Tướng công không xuất gia – Chương 5 – Chương 5.3


Chương 5.3 

Edit: Kally

Nguyệt Nha Nhi lửa giận lên cao như là bão táp chạy về phía phòng Cổ Vân Nương, dọc theo đường đi, bọn nô tỳ đều thấy trên mặt nàng viết rõ ba chữ to ‘ Chớ chọc ta’, mọi người đều tránh đầu sóng ngọn gió, tránh cho chính mình gặp phải tay bay vạ gió.

Không biết là do tức giận nên đi mau, hay là do không ai cản đường nàng, tóm lại chỉ trong chốc lát, nàng đã đến trong phòng Cổ Vân Nương.

“ Nha Nhi, con đến đúng lúc, trên bàn có chút trái cây và điểm tâm mà cô nương gia thích ăn, mau đến nếm thử”. Vừa thấy nàng tới, Cổ Vân Nương vui vẻ ngoắc nàng, muốn nàng ngồi ở bên người bà.

Cùng với lúc trước bị đối đãi, nay được người hoan nghênh như thế, nàng đương nhiên vui vẻ, đặt mông ngồi xuống mép giường, cũng tiện tay bắt mạch cho bà.

“ Bá mẫu, ngày hôm nay tinh thần ngài rất tốt?”

“ Còn không giống như cũ”. Thuận miệng trả lời, cười tủm tỉm gọi Ngân Hạnh. “ Ngân Hạnh, mau chút đem hoa quế cao, ngàn tần tô mà Nha Nhi thích ăn đến đây a!”

“ Đang lấy đây”. Ngân Hạnh dùng đũa gấp điểm tâm, cười trả lời.

Được người sủng ái chăm sóc, Nguyệt Nha Nhi trừ bỏ uất ức cũng không quên lời ngon tiếng ngọt. “ Bá mẫu, người đối với con thật tốt, tựa như là mẹ con đối với con vậy”.

Điểm tâm đưa đến tay, nàng liền dùng đũa bắt đầu cắn ăn, Ngân Hạnh  giễu cợt “ Phu nhân đem con làm con dâu để mà cưng chìu đây mà!”

“ Đúng rồi, hôm nay sao không thấy Hạo nhi, con không phải mỗi ngày đều cùng nó dính một chỗ sao?” Kỳ lạ! hôm nay sao chỉ thấy mỗi mình Nguyệt Nha Nhi? Cổ Vân Nương cảm thấy khó hiểu.

Mới ăn đang vui vẻ, vừa nghe nhắc đến tên hắn, Nguyệt Nha Nhi mặt cười trầm xuống, không được vui nói: “ Đừng nhắc tới huynh ấy với con, ngu ngốc thối Hạo ca ca!”

A! mắng thành như vậy, có thể thấy được là do đấu võ mồm rồi, Cổ Vân Nương cùng Ngân Hạnh buồn cười liếc nhìn nhau một cái, rồi trăm miệng một lời hỏi : “ Cãi nhau?”

“ Mới không có”. Vùi đầu dùng sức ăn, đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

“ Nói đi, nếu là Hạo nhi không đúng, ta mắng nó cho con hả giận”. Khuyên can muốn dụ nàng mở miệng kể chuyện.

Giải quyết xong một mâm điểm tâm tinh xảo, nàng vỗ vỗ cái bụng “ Người ta đã đói bụng”

“ Thế không phải đúng lúc dùng cơm cùng với ta luôn đi”. Mới vừa nghĩ đến Nam Khiếu Thiên buổi trưa đi ra ngoài, một mình mình dúng cơm thật là nhàm chán, không ngờ ông trời lại cho cái tiểu vui vẻ này đến đây ăn cơm chung với bà.

“ Được! được” Vui vẻ không ngừng vỗ tay, cơm của Cổ Vân Nương là do Nam Khiếu Thiên sai người tỉ mỉ chế biến, có thể bồi bổ lại đối với thân thể rất tốt, không nghĩ tới đi đến đây có thể vừa được ăn uống thuận tiện mở miệng cáo trạng, nàng đương nhiên là rất vui vẻ rồi!

 

“ Biểu ca, đây là Nghiên Nghiên riêng tự tay nấu canh đường phèn hạt sen để tạ tội với huynh, huynh nếm thử đi!”

“ Đúng vậy đúng vậy! ta nói Hạo nhi, chuyện lúc trước con đừng để bụng, chúng ta đều là người thân, chắc là không có chuyện gì để so đo, con nói có phải hay không a?”

Sau giữa trưa, gió thổi nhẹ nhàng, hai mẹ con Cổ Ngọc Phượng cùng Triệu Nghiên Nghiên đi tìm theo dõi con mồi, không ngờ lại ngay tại hoa viên ở trong lương đình tìm được hắn, hai người dùng lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ đối với chuyện lúc trước nhận lỗi, thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ (ta chém), thật khiến người bội phục.

“ Con đã sớm quên, di nương ngài cũng đừng nén trong lòng”. Cố nén phiền chán, Nam Thần Hạo cố gắng ôn hòa mỉm cười.

Bởi vì cùng Nguyệt Nha Nhi cãi nhau mà buồn bực không thôi, đến giờ trưa, nha hoàn đưa thức ăn chay đến, nhìn bàn ăn đầy rau xanh, lại nhớ tới lời ngụy biện của nàng, làm cho khẩu vị mất hết, lại quỷ dị nghĩ rằng mình đang giết hại sinh mạng, thế nhưng nếu đúng như lời nàng nói, thì cái gì cũng không thể ăn, chuẩn bị chết đói luôn cho rồi!

