Tướng công không xuất gia – Chương 5 – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit: Kally

“ Hạo ca ca…..” Nhìn rõ hắn đang làm gì, Nguyệt Nha Nhi trợn trắng mắt, đặt mạnh chiếc khay trên tay xuống, không cho là đúng nói: “ Huynh lại đang sao chép kinh phật a!”

“ Đúng vậy! Nó có thể để ta yên tĩnh dốc lòng tu dưỡng” . Ngay cả đầu cũng ngẩng lên mà trả lời.

Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút kinh hoảng, Hạo ca ca giờ phút này trang nghiêm dị thường, toàn thân tràn ngập phật tính, nghiễm nhiên có một bộ dáng của một vị cao tăng đắc đạo……..

Không! Nàng không muốn Hạo ca ca biến thành hòa thượng! nói cái gì cũng không được!

Nguyệt Nha Nhi lòng đầy bất an, không phải là không biết hắn phật duyên sâu nặng, trước đây bắt hắn trở về vương phủ làm vị hôn phu của mình, tuy là do hai người quả thật là có nhân duyên, nhưng lúc trước làm vậy đa phần là do tính tình ham chơi, đối với chuyện hắn cuối cũng có xuất gia hay không cũng không để ý lắm, cùng lắm thì một mình lẻ loi ở lại Huyền Y Cốc cũng không có gì là không tốt. Phụ thân cũng từng nói, nếu không tìm được tình yêu của đời mình, thì thà rằng cả đời không gả, cho nên ông cũng không bắt người làm nữ nhi như nàng phải nhất định cho ông một người con rể.

Nhưng hôm nay nàng lại sợ hãi, sợ Hạo ca ca không thể bỏ qua ý niệm một lòng hướng phật, quyết chí xuất gia làm tăng. Vì sao nàng  lại lo lắng đâu? Là vì tâm tình của chính mình thay đổi sao?

Phát giác không khí tựa hồ quá mức im lặng, Nam Thần Hạo ngược lại cảm thấy kỳ quái, nàng luôn luôn líu ríu, phiền chết người, không phải sao?

“ Nha Nhi, cô làm sao vậy?” Ngẩng đầu, hắn dừng bút lông đang không ngừng ghi chép trong tay, thật tình hỏi.

“ Ta……..” Liếc mắt  chén trà sâm trong khay, nàng đột nhiên mỉm cười nói: “ Không có gì, mới vừa rồi người ta rất nhàm chán, nên đi xuống nhà bếp pha hai chén trà sâm, muốn đưa nhanh tới cho Hạo ca ca nếm thử hương vị, xem thử tay nghề của Nha Nhi có được không?”

“ Thì ra là như vậy”. Nam Thần Hạo nghĩ rằng, nàng biết bản thân mình ăn chay, chắc là không thêm vị thịt ở bên trong, hắn không nghi ngờ đưa tay nhận chén.

“ Chén này cho huynh đi!” Tay chân gọn gàng đem chén có hình hoa hồng đặt trên tay  hắn. Còn chính mình thì bưng lên một chén có vẽ màu xanh hoa cỏ, thỉnh thoảng còn rũ mắt trộm dò xét hắn.

Không nhìn thấy ánh mắt quỷ quái của nàng, Nam Thần Hạo ôn hòa uống một ngụm trà sâm……

“ Nôn…..khụ khụ………” Cơ hồ là phản ứng ngay lập tức, trà mới vào miệng, một cỗ mùi vị thức ăn mặn khuếch tán quanh miệng, ngay cả vị sâm nồng đậm cũng không che giấu được, hắn thống khổ nôn mửa liên tục, trình độ kịch liệt tựa hồ như muốn đem dạ dày nôn luôn ra ngoài.

“ Hạo ca ca, huynh sao rồi?” Nguyệt Nha Nhi kinh hãi, giúp hắn vỗ lưng thuận khí.

“ …… Cô……. Nôn………” Mới định nói chuyện, mùi tanh hôi ở trong miệng lại khiến cho hắn nhịn không được nôn thêm một trận, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ.

“ Huynh, huynh mau uống chén trà sâm này súc miệng trước đi!” Nhìn hắn khổ sở thống khổ, Nguyệt Nha Nhi nhất thời mắt hạnh rưng rưng, vội đem chén trà sâm mà mình đã uống đưa cho hắn.

