Tướng công không xuất gia – Chương 7 – Chương 7.1


Chương 7.1

Edit: Kally

“ Mẹ ơi! Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách”.

“ Đều tại ngươi chính mình không chịu cố gắng, ngay cả câu dẫn người cũng không biết”.

“ Nói bậy! mấy ngày nay nữ nhi vừa thấy biểu ca có lần nào mà không tỏ ra nghênh đón, chính là do biểu ca không hiểu phong tình chứ không phải do con mị lực không đủ!”

“ Haiz, nói như vậy cũng đúng, Vân Nương như thế nào lại sinh ra một cái đầu gỗ như vậy đâu, như thế này thì kế hoạch của mẹ con ta làm sao mà thực hiện đây?”

Trong khách phòng, Cổ Ngọc Phượng và Triệu Nghiên Nghiên hai mẹ con thở ngắn than dài, vì mộng đẹp chậm chạp chưa thực hiện được mà buồn bực không thôi, Triệu Nghiên cũng rất là khó hiểu, bằng tư sắc xinh đẹp của chính mình, nhiều lần muốn thân cận Nam Thần Hạo, chẳng những hắn không động tâm, còn nhiều lần bỏ trốn mất dạng nữa chứ! ( Đó là do bà hôi quá đó, cái bà này với mẹ bả hai người tự kỷ dễ sợ!)

“ Không được”. Triệu Nghiên Nghiên biểu tình kiên quyết. “ Con nhất định phải gả cho biểu ca mới được, thế mới bảo đảm được cả đời vinh hoa phú quý. Hơn nữa bộ dạng biểu ca lại tuấn tú, xem như cũng xứng đôi với con”. Ở Dương Châu có không ít nam nhân đến cửa cầu hôn, nhưng trên đời này a, nam nhân có bộ dạng tuấn tú thì không nhất định có tiền, mà có tiền thì không phải là kẻ vừa già vừa xấu thì cũng chính là kẻ ăn không ngồi rồi, nhìn thôi cũng chán ghét. Nay lại khó có được một người bộ dạng tuấn tú cùng với gia thế béo bở mà chưa có người ghinh đi ( ý ở đây là hiếm có một người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh mà chưa có bị ai hốt hàng), đương nhiên là phải chạy nhanh đem hắn nuốt vào bụng của mình. ( dễ ăn quá! Bà này chỉ toàn ăn dưa bở thôi!)

“ Mẹ cũng hy vọng vậy a, thế nhưng ngươi không có cách nào thì biết làm sao đây?” Người có quyết tâm không phải là không tốt, Cổ Ngọc Phượng liếc nhìn nữ nhi một cái, muốn nàng chính mình nghĩ cách mà làm.

Ách! Nhưng làm thế nào mới bám được biểu ca đây? Triệu Nghiên Nghiên tập trung tinh thần khổ nghĩ……

“ Có” Nàng đột nhiên kêu to khiến cho Cổ Ngọc Phượng kinh hãi nhảy dựng.

“ Muốn chết! ngươi muốn đem ta hù chết mới cao hứng phải không?” Vỗ vỗ bộ ngực, lên tiếng chửi bậy.

“ Mẹ, con có biện pháp rồi!” Mặc kệ bà vẫn còn tức giận mắng, Triệu Nghiên Nghiên cao hứng kéo lấy bà, cười vui vẻ nói : “ Con nghĩ đến một biện pháp tốt để gả cho biểu ca”.

“ Biện pháp tốt gì?” Vừa nghe có biện pháp, Cổ Ngọc Phượng liền hùng hổ lên.

“ Người ta không phải nói là nói môi chước ngôn, cha mẹ chi mệnh sao? ( ý của bà này là bả tính dùng cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy để ép Hạo ca lấy bả). Mẹ à, sao mẹ không tự mình đi tìm di nương nói cọc hôn sự này, tin rằng di nương sẽ không phản đối để thân càng thêm thân, với lại  nếu di nương đồng ý rồi thì dượng vương gia chắc chắn sẽ không phản đối, biểu ca đương nhiên phải nghe theo lời cha mẹ thú con!”

“ Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới điểm này?” Cổ Ngọc Phượng dặm chân, ảo não chính mình sao không sớm nghĩ tới chiêu này, nếu không sợ rằng bây giờ là đang tiến hành chuyện hôn sự rồi.

“ Vậy mẹ nhanh chóng đi tìm di nương nói đi” Nóng vội thúc giục.

Trả lời được được lia lịa, Cổ Ngọc Phượng đã muốn bước ra cửa phòng, lại đột nhiên dừng chân đứng lại hỏi “ Nghiên Nghiên, con không đi với mẹ sao?”

