Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 55


Chương 55: Thư Di bàn về Phật học

Edit:  dark Angel

Khang Hi năm thứ bốn mươi lăm

Sau mười ngày chịu đựng, rốt cuộc Hoằng Huy đã lặng yên ra đi!

Ngày đó, Na Lạp thị hôn mê ba lần!

Thư Di lẳng lặng ngồi phía trước cửa sổ nhìn phong cảnh hiu quạnh ngoài phòng đến ngẩn ngơ, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cho dù là Anh Ca lớn lên từ nhỏ với nàng cũng không hiểu được ý nghĩ của nàng, Anh Ca sững sờ nhìn đôi mắt sáng như ngọc lưu ly của Cách Cách nhà mình, không nén nổi bi thương, tiểu A Ca chết, Cách Cách cũng thương tâm đi? Cho dù lúc đó đã quyết tuyệt cắt đứt tất cả giữa bọn họ, nhưng tình cảm ngày tuyết rơi hôm đó cũng đã chôn sâu xuống! Động tình, thương tâm!

“Di nương, gọi tên nó là gì đây?”

“Này… Có một cái là A mã rồi, chúng ta có cần làm một cái là ngạch nương cho thành đôi không?”

“Di nương, sau này người có thể thường đến chơi với Huy nhi không?”

“Ai ~” Thư Di thở dài thật sâu, phiền não lắc lắc mái tóc dài rối bù, những ngày gần đây nàng mất ngủ rất nghiêm trọng, nhắm mắt lại thì nhất định trước mắt sẽ hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt không chút máu của Hoằng Huy, nó đang cười, cười đến đau thương, nó nói, nó không nỡ rời ngạch nương, rời A mã, còn có nàng! Nó nói, mặc dù chỉ ở cùng nàng ngắn ngủi có vài giờ, nhưng đó cũng là lúc nó vui vẻ nhất! Nó nói, ngày tuyết rơi hôm đó nó vốn muốn làm một đôi với nàng, nhưng bởi vì cảm thấy như vậy thì có lỗi với ngạch nương của mình nên thôi! Nó nói, kỳ thật nó rất muốn được chơi với nàng một lần nữa…

Nàng rất hối hận, sớm biết như thế, ban đầu đã không cự tuyệt tâm nguyện nho nhỏ của nó, ít nhất là vào thời điểm ra đi cũng sẽ không để nó tiếc nuối như vậy, hoàng tử đây, là tịch mịch nhất!

Tuy nhiên hiện giờ có nói gì cũng đã chậm.

Thư Di khẽ nhắm hai mắt, lúc mở ra lần nữa, trong đôi mắt vốn chứa sầu thương hiện lên ánh nhìn nghiêm túc, thôi, dường như nàng nên làm gì đó. Có một số người, khiến cho nàng thật sự không nhịn được nữa!

Đang nghĩ ngợi, Thúy Châu bước vào nhà, khẽ nói với nàng. “Cách Cách, chuyện ngài bảo nô tỳ đi nghe ngóng, nô tỳ đã hỏi rõ ràng!”

Thư Di thờ ơ đi đến trước bàn trang điểm, chọn một cái trâm cài đặt lên đầu xem xét, sau đó ý bảo Anh Ca dùng trâm vén tóc nàng lên, mới mở miệng nói. “Giống nhau sao?”

“Vâng! Giống như dự đoán của Cách Cách!”

Thúy Châu trả lời khiến cho tay đang vấn tóc của Anh Ca dừng lại, nàng dùng ánh mắt phức tạp hỏi. “Cách Cách, chúng ta có cần nói với Vương gia hay không…”

Nói chưa hết, đã bị Thư Di đưa tay ngăn, việc này nàng muốn tự giải quyết!

Mái tóc dài đen nhánh qua lại không ngớt trên ngón tay thon dài trắng nõn của Anh Ca, chỉ chốc lát, một vân kế đoan trang, thanh nhã đã hoàn thành! Thư Di hài lòng nhìn trái phải một chút, rồi sau đó đứng dậy mặc áo khoác gấm màu xanh nhạt, cười nói. “Đi, chúng ta đi thăm Niên sườn phúc tấn một chút!”

