Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 6 – Chương 6.3


 Chương 6.3

Editor: darkAngel

“Nếu ngươi đã biết hung thủ là ai, ngươi thay cho bọn họ báo thù sao?” Hai người nhìn ra được là hắn dường như đã thành xưa đâu bằng nay.

“Báo thù?” Dường như là Cung Diễm nghe thấy chữ gì vui lắm, cười ra tiếng, “Bọn họ không trêu chọc đến ta, cũng không đắc tội ta, vì sao ta phải báo thù?”

“Sao ngươi có thể nói như vậy! Bọn họ giết cả nhà chúng ta, giết cha, đúng là mang thù không đội trời chung với chúng ta.” Lý Hồng lòng đầy căm phẫn kêu lên.

“Phải không? Ước chừng là ngươi một chút cũng không căm hận bọn họ đi.” Cung Diễm nâng cằm, trên mặt tuấn mỹ lộ nụ cười thú vị, hắn hiểu rõ nói: “Ngươi là tức giận bọn họ hủy tiền đồ tốt của các ngươi phải không? Không có cha chống sau lưng, chắc là các ngươi cũng chỉ có thể làm quan nhỏ đi. Không có gia sản, nô bộc thành đàn cũng không còn, càng không có tiền tài để các ngươi tiêu xài.”

Lý Tề thẹn quá thành giận chất vận: “Lý Diễm, ngươi rất máu lạnh, cho dù ngươi hận cha chưa từng quan tâm đến ngươi, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha ruột của ngươi, thù này sao ngươi có thể không báo? Năm đó ngươi không có năng lực đánh lại đám đạo tặc phát rồ kia, này không thể trách ngươi, nhưng hôm nay ta thấy ngươi như là có chút không tệ, không có đạo lý nào lại để bọn ác đồ này nhan nhản ngoài vòng pháp luật.”

Hắn nói đúng, không có cha che chở bảo vệ, căn bản là bọn họ không có kết quả tốt trong triều, không được giao cho các chức vị trọng yếu.

Mất đi gia tài khổng lồ để dựa vào, vậy thì đừng nói đến đi nịnh bợ lấy lòng quan lớn đương quyền, càng đừng nói gì đến biểu hiện, bởi vậy một chức quan thất phẩm, hai người đã làm liền mười mấy năm, chưa từng lên chức, gần đây còn bởi vì gây ra rủi ro, cho nên bị giáng chức xuống Giang Nam.

Cung Diễm mỉm cười nhìn hắn.

“Ngươi đã có hiếu tâm như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi biết cường đạo mà ngươi đang mắng là ai, còn có tung tích của bọn họ, để cho hai vị huynh trưởng có thể đi báo thù.” Hắn quay đầu lại phân phó cho Bạch Tiêu Diêu, “Ngày mai phái người thay ta đưa hai vị huynh trưởng hiếu thuận này đến Ác Quỷ Cốc đi, để cho bọn họ tự tay đâm kẻ thù.”

Bạch Tiêu Diêu cười hì hì trả lời, “Tuân mệnh, lâu chủ, vậy chuyện bọn họ muốn ăn quỵt thì xử trí như thế nào?”

“Lý Diễm, ngươi nói cái gì?” Lý Hồng khiếp sợ nhìn hắn. “Là người Ác Quỷ Cốc?”

Hắn đã sớm nghe đến nơi mang ác danh kia, nơi đó tụ tập một đám người liều mạng, người người đều là hạng người hung tàn lãnh khốc, có thế nói là làm hết chuyện ác trong thiên hạ, còn kinh khủng hơn lệ quỷ ở địa ngục.

Cung Diễm trả lời Bạch Tiêu Diêu trước, “Tự ngươi làm đi, tuy rằng ta là lâu chủ, nhưng ngươi cũng biết ta trước giờ là chí công vô tư, tuyệt sẽ không can thiệp vào chuyện các ngươi nên làm, cho dù hai người này là huynh trưởng của ta, ta cũng không thể bao che khuyết điểm được.”

Hắn lại nhìn về phía Lý Tề, Lý Hồng hai người, vẻ mặt hiền lành nói: “Hai vị huynh trưởng nhất định không biết ta đã sớm đổi họ rồi, hiện tại ta kêu là Cung Diễm, nhớ kỹ chưa? Đừng kêu Lý Diễm nữa.”

“Nếu lâu chủ đã phân phó như vậy, ta cứ dựa theo quy củ của chúng ta mà làm.” Trên mặt Bạch Tiêu Diêu thoáng qua nụ cười khẩy, vẫy hai thủ hạ đến.

