Tướng công không xuất gia – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit: Kally

Cố ý giả bộ thành bộ dáng tà ác, nàng hắc hắc uy hiếp “ Con không tin, để cho Nha Nhi hảo hảo chẩn đoán một chút, nếu như lời nói không đúng sự thật, con sẽ kêu Nam bá bá mỗi ngày ép ngài uống ba bát canh bổ lớn”. Nói xong, tay còn đặt trên cổ tay của Cổ Vân Nương, cẩn thận bắt mạch.

Cổ Vân Nương nghe nàng nói vậy, chính là cười ha ha không ngừng, ngay cả Ngân Hạnh ngồi một bên cũng che miệng cười trộm.

Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Nha Nhi buông tay khen ngợi : “ Bá mẫu, ngài đúng là có ngoan ngoãn nghe lời nha!” Bởi vậy hẳn là nên bắt đầu trị liệu tận gốc hấp tinh điệt hồ từ ngày mai.

“ Bà xem nha đầu kia nói……..”

“ Nha Nhi……” Đột nhiên Nam Thần Hạo vọt vào trong phòng, đánh gãy lời nói của Cổ Vân Nương. “ Cô…..cô đã trở lại?” Trong giọng nói chứa đựng vui sướng.

“ Đứa ngốc, người đương nhiên là đã trở lại, nếu không thì con đang nhìn thấy là cái gì?” Nam Khiếu Thiên cũng theo sát mà vào cười mắng.

“ Con….. con…….” Phát giác ra chính mình nói điều ngu ngốc, Nam Thần Hạo bắt đầu lắp ba lắp bắp, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng.

Nhìn thấy người, hình ảnh ngày đó Triệu Nghiên Nghiên bộ dáng thân mật dựa vào hắn liền thoáng hiện lên ở trong óc, cơn tức còn chưa tiêu, nàng chỉ thản nhiên chào: “ Hạo ca ca” Kiều ngọt tiếng nói đã không có nhiệt tình cùng thân thiết như ngày xưa.

Nha! Thật là lãnh đạm nha, thật không giống với phong cách của nàng.

Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, nghĩ thầm Nam Thần Hạo đúng là gặp phải tai ương, nhưng không có người thay hắn cầu xin tha thứ, mọi người đều là mở lớn mắt chờ xem trò hay trình diễn.

Cho dù trì độn như thế nào đi nữa, thì Nam Thần Hạo cũng cảm nhận được thái độ lạnh lùng của nàng. Thế này mới nhớ đến ngày đó hai người chia tay trong không vui, có khả năng là nàng hiện nay vẫn còn tức giận, cho nên hắn không biết làm thế nào cho phải nên đành lựa chọn im lặng.

Ai ngờ sự im lặng của hắn lại làm cho cơn tức của Nguyệt Nha Nhi càng lớn hơn nữa, cho rằng chắc là hắn cùng Triệu Nghiên Nghiên làm cái gì chột dạ mới không có lời nào để nói.

Hừ lạnh một tiếng, xách lên hòm thuốc. “ Bá mẫu, Nha Nhi ngày mai lại đến xem ngài, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi”.

“ Ách,…….. sao không ở lại chơi thêm một chút a?” Cố gắng chế tạo cơ hội cho con.

“ Không được, Nha Nhi cũng mỏi mệt, muốn về phong nghỉ tạm trước”. Hơi khom người xuống chào, dứt khoác mà đi.

Mắt thấy nàng ra cửa phòng, mà con còn ngốc đứng ở đây, Cổ Vân Nương gấp đến độ vẫy tay liên tục thúc giục: “ Hạo nhi, còn không mau đuổi theo!”

“ Mau a!” Nam Khiếu Thiên cũng rất là phối hợp, không chút do dự đem hắn đẩy ra khỏi phòng.

Haiz, làm lão tử người ta còn phải giúp con về mặt cảm tình, đúng là thật vất vả mà!

