Tướng công không xuất gia – Chương 7 – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: Kally

“ Vậy sao?bất quá chỉ là một tiểu cô nương vô danh, người thừa kế của vương phủ sao lại thú một người không gia thế chứ!”. Nhíu mày, phản ứng trực tiếp là không có khả năng. ( Bà mới là ko gia thế đó bà! Ta ghét hai con mụ này quá đi!).

“ Nhưng mà mẹ xem đi…..” Thoáng lùi lại, để cho bà có thể nhìn rõ chút,Triệu Nghiên Nghiên cảm thấy khả năng này là cực kỳ cao. “ Đừng nói tới là biểu ca cùng cô nương kia ở chung hòa hợp, ngay cả dượng cũng đối với nàng thân thiết quan ái, chúng ta khi nào thì thấy qua dượng đối đãi như thế với người ngoài?” Càng nghĩ càng có khả năng này.

Ách….. giống như thật sự là như thế! Cổ Ngọc Phượng thoáng chốc dừng lại, đem đầu vươn lên trước rình coi…… ai nha! đúng như lời nữ nhi nói sao? Nếu như là đúng thế, vậy thì xuân thu đại mộng của hai người bọn họ chẳng lẽ tiêu tan?

Điều này phải làm sao đây? Phải nghĩ lại cách khác mới được a…….

“ Nghiên Nghiên, chúng ta không thể bỏ cuộc được, cả đời này của mẹ đều phải dựa vào con, chúng ta phải nghĩ tốt biện pháp để leo lên quyền quý mới được…….” Bỗng nhiên chụp lấy nữ nhi, Cổ Ngọc Phượng hốt hoảng kêu lên.

“ Nữ nhi hiểu được, nữ nhi tuyệt không dễ dàng buông tay”. Thật vất vả mới có cơ hội gả vào hào môn, làm phu nhân quan quyền, nàng sao có thể để bỏ qua nó dễ dàng như vậy? nói cái gì cũng phải bắt lấy biểu ca mới được.

Nghe nàng kiên quyết như thế, Cổ Ngọc Phượng mừng rỡ. “ Như thế nào? Có phải hay không có ý kiến hay?”

“ Nếu vẫn câu dẫn không được biểu ca, chỉ đành có thể ra hạ sách này…..”

Hai cái đầu chụm sát vào nhau, thấp giọng thương nghị kế sách, chỉ thấy Cổ Ngọc Phượng nghe tới gật đầu lia lịa, Triệu Nghiên Nghiên thì gợi lên một chút âm hiểm cười giả tạo………..

 

Trước đoàn xe……

Nguyệt Nha Nhi cùng Nam Khiếu Thiên hai người thoải mái tán gẫu chuyện nhà, nhưng còn Nam Thần Hạo thì trên đường đi từ đầu đến cuối đều có vẻ tâm sự nặng nề, không tươi cười gì, mà ngay cả câu hỏi của Nguyệt Nha Nhi chỉ qua loa trả lời vài  câu, xong rồi lại chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Vốn là người ôn hòa chất phác nhưng nay lại có vẻ nặng nề tối tăm.

“ Hạo ca ca? Hạo ca ca…….” Như thế nào cũng không trả lời người ta?

Haiz, thấy sư phụ nên nói như thế nào đây? Nói chính mình lục căn không tịnh, tâm ma sinh ra lan tràn?

“ Hạo ca ca!” Qúa đáng, hắn điếc sao?

“ A! cái gì, cái gì?” Đang yên lành thì bị một tiếng rống to đánh thức, vẻ mặt Nam Thần Hạo mờ mịt. “ Ai kêu ta……….. A, Nha Nhi, là nàng sao?”

“ Trừ bỏ muội, còn có ai kêu huynh là Hạo ca ca?” Đầu óc hắn bị thắt sao? Như thế nào càng đến gần Từ Ân Tự thì phản ứng của hắn càng trì độn đâu?

“ Ách…… giống như thật sự là như vậy………” Hắn ngây ngốc đáp lại.

Hắn là làm sao vậy, vì sao tâm thần không yên, trong lòng Nguyệt Nha Nhi sinh nghi, đơn giản hỏi thẳng. “ Hạo ca ca, huynh hôm nay có vẻ không yên lòng? Có tâm sự gì sao?”

“ Không, không có nha!” Ngại ngùng nói cho nàng biết kẻ hại hắn tâm loạn như ma đầu sỏ gây nên chính là nàng.

Thiên tài mới tin tưởng huynh! Nguyệt Nha Nhi thầm nghĩ, sau khi cặn kẽ xem xét liếc mắt nhìn hắn một cái xong, bỗng nhiên quay đầu nói với Nam Khiếu  Thiên: “ Nam bá bá, mọi người đến Từ Ân Tự trước đợi chúng ta, con và Hạo ca ca tối nay sẽ đến”.