“ Mẹ ơi, như vậy không thỏa đáng, nào có cha mẹ đi nói chuyện hôn sự còn có nữ nhi theo bên người, chẳng phải là cho người ta chê cười sao?” Triệu Nghiên Nghiên ra vẻ thẹn thùng. ( Bà này ko biết nhục, chứ biết thẹn ai mà tin)

“ Cũng đúng” Cổ Ngọc Phượng nghe vậy cười khanh khách “ Nữ nhi a, chờ tin tức tốt của mẹ đi! Bảo đảm không đến ba tháng con sẽ được gả đến Vương phủ”.

“ Mẹ” Gỉa vờ hờn dỗi, kỳ thực đáy lòng rất là vui mừng.

Vẫy vẫy tay, Cổ Ngọc Phượng tự tin mười phần xuất phát.

 

“ Vân Nương, có một việc vui tỷ tỷ không thể không đề cập với muội……..” Phất khăn tay, Cổ Ngọc Phượng giữ vẻ mặt tươi cười, làm một bộ dáng thông báo chuyện tốt.

Hôm qua được Nha Nhi bức ra Tuyết tinh điệt hồi xong, Cổ Vân Nương sau khi trải qua một ngày tịnh dưỡng, tuy rằng tinh thần dĩ nhiên rất là tốt,  sắc mặt tái nhợt nhiều năm nay cũng có chút huyết sắc đỏ ửng, nhưng mà Nam Khiếu Thiên vẫn như cũ muốn bà nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bởi vậy giờ phút này bà nằm dựa vào trên đầu giường, để cho Ngân Hạnh hầu hạ.

Cầm lấy chén trà sâm Ngân Hạnh bưng tới nhấp một ngụm, Cổ Vân Nương thản nhiên cười nói: “ Đại tỷ, là chuyện gì vậy?”

Trà sâm a? Nghe mùi hương kia khẳng định là sâm có trăm năm mới có được bực này hương khí, không biết uống vào có bao nhiêu bổ nha! Cổ Ngọc Phượng ganh tỵ nhìn chằm chằm vào cái chén trên tay Cổ Vân Nương, hận không thể thay thế địa vị của Cổ Vân Nương.

Phát giác ra tiêu điểm của ánh mắt bà ta, Cổ Vân Nương vội vàng nói: “ Ngân Hạnh, mau đổ một chén cho đại tỷ giải khát”.

“ Nhưng mà…..” Ngân Hạnh không quá nguyện ý, vì đây là do Vương gia dùng ngàn vàng riêng sai người đi đến đông bắc  vùng hoang vu để tìm sâm, chuyên dùng để cho phu nhân bổ sung khí huyết, nếu là Nha Nhi cô nương muốn uống, dù là trăm ngàn chén trà sâm bà cũng hai tay dâng, thế nhưng này cố tình là Cổ Ngọc Phượng muốn uống……….

Thấy Ngân Hạnh chần chờ, Cổ Ngọc Phượng ngầm bực mình trong lòng, tiện nhân Ngân Hạnh này, muốn uống một chén trà sâm nho nhỏ nó cũng dám tỏ vẻ không tình nguyện như vậy, thật đúng là không biết ai là chủ tử mà!

“ Ngân Hạnh, mau a!” Cười thúc giục.

“ Đến đây, đến đây!” Không tình nguyện dâng.

“ Thật sự là đa tạ nha! Ta đang khát đây!” Cười giả tạo tiếp nhận, há mồm uống một ngụm to. A……… thật thơm, quả nhiên là thứ tốt nha!

“ Đúng rồi, đại tỷ, vừa rồi tỷ định nói cái gì?”

Chỉ lo hưởng thụ, thiếu chút nữa đã quên chính sự, Cổ Ngọc Phượng lại làm ra vẻ mặt tươi cười. “ Ta nói Vân Nương a, Hạo nhi năm nay chắc là đã được hai mươi đi?”

“ Đúng vậy”. Không biết đại tỷ hỏi cái này nhắm mục đích gì?

“ Muội cũng biết Nghiên Nghiên cũng được mười tám, lại là phong tư yểu điệu, thướt tha quyến rũ chi linh, ở Dương Châu không biết là có bao nhiêu người đến cửa nhà ta cầu hôn……..” ( nói chúng là bả đang show hàng con bả, ta hiểu đại khái mấy câu này ý là thế)

Nhìn bà ta thao thao bất tuyệt tán dương nữ nhi mình, Cổ Vân Nương ngại ngùng đánh gãy, đành phải mỉm cười mà chống đỡ, không khỏi cảm thấy  kỳ quái, không biết đại tỷ của mình nói thế làm gì? Cái này cùng Hạo nhi có liên quan gì đâu?

Đến lúc bà ta nói năng một đống lộn xộn, nghe đến người bên ngoài choáng váng hết sức, bà ta mới chuyển sang nói: “……. Cho nên nói a, hai người đều đến tuổi nên thành thân, ta xem hai người bất luận là diện mạo hay nhân phẩm đều rất xứng đôi, sao không tiện thể kết thành một đôi luôn, để hai nhà thân càng thêm thân, cho hai người chúng ta kết thành thông gia, không biết ý tứ của muội như thế nào?”

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 7 – Chương 7.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s