Anh Ca và Thúy Châu vừa nghe, hai mắt nhìn nhau, đây là chủ tử làm sao vậy? Không phải ngày thường đều nói là nếu có thể tránh Niên thị thì tránh hay sao? Sao lúc này còn tự mình tới cửa thăm viếng rồi?

Suy đoán nghi ngờ, hai người đi theo Thư Di mang tâm tình vui vẻ đi thong thả tới tiểu viện của Niên thị. Lúc này, Niên thị đang nằm trên giường nhỏ nhắm mắt dưỡng thần, nghe nha hoàn thông báo Thư Di đi đến còn có chút khó tin được. Vào phòng, sau khi hai người chào hỏi nhau, Thư Di liền ngồi trên ghế tròn bằng gỗ lim bên cạnh giường nhỏ, Niên thị vẫn dựa nghiêng vào giường như trước, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại đánh giá Thư Di đang cách nàng khoảng cách chỉ hai bước chân, tay áo nhỏ màu xanh nhạt, trên eo là váy ngắn màu trắng, dáng điệu uyển chuyển mảnh mai, nhất là lông mày mắt phượng nổi bật trên trán lại mơ hồ lộ ra một cảm giác thanh thuần, quý khí, khiến Niên thị không thể nhìn thẳng vào, âm thầm cảm khái, mặc dù ngũ quan của người này không tinh tế bằng mình, nhưng quý khí cả người thì mình lại không theo kịp!

Thư Di hồn nhiên không thèm chú ý đến tầm mắt đánh giá của Niên thị trên người mình, chỉ uống trà thơm trong tay mình một cách thoải mái, sự im lặng của hai người lúc đó lại khiến cho nha hoàn đứng phía sau không hiểu được! Một hồi lâu, Niên thị thu hồi tầm mắt lại, cười nói. “Hôm nay muội muội đến đây là vì chuyện gì?”

Thấy nàng mở miệng trước, Thư Di mới đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào nàng, nói. “Muốn hỏi sườn phúc tấn, có tin nhân quả, có tin Phật?”

Niên thị bị lời nàng nói khiến cho sững sờ, hồi lâu sau thì che miệng cười không ngừng. “Bộ dáng của muội muội nghiêm túc như vậy thật khiến tỷ tỷ muốn không tin cũng không được!”

Thư Di cho Anh Ca cùng Thúy Châu một ánh nhìn, hai liền liền cúi người đi ra ngoài, Niên thị thấy thế thì khẽ nhướn mày, cũng phất tay bảo hai nha hoàn trong phòng đi ra ngoài. Giờ phút này, bên trong phòng chỉ còn lại hai người đang nhìn nhau!

Niên thị ngồi thẳng người, tự rót cho mình một chén trà thơm, nhìn về phía Thư Di nói: “Không còn ai nữa, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng ngại!”

Khi ánh mắt Thư Di rơi lên tấm trải giường trăm con ngàn cháu của nàng, trong lòng không khỏi hừ lạnh, nét mặt tươi cười lại càng thêm dịu dàng mê người. “Khi còn nhỏ Thư Di có vô tình gặp được một cao nhân, học được chút khả năng xem quẻ, không dám nói bản thân suy tính là đúng, nhưng cũng không kém lắm so với sự thật đâu.”

“Sao?” Niên thị vờ hứng thú phụ họa.

“Thời gian trước, trong lúc rãnh rỗi, vì thân thể sườn phúc tấn cũng không được khỏe, cho nên liền vì sườn phúc tấn mà xem thử một quẻ, lại phát hiện…” Thư Di đột nhiên ngừng lại, không nói, ánh mắt cũng trở nên do dự, bất an.

Niên thị nhíu mày, nhịn không được mà mở miệng hỏi. “Phát hiện cái gì?”