“Các ngươi muốn làm gì, đừng làm bậy!” Lý Tề kinh hãi kêu lên.

“Yên tâm, chúng ta sẽ không làm bậy, xem phân thượng của hai vị các ngươi là huynh trưởng thân ái của lâu chủ, ta sẽ dặn dò bọn họ xuống tay thật cẩn thận, sẽ không khiến các ngươi bệnh lâu, đợi kết thúc xong bảo bối của các ngươi, ta sẽ sai người đưa các ngươi đến Ác Quỷ Cốc.” Hắn đưa một ánh mắt, hai thủ hạ kia liền lập tức bắt lấy bọn họ.

Phút chốc mặt của Lý Tề cùng Lý Hồng đã trắng bệch, sợ hãi cầu xin tha thứ, “Đừng, Lý Diễm, Cung Diễm, coi như chúng ta đã làm huynh đệ một hồi, ngươi không thể để bọn họ làm vậy với chúng ta!”

“Đúng vậy, hai người chúng ta đối đãi với ngươi không tốt, ngươi đại nhân đại lượng tha chúng ta đi, cho dù nói thế nào, chúng ta cũng là thân nhân, ngươi nhẫn tâm hủy chúng ta như vậy sao?”

Cung Diễm cười nói: “Hai vị huynh trưởng các ngươi yên tâm đi, ta không ghi hận các ngươi, thật đấy, ta còn cảm tạ các ngươi đấy chứ, khiến cho những ngày trước kia của ta không quá nhàm chán, chỉ là ai bảo các ngươi không có mắt mà chạy đến thanh lâu của Bạch Tiêu Diêu ăn quỵt, còn bị hắn bắt được, dù sao ngay cả cơ thiếp của cha các ngươi cũng đều chơi đùa, hẳn là không còn gì tiếc nuối đi.”

Hắn nói xong nhìn Bạch Tiêu Diêu nói: “Ngươi phải bảo người ta dịu dàng với bọn họ một chút, giữ lại mạng cho bọn họ đi báo thù.”

“Diễm chủ tử,” Tiểu Thạch Đầu không đành lòng mở miệng, “Bọn họ dù xấu xa, cũng là ca ca ruột của người, người tha bọn họ đi.”

Cung Diễm cười ôn hòa nói: “Không phải ta không tha, ai bảo bọn họ rơi vào tay Bạch Tiêu Diêu, ta cũng không có khả năng làm gì.”

“Chỉ cần người mở miệng, Bạch đại ca sẽ tha bọn họ.” Tuy rằng bọn họ từng bắt nạt nàng rất tồi tệ, còn hại nàng thiếu chút mất mạng, nhưng dù nói thế nào, hai người kia đều là huynh trưởng của Diễm chủ tử đây, thậm chí cũng nhờ có bọn họ, nàng mới có thể gặp gỡ Diễm chủ tử.

“Ngươi đã quên chuyện trong rừng Hắc Sâm rồi sao?” Cung Diễm khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên.

Nàng lắc đầu tỏ vẻ, “Tuy rằng bọn họ đối đãi không tốt, nhưng nếu năm ấy không có bọn họ, ta cũng sẽ không được ở cùng một chỗ với Diễm chủ tử.”

Đôi mắt đen của Cung Diễm cúi xuống, chăm chú nhìn nàng một lát, nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Diêu.

Bạch Tiêu Diêu lập tức vẫy tay bảo thủ hạ lui xuống, cười hì hì nhìn hai người.

“Ai nha, thật sự rất đáng tiếc, không chơi, các ngươi cần phải cảm tạ Cung Anh, bảo vệ mệnh căn của các ngươi đấy.”

“Cám ơn Cung cô nương.” Mặt Lý Tề, Lý Hồng như lấy được đại xá, vội vàng tạ ơn với Tiểu Thạch Đầu.

“Hai vị thiếu gia, về sau các ngươi đừng bắt nạt người khác nữa.” Tiểu Thạch Đầu tốt bụng khuyên nhủ.

“Vâng vâng vâng, sao, ngươi là…” Lý Tề kinh ngạc nhìn nàng. Vì sao nàng nói giống như là rất quen thuộc với bọn họ vậy?

“Ta là Tiểu Thạch Đầu đây, hai vị thiếu gia không nhận ra ta sao?”

“Tiểu Thạch Đầu?!” Hai người trừng to mắt, nàng là đứa nhỏ ăn mày vừa bẩn vừa nhỏ kia? “Ngươi là nữ?”

“Hai vị huynh trưởng, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên ngày mai phải đi báo thù đấy.” Cung Diễm cười nói xong liền mang Tiểu Thạch Đầu rời đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s