Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 6 – Chương 6.2


 Chương 6.2

Editor: darkAngel

“Còn cao hơn so với ta nữa đây, cuối cùng ngươi cũng có chút tác dụng.” Cung Diễm híp mắt cười với nàng, trong đôi mắt đen thẳm hiện lên vẻ khoái trá, cuộn dây trong tay cũng không thả hẳn ra, để cho diều hâu của nàng bay thấp hơn của nàng.

Nét mặt vui cười của Tiểu Thạch Đầu như hoa, vui vẻ thả hết dây, bóng dáng con diều cũng càng lúc càng nhỏ. Một cơn gió thổi tới thổi tung tóc nàng, che khuất tầm mắt của nàng, nàng đưa tay đẩy ra, khẽ buông lỏng tay, dây liền rớt ra ngoài, diều hâu cũng thuận gió mà đi.

“A! Diều của ta!” Nàng khẽ gọi, ảo não không thôi.

Cung Diễm đưa dây của mình cho nàng, khẽ nhảy, bay vút một cái, liền vượt qua diều hâu trốn đi, mang về đưa cho nàng.

“Diễm chủ tử thật lợi hại, còn nhanh hơn gió!” Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ sùng kính vô cùng, “Không biết bây giờ ta luyện võ, khi nào mới có thể luyện được đến khả năng như Diễm chủ tử?”

Mỗi ngày trước khi mặt trời mọc, hắn sẽ dạy nàng võ công một giờ, nói tiếp thì nàng đúng là thật sự rất ngốc, khả năng lãnh ngộ lại kém, cho nên luyện đến luyện đi cũng không có tiến triển gì, may mắn là với điểm đó hắn cũng không trách móc nàng nặng nề.

A, khi đem con diều của hắn trả lại, nàng đột nhiên chú ý đến cuộn dây kia, bỗng nhiên hiểu ra chút gì.

Cung Diễm nhéo nhẹ mũi nàng, tàn khốc đánh gãy khi vọng của nàng. “Bằng tư chất của ngươi thì đời này cũng không có khả năng. Nếu ngươi có thể luyện được cầm nã thủ, đã xem như là không tệ rồi.”

“Diễm chủ tử thật tốt với Tiểu Thạch Đầu.” Nàng nhào vào trong lòng hắn, cảm động nói. Cho dù miệng hắn không nói lời nào dễ nghe, nhưng hành động của hắn lại khiến người ta ấm lòng.

Cung Diễm vuốt tóc nàng, cười nói: “Sao, ngươi ngốc rồi à, ta mắng đến nghiện rồi sao?”

“Chỉ cần Diễm chủ tử thích, người muốn mắng chửi thế nào thì liền mắng chửi đi.” Nàng mềm mại rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn, cười vui vẻ.

“Ngươi hòn đá ngốc này.” Lời nói Cung Diễm hàm chứa đầy sủng nịch, khẽ hôn lên mặt cười của nàng, đột nhiên hắn nhìn lướt qua người bất ngờ xông đến gò đất, hỏi. “Chuyện gì?”

Ngũ Tình Nhi cười khanh khách trả lời, “Bạch Tiêu Diêu mang về vài người thú vị, lâu chủ muốn nhìn qua một cái không?”

“Dạng người gì?”

“Vài vị khách nhân chơi gái không trả tiền.” Trên gương mặt tuyệt diễm cuả nàng lóe lên ý cười động lòng người.

“Vậy nhất định là người đùa vô cùng vui, mới đáng giá để Bạch Tiêu Diêu mang về đây.” Khẽ kéo một cái, hai con diều đã nằm trong tay hắn, hắn giao cho Tiểu Thạch Đầu cầm, “Đi thôi, chúng ta trở về để xem khách của Bạch Tiêu Diêu.”

Bạch Tiêu Diêu ngồi trong đại sảnh của Niễu Bạt Lâu, ghế bên kia thì có hai gã nam tử bị trói gô đang ngồi.

“Cuối cùng thì ngươi mang bọn ta đến đây làm gì? Ngươi thật to gan! Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của chúng ta sao? Dám vô lễ với chúng ta!” Một gã nam tử cố gắng ép mình thốt lên lời đe dọa.

“Đúng vậy, vô cớ bắt giữ mệnh quan triều đình, đấy là tội nặng, các ngươi không sợ sao?” Tên còn lại cũng cố gắng to gan hơn mà trách mắng.

Bạch Tiêu Diêu cười hì hì nói: “Vậy mệnh quan triều đình đến kỹ viện uống rượu quỵt tiền, phải phán tội gì? Còn có ăn hối lộ trái pháp luật, lừa trên gạt dưới, cấu kết ác bá, xem mạng người như cỏ rác, phải bị trị tội gì?”