 

Dưới hành lang khúc khuỷu quanh co, đem hai bóng người bước đi một trước một sau trải dài dưới ánh trăng màu bạc…..

Nàng biết hắn đang nhắm mắt theo đuôi ngay tại phía sau nàng, nhưng vẫn không muốn mở miệng nói chuyện, chờ đợi hắn mở miệng trước, ai ngờ đâu hắn, đầu gỗ này,  đi theo nàng đến cửa phòng rồi mà tính nhẫn nại vẫn mười phần, vẫn mãi duy trì cao nhất phẩm chất…….im ắng!

Được rồi! không nói lời nào phải không? Bổn cô nương cho ngươi ăn một cái bế môn canh!

Phanh!

Đóng sầm cửa, đem hòm thuốc quăng lên bàn xong, nàng bắt đầu hờn dỗi.

A…..a…… Cửa đóng rồi! Nam Thần Hạo há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào cho phải, thế nhưng lại không muốn rời đi, muốn gõ cửa lại sợ nàng không để ý tới, mấy lần tay mới giơ lên rồi lại lập tức buông, sau nhiều lần do dự, hắn bùi ngùi thở dài, thong thả đi qua đi lại trước cửa phòng.

Trong phòng, Nguyệt Nha Nhi nghe hắn thở dài, lại nghe tiếng bước chân đi qua đi lại không ngừng của hắn, muốn hạ quyết tâm không để ý tới hắn, lại sợ hắn thật sự sẽ đi qua đi lại như vậy tới cả đêm, cuối cùng vẫn là không đành lòng, gọn gàng  mở cửa phòng  lôi kéo…..

“ Phiền đã  chết! huynh đến tột cùng muốn như thế nào, nói đi!” Tính nhẫn nại từ trước đến giờ vốn không phải là ưu điểm của nàng, nên sớm một chút nhận thua cho xong.

“ Ta……. Ta……” Đột nhiên đối mặt với nàng, Nam Thần Hạo hoảng sợ, ngược lại nói không ra lời.

Lại thấy loại này ngốc dạng, nàng nhịn không được phốc xích cười ra tiếng, đưa tay kéo hắn vào trong phòng. “ Tiến vào rồi nói sau”.

Nàng…….. nàng nở nụ cười! đó có phải là đại biểu cho không tức giận?

Kiềm lòng không đậu cầm tay non mềm nhỏ bé của nàng, hắn lúng ta lúng túng thấp giọng hỏi: “ Cô không giận  ta?”

A! Hạo ca ca chủ động nắm tay nàng nha! Trời sắp hạ hồng vũ hay sao? (  hồng vũ là cơn mưa đỏ)

“ Ai nói? ta còn đang giận huynh đây!” Làm bộ muốn đẩy hắn ra, ai ngờ hắn nắm càng chặt, dù giãy như thế nào cũng không ra.

“ Thật xin lỗi!” Đã mắng người nên nhận lỗi. “ Ngày đó ta không nên mắng cô là yêu tinh, đem tức giận trút lên người cô”

Di! Hắn có nhầm lẫn không? “ Ai giận cái vụ kia! chuyện đó là của ta sai, ta không nên hại huynh phá giới”. Là chính mình không đúng thì nên dũng cảm thừa nhận, nàng cũng đã tỉnh ra.

“ A?” Không phải giận cái kia, vậy thì nàng tức cái gì nha? Nam Thần Hạo thật là không hiểu nổi.

Nghĩ rằng hắn còn chưa nghe rõ ràng, Nguyệt Nha Nhi lại gật đầu còn thật sự nói: “ Hạo ca ca, thật xin lỗi, ta không nên dụ huynh uống chén trà sâm, sau này ta sẽ không ép huynh………”

Nam Thần Hạo nghe xong cũng bị cảm động, dù sao nàng vẫn là một cô nương hiểu biết lý lẽ.

“………… Nhưng mà, ta còn giận huynh!” Nói vừa xong, lập tức cho thấy lập trường của chính mình.