“ Di!  Vì cái gì….. Nguy hiểm!” Nam Thần Hạo kinh hoảng kêu to.

Thì ra là Nguyệt Nha Nhi đã muốn thả người từ trên lưng ngựa nhảy lên, bay vút ra phía sau hắn, an ổn ngồi xuống, cùng hắn cỡi chung một con ngựa, động tác trôi trảy liền mạch lưu loát, đẹp đẽ gọn gàng.

“ Nàng đang làm cái gì? Vừa rồi rất là nguy hiểm!” Trái tim bị nàng làm cho sợ đến thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, trong giọng nói không khỏi có chút nghiêm khắc chỉ trích.

“ Hai đứa vẫn khỏe chứ?” Nam Khiếu Thiên vội vàng giục ngựa lại đây, hiển nhiên cũng đã thấy kỹ năng biểu diễn đặc biệt của nàng.

“ Không có việc gì!” Thè lưỡi, nàng cũng không thấy này có gì nguy hiểm, dù sao đối với người có võ công mà nói, cái này cũng không có gì to tát lắm.

“ Còn nói không có việc gì, nàng dọa hỏng ta”. Vẫn dùng gương mặt nghiêm túc nói chuyện.

Cười hắc hắc, đột nhiên ôm lấy thắt lưng của hắn, Nguyệt Nha Nhi dưới chân dùng sức đá một cái, con ngựa bị ăn đau nên chạy như điên. “ Nam bá bá, ngài đi trước, con và Hạo ca ca sẽ theo sau…….” Lời còn chưa dứt, người và ngựa đã biến mất không thấy bóng dáng.

Đối mặt với biến động này, Nam Khiếu Thiên dùng đầu gối nghĩ cũng biết là Nha Nhi giờ trò quỷ, cái này cũng chỉ có thể thổi râu trừng mắt, không còn cách nào với nàng. Mọi người đều đã chạy xa còn có thể làm sao bây giờ?

“ Phát sinh chuyện gì?” Nghe bên ngoài xôn xao, Cổ Vân Nương ló đầu ra hỏi.

“ Không có việc gì”. Kêu xa phu tiếp tục đi trước, Nam Khiếu Thiên trấn an cười nói: “ Nha Nhi muốn mang Hạo nhi đến chỗ nào đi chơi nên chúng ta đi trước đi”.

 

“ Nha Nhi, nàng làm vậy rất nguy hiểm!” Ngồi trên lưng ngựa đang chạy như điên, Nam Thần Hạo nắm chặt dây cương, không dám buông lỏng ra, chỉ kém không bị nàng hù sợ đến mất nửa cái mạng.

Mới vừa rồi, nàng không hề báo động trước, đá mạnh vào bụng ngựa, khiến cho con ngựa đột nhiên điên cuồng chạy đi, sém chút nữa đã bị hất té nếu như hắn không phản ứng nhanh nắm chặt cương ngựa.

Ngồi ở phía sau ôm chặt hắn, Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng cười nói : “ Hạo ca ca, huynh như vậy toàn tâm toàn ý vì an toàn của Nha Nhi, Nha Nhi rất là cao hứng, thật hy vọng huynh cứ vĩnh viễn quan tâm Nha Nhi như vậy”.

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, cái gì cũng chưa nói, chậm rãi khống chế con ngựa chạy chậm lại, lúc này mới phát giác hai người không biết khi nào đã chạy đến trong cánh rừng của vùng ngoại ô, cách đó không xa còn có một dòng suối trong vắt nước chảy róc rách.

“ Oa, có dòng suối nhỏ!” Kinh hỉ kêu to, vừa muốn nhảy xuống ngựa, đáng tiếc đã bị người sớm hơn một bước giữ chặt lại, nhất thời chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa không thể động đậy. “ Làm sao vậy?” Nàng hồ nghi hỏi.

“ Chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi này đi!” Lắc đầu, hắn cảm thấy có chút bất an. Trước kia từng nghe thấy các sư huynh đệ trong Từ Ân Tự cùng khách hành hương nói qua, nơi này thường ngẫu nhiên sẽ có đạo tặc lui tới, vì an toàn suy nghĩ, vẫn là nhanh chút rời khỏi nơi này thì tốt hơn.

“ Mới không cần, thời tiết có chút nóng, người ta muốn đi nghịch nước chút thôi!” Không để ý tới hắn phản đối, đẩy tay hắn ra, nhanh như chớp nhảy xuống ngựa hướng về dòng suối nhỏ chạy đi.

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 7 – Chương 7.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s