Thư Di thấy bộ dáng vội vàng của nàng, khóe miệng cong lên một cái khó nhận thấy, sau đó giả vờ cẩn thận nhìn quanh mọi nơi một lần, mới cẩn thận mở miệng nói. “Phát hiện mệnh sườn phúc tấn không có con cháu!”

Tay cầm chén trà của Niên thị kiềm chế không run lên, nhưng thiếu chút nữa đã ném lên bàn, đôi mắt trừng to, mặt mày căm tức nói với Thư Di. “Nói hưu nói vượn!”

“Sườn phúc tấn… khoan hãy tức giận, hãy nghe Thư Di nói cho hết lời, xem quẻ xong, muội cũng thất kinh, những nữ nhân như chúng ta, đời này không phải là sống vì con cháu hay sao? Nếu là không có con cháu…” Vừa nói, Thư Di cố gắng dừng một chút, lại nhìn gương mặt Niên thị biến sắc, liền mở miệng cười. “Cho nên muội đã xem quẻ lại, muốn nhìn xem vì sao vận mệnh của sườn phúc tấn lại không có con nối dõi.”

“Vậy rốt cuộc là vì sao?” Niên thị vội vàng ngồi dậy hỏi nàng.

“Ai ~” Thư Di vờ thở dài như gặp khó khăn.

“Muội mau nói đi ~”

Thư Di giương mắt nhìn thoáng qua nàng, lại cúi đầu không nói, khiến Niên thị gấp đến độ xoay vòng. “Có chuyện thì nói, ấp a ấp úng làm cái gì?”

Trong mắt Thư Di đột nhiên hiện lên tia lạnh, chỉ thấy nàng buồn rầu ngẩng đầu, làm như hết sức không đành lòng lại làm như hết sức nghi ngờ nói: “Trên quẻ nói lý do mà sườn phúc tấn không có con nối dõi, là bởi vì tạo nghiệp quá nặng! Phật viết: có nhân tất có quả, nhân quả tất tương ứng! Sườn phúc tấn từng tạo qua nghiệt chướng, oan hồn đó đang quanh quẩn ở địa phủ, trở ngại đến hồn phách muốn đầu thai! Bởi thế nên nếu ngày sau sườn phúc tấn có con nối dõi thì tất cũng bị những oan hồn này lấy đi!”

Lời vừa nói xong đã khiến Niên thị ngã xụi lơ lên giường nhỏ, ánh mắt ngây ngốc nhìn Thư Di, đầu không ngừng lắc lắc, thì thào lẩm bẩm. “Không có khả năng, không có khả năng!” Nếu là như thế, nàng còn tranh cái gì với nữ nhân trong phủ này nữa? Nàng trăm phương ngàn kế hại chết Hoằng Huy còn không phải là vì… Hoằng Huy? Nghĩ đến đứa bé khôn lanh kỳ lạ kia, ánh mắt dại ra của Niên thị liền biến đổi, nước mắt dâng lên, đúng rồi, oan hồn chết trong tay nàng có những hai cái, nếu nói Hoằng Quân chết là bị lời nói dối của nàng làm hại, như vậy Hoằng Huy chết là hoàn toàn do một tay nàng bày mưu hại chết!

Nghĩ đi nghĩ lại, Niên thị không khỏi hết hồn, mờ mịt thất thố không biết làm thế nào mới tốt, đột nhiên nhớ ra trong phòng còn có một Nữu Cỗ Lộc Thư Di, nàng cuống quýt kéo nước mặt trở lại, vờ ra vẻ trấn định mà che dấu hai mắt đầy sương mù của mình, nói: “Muội muội thật thích nói đùa, tỷ tỷ chưa tạo ra nghiệt gì,… chuyện không có này, chớ nói hơn nữa, tỷ tỷ không so đo với muội muội, nếu đổi thành người khác, ước chừng là không được thế!”