“ Vì sao?” Khó hiểu kêu to, hắn tự nhận mình không có làm việc gì chọc tới nàng nha!

“ Huynh còn không hiểu được?” Nguy hiểm nheo lại mắt, đột nhiên một tay đẩy, đem hắn đẩy ra xa.

“ Hiểu được cái gì? Ta cái gì cũng không có làm a!” Tuyệt đối không thể nào chết không minh bạch, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng.

“ Còn hỏi ta?” Nguyệt Nha Nhi tức giận tới mức đánh hắn.  “ Ngày đó ở trong hoa viên, huynh và Triệu Nghiên Nghiên làm cái gì?”

Hoa viên? Triệu Nghiên Nghiên? Không có nha!

“ Ngày đó, di nương cùng biểu muội tìm ta nói chuyện, sau đó ta muốn đi, mới đứng dậy liền nhìn thấy cô, nhưng cô đã chạy đi rồi, ta đuổi như thế nào cũng đuổi không kịp. Ta cùng biểu muội không có làm cái gì a!” Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nam Thần Hạo nhanh giải thích chính mình vô tội.

“ Còn nói không có? Bộ ngực của nữ nhân Triệu Nghiên Nghiên kia đều muốn áp đến trên người huynh, huynh lại không biết?” Tức giận, ngón tay ngọc mạnh mẽ trạc vào ngực hắn.

Có, có, có sao? Lúc ấy, chỉ ngửi thấy trên người nàng ta mùi son phấn làm cho người ta không chịu nổi, khuôn mặt tuấn tú của Nam Thần Hạo ửng đỏ. “ Ta thật không biết”.

“ Gạt người, trước kia ta hơi chút tới gần, huynh tựa như con tôm nhảy thẳng trốn, Triệu Nghiên Nghiên cả người dính ở trên người huynh, huynh lại không cảm giác?”

“ Ta thật không biết…….”

“ Thế hiện tại đến lượt ta ôm huynh thì sao?” Đột nhiên, nàng đi nhanh về phía trước, ôm chặt lấy hắn, đem mình chôn ở trong lòng hắn. “ Cảm giác như thế nào?”

Oanh! Hỏa thiêu trên mặt, một bộ phận nào đó trên thân thể không chịu khống chế……

“ Nha….. Nha Nhi……. Cô trước buông……. Buông……….” Nghẹn hơi, hắn khó khăn nhỏ giọng yêu cầu.

“ Không cần! ta muốn ôm huynh….” Lắc đầu không thuận theo, còn ác ý ở trên người hắn cọ xát.

“ Cô…….”

Rốt cuộc không chịu được, Nam Thần Hạo mất hết lý trí, ngay cả Phật tổ giờ nào khắc nào cũng luôn để trong lòng cũng quăng đến chân trời, bỗng nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu che lại môi đỏ mọng kiều nhuận ướt át, vừa mới chạm vào ấm áp hơi thở đàn hương từ miệng, hấp thu hương vị ngọt ngào mật tân…..

“ Hạo ca ca, huynh……” Cho đến một lúc sau, Nguyệt Nha Nhi mới bừng tỉnh lại thở hổn hển, hai chân như bị nhũn ra té xuống, như thế nào cũng không lường trước là hắn thế nhưng hôn nàng….. thì ra chân chính hôn môi là như thế mất hồn tư vị…..

“ Ta……. Ta……” Khuôn mặt tuấn tú của Nam Thần Hạo nóng rát đỏ lên, đối với hành động lớn mật như thế của mình cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng đáy lòng hắn biết rõ ràng bản thân mình không hối hận….

Hiếm khi, trên mặt khả ái của Nguyệt Nha Nhi xuất hiện vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng ửng hồng, nhìn ở trong mắt Nam Thần Hạo đúng là xinh đẹp động lòng người cực kỳ.

Nhịn không được nội tâm kích động, hắn lại cúi đầu che môi, ngọt ngào trác hôn

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 6 – Chương 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s