trí đơn giản, tao nhã, không khí yên bình, Ngân Hạnh cẩn thận hầu hạ Cổ Vân Nương uống thuốc. Trên chiếc bàn cách đó không xa còn bày ra đầy bàn thuốc bổ, chỉ cần hương khí tỏa ra bốn phía thôi cũng đã làm cho người ta chảy nước miếng rồi!

“ Ta không uống” Đẩy chiếc muỗng bên miệng ra, Cổ Vân Nương khó nén buồn nôn, trong miệng đầy vị thuốc làm cho bà khổ không nói nổi.

“ Cũng được, thế uống bát nhân sâm canh gà đi!”

“ Không được, uống không vô!” Ăn hết vài chục năm đồ bổ, giờ chỉ cần ngửi thấy hương vị liền ngán.

“ Vậy sao được!” Ngân Hạnh trừng mắt kêu, không chấp nhận cự tuyệt đem canh gà đưa đến trước mặt bà. “ Vương gia trước khi đi ra ngoài còn riêng dặn dò tôi nhất định phải đem canh gà cho ngài uống hết mới được”. A, vương gia quả nhiên anh minh, sớm đoán được phu nhân sẽ chơi xấu trốn trốn tránh tránh. Xem, này không phải bị đoán đúng rồi!

Nhắc tới trượng phu, dù cho Cổ Vân Nương có muôn vàn không muốn, vì không để cho ông lo lắng, cũng chỉ cố gắng mà nhăn mặt nhăn mày ăn vào canh bổ, cho đến khi bát cạn sạch, bà mới nhăn nhó mặt vừa tức giận vừa buồn cười nói: “ Kỳ lạ thật nha Ngân Hạnh, bà là nha hoàn bên cạnh tôi, cũng không phải là của Khiếu Thiên?” Sao chỉ nghe lời của Khiếu Thiên nói,  còn bà là chánh chủ (chủ nhân thật sự) nói ba câu thì chỉ nghe được hai câu.

“ Nếu là ngày thường ta đương nhiên nghe phu nhân, tuy nhiên vì tốt cho thân thể của ngài, ta phải nghe theo lời vương gia thôi!” Nghe ra ẩn ý của bà, khuôn mặt mượt mà của Ngân Hạnh tràn đầy ý cười.

“ Bà thật sự là……..”

Phanh!

Một tiếng nổ đánh gãy lời nói của Cổ Vân Nương, hai cái thân ảnh đẩy ra cửa phòng, như là cuồng phong thổi tới cạnh giường.

“ Vân Nương, ngươi khi nào thì sinh con trai?”

“ Di nương, Nghiên Nghiên khi nào thì có thêm một người biểu ca?”

Hai lời chất vấn tranh nhau như bão tố trào ra, oanh tạc Cổ Vân Nương.

Hai người gặp qua Hạo nhi? Cổ Vân Nương hơi sửng sốt rồi mới cười nói: “ Mọi người đều đã gặp nhau? Hạo nhi mới hồi phủ không bao lâu, ta………”

Không cho bà nói hết lời, Cổ Ngọc Phượng hổn hển chất vấn: “ Ngươi không nói cho ta biết ngươi có  con trai?”

Cái này rất quan trọng sao? Năm đó bà sinh con xong rồi đem nó đưa đi cũng không có bao nhiêu người biết a? Đại tỷ sao lại vì chuyện này tức giận như thế? Cổ Vân Nương vạn phần khó hiểu.

“ Đại tỷ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt của tỷ lại khó coi như vậy?”

“ Ta…..” Cổ Ngọc Phượng nghĩ đến hai lần đụng mặt đều khiến hai bên không vui, mới vừa rồi thậm chí còn đem người tương lai thừa kế vương phủ thành kẻ trộm, bà ta muốn nói lại nói không nên lời, chỉ biết cách trút giận sang người bên cạnh. “ Đều là ngươi, ngươi vì sao không nói mình có một đứa con?” Khiến cho đến khi biết được thân phận của đối phương, dưới tình huống xấu hổ, tồi tệ như vậy, cho dù da mặt bà có dày đến mấy cũng rất khó mà tìm cho mình một bậc thang để xuống.

“ Thật kỳ lạ! phu nhân có cần chuyện gì cũng phải xin phép với bà không?” Ngân Hạnh không thể nhìn chủ tử nhà mình bị người ta hung, nên mở miệng cãi lại.

“ Im miệng, ngươi chẳng qua là một đứa hạ nhân, có tư cách gì…….”

“ Mẹ, đừng nói nữa!” Triệu Nghiên Nghiên giật nhẹ tay áo mẹ mình, ám chỉ một cái ánh mắt, rồi liền giả lả cười: “ Di nương, ta cùng mẹ chỉ là quá mức kinh ngạc, hiện tại thì không có việc gì rồi, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, chúng ta đi trước”.

Không đợi Cổ Vân Nương trả lời, nàng liền kéo Cổ Ngọc Phượng chạy ra ngoài cửa phòng.

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Cổ Vân Nương vẫn không hiểu được mục đích lần này của hai người hầm hầm đến rồi lại nhanh chân rời đi là gì.

Ngân Hạnh âm thầm xuy một tiếng, không thèm nghĩ nhiều đến hai mẹ con khiến người ta chán ghét đó nữa!

“ Phu nhân, ngài nên nằm xuống nghỉ ngơi…..” A, vương gia cũng có phân phó, muốn cho phu nhân ăn no ngủ nhiều để có thêm nhiều sức lực mới được.

