Tướng công không xuất gia – Chương 7 – Chương 7.2


Chương 7.2

Edit: Kally

Ách…… kết thành một đôi, Hạo nhi cùng Nghiên Nghiên?

Cổ Vân Nương ngây ngốc, cùng với Ngân Hạnh cũng đang trong kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hai người đều giống nhau mang vẻ buồn cười. Đừng nói con hiện tại còn có Nha Nhi, cho dù không có, bà cũng không tưởng tượng nổi hình ảnh đem con cùng Nghiên Nghiên ghé vào cùng nơi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi! với lại Hạo nhi còn không có đánh mất ý niệm xuất gia trong đầu nha, cho dù bà đồng ý mà con không chịu thì cũng không được đâu!

Không biết cách cự tuyệt cho lắm, Cổ Vân Nương trốn tránh trách nhiệm nói “ Này hôn sự của Hạo nhi, phải có Khiếu Thiên đáp ứng mới được, đại sự ở trong phủ đều là do chàng ấy làm chủ”. Nhanh đem trách nhiệm giao cho trượng phu, tin rằng Cổ Ngọc Phượng cũng không dám tìm ông mà bàn chuyện hôn sự.

“ Thế nhưng muội cũng là mẹ của Hạo nhi, nếu muội đồng ý Vương gia cũng sẽ không phản đối mới đúng…….” Cổ Ngọc Phượng nóng nảy, không dự đoán được Cổ Vân Nương chỉ muốn nói một hai câu rồi cho qua.

“ Khiếu Thiên mới là người đứng đầu trong nhà a” Mắt đẹp híp lại, nở một chút ôn nhu tươi cười.

“ Ngươi….” Tốt, cho mặt mũi lại không biết xấu hổ! là xem thường Cổ Ngọc Phượng bà sao? Con tiện tì do tiện thiếp sinh ra này, dám soi mói nữ nhi của bà? Cũng không nghĩ lại xuất thân của mình!

Làm sao không biết Cổ Vân Nương lấy cớ, Cổ Ngọc Phượng nhất thời tâm hỏa nổi lên, đang định nổi bão thì ở bên ngoài truyền đến tiếng người, đúng lúc ngừng lại lời nói tức giận của Cổ Ngọc Phượng.

“  Cái gì mà ai là người làm chủ trong nhà a?” Nam Khiếu Thiên sang sảng, cùng với Nam Thần Hạo và Nguyệt Nha Nhi vào phòng thăm Cổ Vân Nương, không nghĩ tới Cổ Ngọc Phượng cũng đang ở đây, khẽ gật đầu chào hỏi, rồi tự nhiên đi về phía ái thê. “ Thân thể có tốt không? Có khỏe hơn hay không?”

“ Tốt lắm! chàng không cần lo lắng”. Tiếp nhận sự quan tâm của trượng phu, Cổ Vân Nương cười đến thoải mái.

“ Đúng vậy thôi! Nam bá bá, ngài không tin y thuật của con sao?” Lướt qua đám người, Nguyệt Nha Nhi đặt mông ngồi bên mép giường, dùng ánh mắt ngây thơ liếc xéo ông. ( ta chém)

“ Nha Nhi, cha nào dám không tin nàng”. Nam Thần Hạo vì thân cha giải vây.

“ Coi như huynh còn biết nói”. Làm cái mặt quỷ, tầm mắt của Nguyệt Nha Nhi dời đến trên người Cổ Ngọc Phượng, tò mò bà ta như thế nào lại xuất hiện ở trong này. “ Triệu phu nhân, đã lâu không thấy”. Ý cười sâu lắng, ẩn hàm vẻ tà ác. Nàng cũng không quên vài lần trước đây không thoải mái.

“ Ừ….. đúng vậy!” Tươi cười thật cứng ngắc. Cổ Ngọc Phượng cũng không dám quên vài lần xung đột trước đây, vẫn còn cảm thấy xấu hổ, hơn nữa thấy nàng cùng với Vương gia giống như người một nhà ở chung thật hòa hợp, trong lòng cảm thấy bất an.  “ Ách….. ta, ta phải đi, Nghiên Nghiên còn đang chờ ta…..” Hôm nay đại khái là nói không thành chuyện hôn sự, vẫn là đợi ngày khác tình huống như thế nào rồi nói sau.

“ Sao không ngồi chơi thêm một chút a!” Nguyệt Nha Nhi đảo khách thành chủ, giả bộ có ý giữ người. Không biết vì sao, nàng vẫn cảm thấy Cổ Ngọc Phượng đến đây với ý đồ không đơn thuần, có chút là lạ.

“ Không được” Cuống quýt thoát đi.

Nhìn theo bà ta đi khuất, Nguyệt Nha Nhi quay đầu hỏi: “ Bá mẫu, bà ấy đến làm chi?”

“ Ách………” Cổ Vân Nương thật không biết có nên nói hay không, nhìn quanh mọi người một cái, quyết định vẫn là trước bảo trì im lặng, miễn cho nàng biết trong lòng sẽ không thoải mái. “ Không có gì, chỉ là ôn chuyện mà thôi!”