Suy nghĩ lung tung,  nhìn quanh căn phòng bốn bề vắng lặng, không biết vì sao lại cảm thấy cô đơn. Lúc trước bất kể như thế nào nàng cũng sẽ cùng hắn dùng cơm, líu ríu nói chuyện chọc cười, nay hai người cãi nhau, nàng chạy mất không thấy bóng người, hắn mới tựa hồ phát giác chính mình thế nhưng đã thói quen có nàng làm bạn.

Vốn nghĩ rằng không được bao lâu, nàng sẽ không chịu được mà chạy đến tìm hắn, như thế thì hai người liền quên hết ân oán trước kia, hòa thuận như lúc ban đầu làm bạn cười vui, ai ngờ đợi hết ban ngày, dùng xong cơm trưa còn uống thêm vài tách trà, lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng nàng, làm cho tâm tình nôn nóng lại phiền muộn, muốn đi ra ngoài hít thở, thuận tiện xem có thể hay không gặp được Nha Nhi, ai ngờ người muốn gặp thì không gặp được, người không muốn gặp thì lại gặp đến, chẳng lẽ hôm nay đúng là ngày xui của hắn?

“ Biểu ca, huynh uống một ngụm thử đi, người ta nấu thật là vất vả đó!” Nhìn hắn không nhún nhích, Triệu Nghiên Nghiên không khỏi hờn dỗi, chủ động đem muỗng đưa đến bên miệng đút hắn.

“ Ách………. Biểu muội để xuống trước là được rồi……” Không dấu vết lùi lại ba bước, không hề bận tâm nói.

Nháy mắt, Cổ Ngọc Phượng liền kéo hắn ngồi xống, Triệu Nghiên Nghiên cũng thông minh, lập tức ngồi bên cạnh hắn, đem hắn ép sát vào giữa mẫu thân của mình, khiến cho hắn muốn chạy cũng không được.

Nói cũng kỳ quái, lúc trước Nguyệt Nha Nhi chỉ cần dựa vào người hắn, hắn liền mặt đỏ tới mang tai, nay bị người ép sát như thế, hắn vẫn có thể vững như núi Thái Sơn, không hề thay đổi diện mạo ôn hòa như lúc đầu.

“ Ha ha.. ta nói Hạo nhi, con bộ dạng tuấn tú như vậy, chẳng phải là mê chết một đám con gái nhà người ta…” Cổ Ngọc Phượng cười khanh khách đắc tượng gà mái.

“ Đúng vậy a, biểu ca vĩ đại như thế, ngay cả Nghiên Nghiên cũng thưởng thức không thôi đó!” Nói dứt lời, người đã muốn dựa qua, bộ ngực sữa đầy đặn kề sát  vào cánh tay hắn.

Thật là nồng mùi son phấn a!

Nam Thần Hạo nhíu mi thầm nghĩ, vốn tưởng rằng cô nương gia đều giống như Nguyệt Nha Nhi vậy, có mùi thơm ngát dễ ngửi, không nghĩ rằng thì ra không phải thế. Triệu Nghiên Nghiên này trên người tỏa ra mùi vị son phấn nồng nặc, khiến hắn bị nồng đến khổ sở cực kỳ.

“ Đúng rồi, con còn chút Kinh thư chưa chép, trước không bồi”. Không thể nói rõ, hắn đột nhiên đứng dậy muốn đi, khi hắn xoay người ra phía ngoài nhìn lại, thì thấy Nguyệt Nha Nhi đứng ở hành lang gấp khúc dùng ánh mắt vừa oán vừa hận nhìn chính mình.

“ Sắc quỷ Hạo ca ca, ta chán ghét huynh!” Nàng tức giận kêu to, làm cái mặt quỷ rồi xoay người chạy đi.

“ Nha Nhi…….”

“ Biểu ca……..”

“ Hạo nhi…….”

Sau đó rượt đuổi thành một đoàn.

 

Huyền Yên Cốc.

“ Cha, mẹ, thúc thúc bá bá, thẩm thẩm a di, ca ca đệ đệ, tỷ tỷ muội muội thân ái ở trong cốc, Nha Nhi đã về rồi!”

Đi qua  một rừng hoa đào ở trong cốc, đập vào mắt chính là tòa nhà tráng lệ, khí thế bàng bạc trang viện, Nguyệt Nha Nhi cười tiến vào, kêu loạn lên. Không bao lâu, trong trang viện một trận xôn xao nổi lên, không ít nô bộc nghe tiếng ra nghênh đón, trên miệng đều nở nụ cười sung sướng.

“ Tiểu thư đã trở lại…..”

“ Mau, mau báo cho lão gia và phu nhân biết……….”

“ Ôi, tiểu thư Nha Nhi của ta, cô có vẻ gầy” Một người vú già mập mạp giang rộng hai tay, đem nàng ôm chặt vào lòng.

“ Khụ……. Bà vú………. Người có nhớ con……..” Cố gắng từ bộ ngực ‘ hùng vĩ’ tìm chút không khí, nàng có thể phát ra được thanh âm đã xem như lợi hại.

“ Nhớ, bà vú nhớ con muốn chết!”

“ Cha mẹ con đâu?” Rời khỏi ôm ấp của bà, nàng cười khanh khách hỏi.

“ Phu nhân ở trong phòng…….”

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 5 – Chương 5.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s