Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 6 – Chương 6.1


 Chương 6.1

Editor: darkAngel

Thấp thỏm bất an nhìn quần áo cùng giày trên bàn, Tiểu Thạch Đầu thật muốn đánh mình đến bất tỉnh, đỡ phải không có mặt mũi mà nhìn Diễm chủ tử.

Hôm nay là ngày nghiệm thu, nhưng quần áo làm được căn bản là vụng về đến thê thảm vô cùng, thật không dám tưởng tượng khi Diễm chủ tử nhìn thấy sẽ là có vẻ mặt gì.

“Nếu có chỗ nào cho ta trốn đi trước thì tốt rồi.” Nàng nhướn mày, thở dài một tiếng.

Nhu Lệ an ủi nàng: “Anh tỷ tỷ, mới ngắn ngủn mấy ngày đã có thể may được một bộ quần áo đầy đủ đã là không tệ rồi, ta nghĩ lâu chủ nhìn thấy cũng biết là tỷ đã cố hết sức.” Nhưng khi đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào quần áo kia, ẩn ẩn toát ra vẻ khinh miệt hèn mọn.

Thật sự là ngốc đến chết, lần đầu nhìn thấy người ngu xuẩn như vậy, lại đem một khối vải dệt tốt phát hư thành như vậy, thật đúng là quá lãng phí đoạn vải dệt thượng đẳng kia.

“Nhất định hắn sẽ cười nhạo ta.” Nàng ngay cả một bộ quần áo cũng không thể làm tốt cho hắn, thực sợ hắn sẽ thấy phiền vì nàng ngu dốt như vậy.

Đã nhiều ngày nay, nàng không thể thỏa mãn hắn, đã xem như là một phế vật vô dụng với hắn, cái này lại… Sầu lo trong đáy mắt Tiểu Thạch Đầu càng lúc càng đậm, không khỏi nhíu chặt mày.

Thủ công kém như vậy, cho dù là ai thấy cũng sẽ cười nhạo cả đi. Nhưng Nhu Lệ thông minh không chỉ ra điểm này. “Tỷ đừng lo lắng, lâu chủ yêu thương tỷ tỷ như vậy, chút việc nhỏ này hắn sẽ không so đo.”

“Ngươi không biết, Diễm chủ tử hắn ghét nhất người vô dụng.” Nàng cúi đầu che đi đôi mắt đã mất hết tinh thần, cầm lấy châm tuyến muốn cố gắng cứu vớt lại chút gì đó, vì thế tiếp tục may may vá vá.

“Phải không?” Mắt Nhu Lệ đột nhiên sáng ngời.

Một bóng người thong thả bước vào không một tiếng động, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, thú vị nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn bị mây đen che kín của nàng.

Chỉ có Tiểu Thạch Đầu cúi đầu chuyên tâm may, căn bản không chú ý đến người bên cạnh. Nhu Lệ nhìn thấy, mở miệng muốn lên tiếng gọi, lại bị hắn đưa tay ngăn lại, cho lui về phía dưới.

“Tiểu Thạch Đầu, xem ngươi nghiêm túc như vậy, ta đoán là bộ quần áo này sẽ vô cùng tinh mỹ đây.” Thấy nàng vẫn không chú ý tới hắn, Cung Diễm mỉm cười mở miệng.

Tiểu Thạch Đầu không phòng bị liền đột nhiên cả kinh ngẩng đầu.

“A!” Kim trên tay lại không cẩn thận đâm vào ngón trỏ, nàng không để ý đến chút đâu trên đầu ngón tay. “Diễm chủ tử, người, người trở về khi nào?”

Cung Diễm nắm đầu ngón tay nàng đặt vào trong miệng, mút đi vết máu chảy ra.

“Ta vội vã quay về muốn thử xem quần áo ngươi may cho ta, tốt lắm sao?”

Nàng đỏ mặt gục đầu xuống, không có mặt mũi mà nhìn hắn.

“Là tốt lắm, nhưng, nhưng Diễm chủ tử người thật sự muốn thử sao?” Nàng kêu thảm trong lòng, thật hy vọng có kỳ tích xuất hiện, để cho hắn đột nhiên không có hưng trí mà mặc thử.

Hắn mang theo ý cười dạt dào nói: “Đương nhiên, ngươi vất vả làm nhiều ngày như vậy, sao ta có thể nhẫn tâm mà phụ đi tâm ý của ngươi. Đến đây đi, thay quần áo cho ta.” Cung Diễm đứng lên chờ nàng thay quần áo cho hắn.

Trong lòng biết không có đường lui, Tiểu Thạch Đầu đành phải nhận mệnh mà cởi cái áo màu lam nhạt trên người hắn ra, thay bằng bộ quần áo màu trắng do nàng làm.