“Ngươi có gan dám đối xử với chúng ta như vậy!”

“Hứ, ta thật sợ đấy, sợ đến chết mất, hai vị đại nhân trăm ngàn lần đừng thẹn quá thành giận nha, ta sợ ta sợ tới mức phát run đây, không cẩn thận một chút liền lỡ tay khiến cho hai vị rắc.” Hắn tự mình đưa tay lên cổ làm động tác.

“Ngươi, ngươi dám!” Hai người run giọng nói.

Bạch Tiêu Diêu cười nhìn người đi vào.

“Có dám hay không cũng không phải do ta làm chủ, phải xem ý của lâu chủ chúng ta.”

Hai người kia nhìn theo ánh mắt của Bạch Tiêu Diêu nhìn người đi tới, không khỏi cùng ngẩn ngơ. Gương mặt tuấn mỹ dị thường kia, không thể sai được, không phải là thập ngũ đệ Lý Diễm của bọn họ sao?

“Lý Diễm, là ngươi, sao ngươi có thể ở đây?”

Cung Diễm liếc mắt nhìn hai người một cái, tự nhiên liền nhận ra bọn họ ngay lập tức, là huynh đệ thân ái Lý Tề, Lý Hồng của hắn.

“Bạch Tiêu Diêu, người ngươi mang về quả nhiên là thú vị.” Hắn mỉm cười nhìn lướt qua Bạch Tiêu Diêu.

“Ha ha, lâu chủ, ngươi xem ta tri kỷ đến thế nào, ta sợ lâu chủ quá nhàm chán, cho nên cố ý mang hai vị khách nhân này đến cho lâu chủ chơi đùa.”

“Lâu chủ? Lý Diễm, ngươi là người đứng đầu nơi này?” Lý Tề không dám tin hỏi lại.

Lý Hồng lập tức kêu lên: “Vậy ngươi còn không kêu người thả chúng ta ra ngay!”

Cung Diễm cười nhạo liếc nhìn hai người.

“Xa cách lâu ngày, hai vị huynh trưởng vẫn đầy sức sống như cũ, thật sự là rất đáng mừng. Nói vậy là đêm đó, các ngươi cũng đúng lúc không ở trong phủ, cho nên mới tránh được một kiếp đi?”

“Đúng vậy, đêm đó chúng ta cũng đúng lúc không có trong nhà, vậy ngươi làm sao mà tránh được?” Lý Tề khó hiểu hỏi.

Nhớ tới thảm án phát sinh trong nhà năm đó, đến nay hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, một phủ Lại bộ thượng thư lớn như vậy, lại bị một trận lửa lớn đốt thành tro tàn, hơn ba trăm người trong phủ chết oan chết uổng, vốn tưởng rằng chỉ có hắn cùng Lý Hồng may mắn tránh được một kiếp, không ngờ rằng Lý Diễm vẫn còn sống.

Cung Diễm nắm tay Tiểu Thạch Đầu đi đến ngồi trên ghế phía trước, mỉm cười nói: “Năm đó ta xem hết tuồng diễn, mới thoải mái rời đi.”

Tiểu Thạch Đầu cũng nhận ra bọn họ là những thiếu niên hư trong nhà thường khi dễ nàng năm đó, không khỏi có chút sợ hãi, tránh ở phía sau Cung Diễm.

Lý Hồng kinh ngạc nhìn hắn. “Ngươi nói lời này có ý gì? Ngươi xem hết tất cả chuyện xảy ra?”

Cung Diễm gật đầu. “Đúng vậy.”

“Ngươi cũng nhìn thấy cường đạo giết cha, cùng với nương của bọn ta?” Lý Tề hỏi.

“Cái đó thì thật không thấy, chỉ là ta nghĩ trong tình huống lúc đó, tám phần là bọn họ mất mạng.” Cung Diễm trả lời nhẹ nhàng.

“Vậy ngươi biết là bọn cường đạo nào làm?” Giọng Lý Hồng tràn đầy căm hận hỏi.

Triều đình đã treo giải thưởng bắt hung thủ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có câu trả lời, từ đầu đến cuối cũng không tra được bọn ác đồ hung ác táng tận lương tâm kia là ai. Bọn họ không chỉ giết sạch tất cả mọi người trong Lý gia, đồng thời cũng khiến cho tiền đồ của hắn trở thành ảm đạm không chút ánh sáng.

“Nói sơ là biết một chút đi.”

Lý Tề đánh giá hắn, lại nhìn Bạch Tiêu Diêu cùng Ngũ Tình Nhi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s