Một khi đã như vậy, Nguyệt Nha Nhi cũng không hề bận tâm, lại cẩn thận giúp Cổ Vân Nương bắt mạch, sau khi dặn dò như thế nào điều dưỡng thân thể xong, đang cảm thấy nhàm chán hết thì lúc này Nam Thần Hạo đột nhiên nghiêm túc nói: “ Con nghĩ trở về Từ Ân Tự một chuyến”.

Nghe vậy, mọi người kinh hãi, tâm trạng Nguyệt Nha Nhi treo cao nửa ngày, phút chốc liền vọt tới trước mắt hắn, oa oa kêu to “ Hạo ca ca phải về Từ Ân Tự?” Chẳng lẽ nàng mới vừa chữa khỏi cho Cổ bá mẫu, hắn liền khẩn cấp muốn xuất gia sao? “ Đừng quên, kỳ hạn ước định của chúng ta còn chưa tới”. Phi thường nguy hiểm cảnh cáo.

“ Ta hiểu được” Vẻ mặt hắn ôn hòa.

“ Như thế nào lại vội trở về đó?” Nam Khiếu Thiên thâm trầm hỏi.

“ Ở trong lòng có chút nghi hoặc, con nghĩ trở về gặp sư phụ tìm kiếm giải đáp”. Những ngày nay đau đầu suy nghĩ thật lâu, giống như là dây leo dai dẳng, quấn quanh buộc chặt chính mình, thâm trầm mờ mịt làm cho hắn cảm thấy giống như lạc vào mê cung mà không tìm được lối ra, bởi vậy hắn muốn trở về chùa nhờ sự phụ chỉ điểm, giúp mình quyết định lựa chọn tương lai.

“ Muội cùng đi với huynh”. E sợ cho hắn thay đổi, âm thầm xuống tóc làm tăng, Nguyệt Nha Nhi cố ý đi theo.

Xem xét nàng, Nam Thần Hạo cũng không phản đối. “ Cũng tốt, Nha Nhi đi theo giúp ta đi !”.

“ Ta cũng đi”. Cổ Vân Nương lo lắng.

“ Nếu phu nhân muốn đi, đương nhiên Ngân Hạnh ta lúc nào cũng phải đi theo bên người phu nhân”. Ngân Hạnh đương nhiên nói.

“ Nương tử, con cùng nàng đi du ngoạn, kẻ làm trượng phu và lão tử như ta đâu thể nào không quan tâm” Nam Khiếu Thiên đều có lý do để làm cớ.

Ách? Như thế nào diễn biến thành cả nhà cùng đi? Nam Thần Hạo không khỏi há hốc mồm.

“ Thế là được rồi, hai ngày sau chúng ta xuất phát”. Nam Khiếu Thiên lập tức tuyên bố, toàn trường vỗ tay hoan nghênh nhất trí thông qua.

 Hai ngày sau, Định Viễn vương phủ một đoàn người cùng với xe ngựa, tọa kỵ mọi thứ đầy đủ, chậm rãi đi về phía ngoại ô thành Nam của Từ Ân Tự mà xuất phát, ngay cả Cổ Ngọc Phượng cùng Triệu Nghiên Nghiên, hai mẹ con sau khi biết được tin này đều nhất quyết đòi gia nhập, không thể cự tuyệt nên đành để mẹ con hai người cùng đi.

Một đám nữ quyến thì chia nhau ngồi trên hai chiếc xe ngựa, Cổ Vân Nương, Ngân Hạnh ngồi cùng một chiếc, hai mẹ con Cổ Ngọc Phượng cùng Triệu Nghiên Nghiên tất nhiên là ngồi chiếc còn lại, riêng Nguyệt Nha Nhi hiếu động như thế làm sao chịu được không gian chật hẹp của xe ngựa, nàng cỡi tuấn mã cùng các nam nhân dẫn đầu đoàn xe đi đằng trước, dọc theo đường đi cùng hai cha con Nam Khiếu Thiên và Nam Thần Hạo nói nói cười cười.

Thế nhưng ở chiếc xe ngựa thứ hai ở phía sau lại vang lên tiếng nói chuyện bất mãn……

“ Thật là tức chết người đi được, không nghĩ tới tiện nhân Vân Nương kia  thế nhưng dám nói cho có lệ với ta,chậm chạp không chịu đáp ứng hôn sự…… còn có còn có, cái Nha Nhi cô nương kia cùng bọn họ không thân cũng chẳng quen, như thế nào lại đối xử với nàng so với chúng ta còn tốt hơn, thật không hiểu mọi người trong vương phủ này là muốn cái gì nữa….” Cổ Ngọc Phượng lải nhải  oán giận.

Lặng lẽ nhấc lên màn xe, nhìn thấy phía trước thân thiên nói chuyện với nhau, Triệu Nghiên Nghiên sắc mặt khó coi nói: “ Mẹ, di nương không đồng ý hôn sự, đừng nói là cùng cái kia tên Nha Nhi có liên quan  nha!” Trực giác nữ tính khiến nàng đoán thế.

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 7 – Chương 7.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s