Thật vất vả mới mặc xong cho hắn, nhưng đường khâu nghiêng bảy rẽ tám này khiến nàng càng nhìn càng đỏ mặt, càng khiến nàng khó xử là, hắn cúi mắt nhìn nhìn, khẽ nhấc tay lên, chợt nghe roẹt một tiếng, đường chỉ dưới nách hắn đã rách cả rồi, hắn lại nâng tay bên kia, bên kia cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

“Tiểu Thạch Đầu,” Cung Diễm mang nụ cười chân thành mở miệng, “Ta không ngờ ngươi thông minh như vậy đâu, ngươi nghĩ ta nếu gặp phải địch nhân, khi đánh không bằng người ta, có thể kim thiền thoát xác, nhân cơ hội chạy trốn? Hay là đơn giản dùng thân mình trần trụi dùng sắc dụ đối thủ, dẫn dắt khiến địch nhân rời đi lực chú ý?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thạch Đầu đỏ bừng một mảnh.

“Ta, ta, không phải như vậy, ta…” Nàng xấu hổ đến không có cách nào mở miệng, hận không có ngay một cái hang tại chỗ để trốn vào.

“Áo này so với tưởng tượng của ta còn đặc sắc hơn, ngươi làm mười lăm ngày nhưng lại làm ra một vật như vậy, Tiểu Thạch Đầu, ngươi nói ta nên khen ngợi ngươi, hay là…” Cung Diễm cười nói ra, “Xử phạt ngươi?”

“Thực xin lỗi, Diễm chủ tử.” Đôi mắt to tròn của nàng bỗng dưng rơi nước mắt, tuy rằng vẻ mặt thất bại, nhưng lại cố chấp nói: “Tiểu Thạch Đầu thật là ngốc đến chết, ngay cả chút việc nhỏ còn làm không tốt, nhưng người đừng giận ta, ta sẽ cố gắng làm lại, nhất định sẽ làm tốt, Tiểu Thạch Đầu cũng không phải là phế vật vô dụng.”

Cung Diễm nâng mặt nàng lên, khẽ hôn lên nước mắt trên mặt nàng.

“Phế vật vô dụng cũng không khiến người chán ghét, nhưng thích khóc mới khiến người khác chịu không nổi, sao.”

“Tiểu Thạch Đầu không khóc.” Nàng vội vàng chớp mắt thu lại nước mắt.

“Ta cũng không phải đến giờ mới biết được ngươi có bao nhiêu ngu ngốc, cho ngươi may quần áo là sợ ngươi quá nhàm chán, không chịu được lại đọc loại sách không nên đọc.” Hắn nâng tay nàng khẽ vỗ về, “Ngươi tay chân vụng về, mới ngày ngày đã khiến tay bị thô như vậy, cố tình muốn làm trầy da ta sao? Về sau không được cầm châm tuyến nữa.”

Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Còn không giúp ta mặc áo.”

“Vâng.” Nàng vội vàng cầm lấy áo vừa thay mặc vào cho hắn.

Cung Diễm nắm tay nàng, dẫn nàng đi đến chuồng ngựa, mang nàng đi đến hướng phố xá náo nhiệt trong thành mà đi.

Trong chợ người đến người đi ồn ào, cửa hàng hai bên trưng bày vật phẩm rực rỡ muôn màu, hai bên đường cũng bày ra các sạp nhỏ đủ loại kiểu dáng.

Cung Diễm mua một cái kẹo hồ lô cho nàng.

“Cám ơn Diễm chủ tử.” Thất bại khó khăn vừa rồi đã trở thành hư không, miệng ăn kẹo hồ lô, Tiểu Thạch Đầu cười đến vô cùng ngọt ngào.

Nhìn vẻ mặt hớn hở này của nàng, môi Cung Diễm cũng hiện nét cười, vì thế bàn tay to cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, mang tâm tình sung sướng đi dạo đường lớn.

Chú ý tới hai mắt nàng luôn liếc nhìn đến sạp bán diều, hắn dừng lại mua hai con diều có hình diều hâu, mang nàng quay về một gò đất ở gần Niễu Bạt Lâu.

“Có biết chơi không?”

Tiểu Thạch Đầu lắc lắc đầu, vẻ mặt tò mò nhìn con diều diều hâu kia.

Cung Diễm làm mẫu cho nàng xem, rất nhanh đã đem một con diều hâu thả lên trời.

“Giống như vậy, lúc ngươi kéo dây thì lúc phải buông lỏng lúc phải giữ chặt, tự mình thử xem.”

Làm thử vài cái theo lời của hắn, con diều mới ở trong tay liền bay lên không trung, nàng hưng phấn kêu: “Diễm chủ tử, người xem, của ta bay thật cao.”

4 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 6 – Chương 6.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s