Ai ngờ Nam Thần Hạo thay đổi không còn tính tình tốt như mọi ngày, giận dữ đẩy nàng ra, chất vấn nàng: “ Thế……. Thế…….. trong trà cô thêm……. Bỏ thêm chút gì…”

“ Huynh yên tâm……. Chén này không thêm…… canh gà……….huynh có thể yên tâm uống hết…..” Ngữ khí thật chột dạ.

Thì ra là nàng muốn uống chén sứ màu hồng, nên đem nhân sâm, thịt gà hầm ở trong chén, mà cái chén màu xanh ấy mới chính là ‘Không ô nhiễm’ trà sâm nguyên chất là để dành cho hắn uống. thế nhưng đến giờ phút cuối cùng, nàng lại thay đổi chủ ý, cố ý muốn hắn phá giới.

Nàng nói vậy chứng tỏ mình mới uống xong…… khó  trách! Khó trách vị thức ăn mặn kia làm cho hắn không thể nhận, chỉ mới uống một ngụm đã khó chịu thành như vậy!

Hai mươi năm qua, chưa từng ăn chút thức ăn mặn nào, không ngờ lại dễ dàng như thế bị hủy hoại, sao nàng lại có thể làm như thế chứ? Hắn không có thói quen ăn mặn, nàng nên hiểu rõ mới đúng, vì sao cố ý……..quá đáng!quá đáng!

Bản thân mình bình tĩnh thanh tu, cuộc sống tu hành hoàn toàn không có phiền não, nàng vì sao hết lần này tới lần khác quấy nhiễu, đảo loạn lòng bình thản như hồ nước, làm hại hắn tâm hồn không yên, phiền chán dị thường……

Mấy ngày nay bị nàng dùng hành động, ngôn từ vô cùng thân thiết và lớn mật làm cho không yên, nỗi lòng phiền muộn vì không tìm được cách nào giải tỏa gây áp lực thật nặng, nay cuối cùng cũng bùng nổ, từng chút từng chút đem tất cả sai lầm đều đổ hết lên người nàng.

“ Cô…….cô vì sao luôn muốn đeo bám, làm phiền ta, đối nghịch với ta? Ta, ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội cô…….” Nam Thần Hạo phẫn nộ chất vấn, ngữ khí nặng nề. này có thể nói là từ lúc hắn chào đời đến nay, lần đầu tính tình mất đi khống chế.

“ Ta……ta….” Nói không nên lời là vì bản thân mình sợ hắn đắm chìm trong Phật lý lâu quá, cuối cùng cũng xuất gia làm tăng, vì vậy mới muốn chậm rãi thay đổi thói quen cuộc sống hằng ngày của hắn, đem hắn kéo xa con đường tu phật.

Nhìn nàng nói chuyện ngập ngừng, Nam Thần Hạo lửa giận càng cao. “ Từ ngày ta gặp cô bắt đầu, cô liền giống như yêu tinh mê hoặc ta, dụ hoặc ta, trở thành ma chướng lớn nhất trên đường tu phật của ta, phá hoại các hạng giới luật của ta, nay còn khiến cho ta phá giới ăn mặn, ngày khác có phải cô còn muốn hại ta phạm vào sát giới?”

Lúc đầu, Nguyệt Nha Nhi còn chột dạ, áy náy không thôi, thế nhưng sau đó nghe nói đến cái gì yêu tinh, ma chướng, nàng nghe không phục, thậm chí càng nghe càng hỏa (giận).

“ Hạo ca ca, huynh nói vậy là không đúng nha!” Cơn tức nổi lên, nàng bắt đầu bác bỏ: “ Nếu huynh cho rằng là ta mê hoặc huynh, vậy huynh nên kiểm điểm lại chính mình tâm ý không vững, lục căn không tịnh, tâm ma sinh sôi mà không thể vứt bỏ hồng trần tình duyên, nếu đúng như thế, vậy huynh không có tư cách xuất gia làm hòa thượng”. Thở hổn hển nói, nàng lại càng vì chính mình mà cãi lại: “ Với lại chẳng qua là dính chút vị mặn mà thôi, huynh không phải lập tức nhổ ra sao? Còn tức cái gì nữa?” Thực không hiểu nổi, chẳng qua là bỏ thêm chút canh gà mà thôi, hắn làm chi để ý đến thế? Bất quá đầu lưỡi của nam nhân ngoan cố này cũng thật là lợi hại, vừa nếm thử chút liền nhận ra có điều không thích hợp.