 

“ Muốn chết! Nghiên Nghiên, ngươi lôi mẹ đi làm gì?” Không để ý tới mẫu thân trách cứ, Triệu Nghiên Nghiên chu môi đỏ tươi nở nụ cười giảo hoạt. “ Di nương có con trai, Nghiên Nghiên có thêm một biểu ca không phải tốt lắm sao?”

“ Có cái gì tốt?” Vốn nghĩ rằng chính mình có đứa con gái có thể khoe với Vân Nương, để ngầm châm biếm nó không thể sinh con, không thể tưởng tượng được nó vô thanh vô tức toát ra một đứa con trai, chuyện duy nhất mình có thể thắng nó cũng không còn, hỏi sao bà không tức giận cho được.

“ Đương nhiên tốt!” Triệu Nghiên Nghiên khóe mắt ẩn chứa vui sướng. “ Mẹ, ngài không phải đã quên chứ, ngày ấy chúng ta nói nếu có thể thân càng thêm thân…….” Còn một nửa lời nói không nói cũng hiểu.

“ Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới?” Bừng tỉnh đại ngộ ( hiểu ra), Cổ Ngọc Phượng mặt mày sáng rỡ, khó nén hưng phấn. “ Vẫn là nữ nhi thông minh, kể từ đó, hai mẹ con chúng ta có thể cả đời hưởng thụ vô tận………”

“ Đó là đương nhiên, ha ha………”

Cười duyên không ngừng, vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng mộng đẹp chiếm cứ ở trong lòng hai mẹ con, cũng bắt đầu lên kế hoạch bằng tốc độ nhanh nhất như thế nào có thể nhanh chóng lên làm chủ tử của Định Viễn vương phủ, hưởng thụ an nhàn sung sướng, cuộc sống vinh hoa phú quý……

 

“ Ha ha…..ha ha……. Cười chết ta…….” Một người nào đó cười đến xụi lơ ở trên ghế trong phòng của Nam Thần Hạo, vốn dĩ là cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần lúc này lại mở to đến nỗi có thể nhét hai cái trứng vịt vào, đã vậy còn không ngừng phát ra cuồng tiếu. “ Ha ha…….. không được……. đau bụng quá…..”

“ A di đà phật, châm biếm sau lưng người ta như thế  là không có đạo đức” Nam Thần Hạo ngồi nghiêm chỉnh trên một cái ghế khác, vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo.

“ Ha ha……….nhưng thật sự……..rất là mắc cười mà……..” Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng tức cười của hai mẹ con đó, thì liền nhịn không được mắc cười ngay.

Thiên hạ đúng là có lắm chuyện đảo điên! Ngày đó xe ngựa đụng người, hôm nay lại vu cáo kẻ trộm đến cuối cùng lại đúng là người một nhà, để sau khi bọn nha hoàn nói ra tình hình thực tế xong, biểu tình của hai mẹ con đó rất là đặc sắc nha, cuộc đời nàng còn không gặp qua  người có thể đem hồng, trắng, xanh ba màu sắc hòa nhau linh hoạt, vận dụng sinh động tự nhiên như thế, thật sự là bội phục, bội phục!

Bất quá, Cổ bá mẫu như thế nào lại có cái loại tỷ tỷ này? chậc, khí chất kém xa! Quả nhiên không phải là hoàn toàn huyết mạch giống nhau (ý nói ko cùng mẹ cùng cha), thì sinh ra giống vẫn là có biến dị.

Nam Thần Hạo cũng không có tâm tư phức tạp như nàng, trong lòng hắn phiền não là sau này gặp mặt nên dùng loại thái độ nào đối xử? bởi vì hai lần gặp trước kết quả không vui tí nào, sau này gặp mặt có thể rất là lúng túng.

 Nguyệt Nha Nhi cười được một lúc, cho đến khi thấy Nam Thần Hạo nhíu mày nhăn mặt, tròng mắt đen giảo hoạt đảo quanh, đem tâm sự của hắn đoán đúng được bảy tám phần. “ Hạo ca ca, huynh rầu cái gì? Huynh mới là chủ tử trong vương phủ này, từ nay về sau hai người bọn họ  mới ngượng ngùng khi gặp huynh, huynh có cái gì đâu mà để ý!”

“ Không thể nói như vậy, dù sao cũng là trưởng bối……..”

“ Huynh lại tự mình tìm phiền não rồi, sau này bọn họ mới phải nịnh bợ huynh thì có!” Cái loại người tham quyền phụ quý, ức hiếp kẻ dưới, Nguyệt Nha Nhi nàng rất là hiểu rõ.

“ Nịnh bợ cái gì?” Cực kỳ khó hiểu, hắn thanh liêm có gì đâu mà cầu lợi? ( thanh liêm= trong sạch, ý của Hạo ca là a ko có gì để người ta nịnh bợ)

“ Đứa ngốc!” Nhảy người lên đánh nhẹ lên trán hắn một cái, rồi mỉm cười bỏ đi.

Chỉ thấy ống tay áo phía trước lay động, một mùi thơm ngát dễ chịu xộc vào mũi, vì nàng thu tay lại rời đi mà mùi thơm ngát cũng đi theo biến mất, Nam Thần Hạo lại thấy trong lòng có chút mất mác…….

Thực ra loại mùi thơm ngọt ngào này so với mùi thơm thanh nhã của đàn hương cũng không khó ngửi cho lắm! hắn ngây ngốc nghĩ.

 Hôm sau.

Nam Thần Hạo lòng cực kỳ yên tĩnh, một lòng yên ả như nước ngồi vào bàn sao chép, bỗng nhiên có cái quỷ liều lĩnh phá cửa xông vào…….

7 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 5 – Chương 5.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s