“ Cô……” Không được nhanh mồm nhanh miệng như nàng, Nam Thần Hạo từ đáy lòng hiểu ra là vấn đề nằm ở trên người mình, cho nên bị nói cho không biết đường trả lời, nhưng liên quan đến chuyện bỏ thêm canh gà, hắn vẫn dị thường phẫn nộ: “ Cái gì dính chút vị mặn mà thôi, phật gia có câu, không thể sát sinh ăn thịt, chẳng lẽ cô không biết?”

“ Ăn thịt thì như thế nào, không ăn thịt lại như thế nào?” Chuyện này nàng quả thật là sai, nhưng vẫn mạnh miệng nói.

“ Chẳng lẽ cô không biết ăn mặn đồng nghĩa với sát sinh sao? Ăn gà, ăn vịt, ăn cá, ăn thịt, đều là phải giết đi sinh mạng, tuy nói là không phải là do chính mình ra tay, thế nhưng nếu không có người ăn, thì làm gì có người giết, mua bán, đạo lý này cô có hiểu không? Hôm nay cô làm cho ta ăn mặn phá giới cũng giống như là hại ta tự tay sát sinh? Ta không yêu cầu cô ăn chay giống ta, nhưng nguyên tắc này ta rất là kiên trì”.

“ Ăn chay là quý trọng sinh mệnh, ăn mặn là tội ác tày trời giết hại sinh mạng sao? Buồn cười chết người!” Nguyệt Nha Nhi cười lạnh, bắt đầu nói một phen giải thích bất đồng: “ Chẳng lẽ hoa cỏ,thực vật không có sinh mạng? Hạo ca ca, huynh mỗi ngày ba bữa rau dưa hoa quả đều cũng là do nông dân đem chúng sống ở trên đất nhổ lên, chẳng lẽ biết chạy biết kêu mới coi là có sinh mạng linh tính, còn không chạy không kêu thì là không có sinh mạng? phật gia nói chúng sinh bình đẳng, thử hỏi này thì bình đẳng  ở chỗ nào??

Ách…….lời chất vấn sắc bén! Công kích hắn khiến hắn không biết đường trả lời.

Nam Thần Hạo chưa bao giờ nghe qua loại đạo lý chỉ tốt bề ngoài này, thế nhưng muốn phản bác lại không tìm được luận điểm, hơn nữa lời ngụy biện của nàng cũng đáng để suy nghĩ sâu xa, thế nhưng vì mặt mũi, cộng với hại hắn ăn mặn là nàng không đúng, bởi vậy hắn vẫn trầm mặt.

“ Dù sao ta nói không lại cô, nhưng cô không đúng vẫn là không đúng…….”

“ Được, là ta không đúng, ta đem mấy thứ này dọn đi, được rồi chứ?” Dùng sức đẩy hắn ra, hất hàm thở phì phì dọn dẹp chén bát, rồi chỉ nghe tiếng nổ ‘Phanh’, nàng đá cửa biến mất.

Quả nhiên là người làm sai còn hung dữ hơn so với người bị hại mà!

Nam Thần Hạo vừa tức vừa giận phất tay áo, tiếp tục quay trở lại bàn ghi chép kinh phật, nhưng nỗi lòng thì không cách nào bình tĩnh được nữa…….

 

Hừ! tức chết người đi được! ăn chay là rất giỏi sao? Nàng mỗi ngày đều ăn gà, ăn thịt a, còn không phải là vẫn sống đến lớn như vậy? cũng không có người chỉ trích nàng người đầy tội nghiệt a! Hạo ca ca ngốc, thối Hạo ca ca, không bao giờ để ý đến huynh nữa!

Tức chết được, càng nghĩ càng giận, đi méc bá mẫu mới được!

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 5 – Chương 5.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s