Thư Di trầm mặc không lên tiếng, thờ ơ nhìn bộ dáng Niên thị đang cường ngạnh mà tự trấn định, một hồi lâu, cười nói: “Sườn phúc tấn cũng không tin, Thư Di cũng vô phương, chỉ là Thư Di phải nhắc nhở sườn phúc tấn một chút, bảy tuần đầu sau khi chết, là lúc oán khí nặng nhất, sườn phúc tấn vẫn là nên cẩn thận hơn.”

Niên thị nghe vậy không khỏi nhíu đôi mày thanh tú lại, nàng gầm lên: “Ngươi càng nói càng kỳ cục! Lời nói nhảm thế này, chẳng lẽ muốn ta đến trước mặt Vương gia cùng phúc tấn nói, để cho ngươi chịu khổ một chút mới cam nguyện?”

Thư Di thấy nàng tức giận, trong lòng biết là cũng không sai lắm, liền đứng lên cáo từ, đến gần bên người Niên thị, nàng cúi người nói nhỏ. “Sườn phúc tấn không tin, Thư Di cũng không có biện pháp, nhưng, Thư Di có thể chứng minh bản thân mình không nói nhảm, hiện nay Lý sườn phúc tấn đang có mang, thái y cũng chuẩn ra là lân nhi, Hoàng Thượng sẽ ban cho tên Hoằng Thời, một tấc hướng tới mặt trời!”

Nói xong, nàng không chút nào để ý tới ánh mắt kinh nghi bất định của Niên thị, đứng thẳng lên đi ra khỏi phòng, ngay lúc muốn bước ra khỏi cửa, mở miệng nói lần nữa: “Nghe người ta nói, tiểu A Ca từng hiển linh tại linh đường, nói cái gì đắp lên có độc.” Nói xong, liền vén rèm rời đi!

Niên thị trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy ngồi trên giường nhỏ, đắp lên có độc, đắp lên có độc, chẳng lẽ thật sự là hiển linh? Không có khả năng, hiển linh tất cả đều là lời nói vô căn cứ, chỉ là… Đắp lên có độc rõ ràng là nói đến sự kiện kia, chuyện bí ẩn như vậy, trên dưới toàn phủ đều không có điều tra ra, sao Nữu Cỗ Lộc thị có khả năng biết?

Rời khỏi Đông viện, Anh Ca nhìn khắp nơi không thấy ai liền không nhịn được mà hỏi người đang mang ý cười đầy mặt – Thư Di. “Cách Cách, người nói cái gì với sườn phúc tấn? Vui vẻ như vậy?”

Thúy Châu cũng mang vẻ mặt tò mò gật đầu. Thư Di cười cười. “Tán gẫu về Phật học!”

Phật học? Hai tiểu nha đầu liếc nhìn nhau, không có nghe nói Niên sườn phúc tấn có đi lễ Phật à, tỷ (muội) nghe nói sao? Người kia đầu lắc đầu không nói, thật sự là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt quái lạ hơn! Cách cách luôn không qua lại với Niên sườn phúc tấn nay không chỉ chủ động đến thăm, còn tán gẫu về Phật học với Niên phúc tấn chưa từng đi lễ Phật, hơn nữa xem ra, hai người tán gẫu còn thật vui vẻ!

Hai nha đầu này cũng không biết, vui vẻ chỉ có mỗi chủ tử nhà các nàng, người còn lại lúc này đang ngây ngô nằm trên giường đây! Không có cách nào, ai bảo người xưa trước giờ kiêng kỵ với quỷ thần, hơn nữa Niên thị lại liên tiếp sinh non, lời nói này của Thư Di quả thật là nói đúng lòng nàng, khiến nàng không khỏi lo sợ!

Ba người nói cười thoải mái đi về Di Tâm Các, mới vừa vào phòng, chỉ thấy Hi Vận nghênh ngang ngồi trên chủ vị, hai chân bắt chéo, liếc mắt nhìn các nàng. Thư Di chợt thấy nàng, không ngăn nổi nụ cười lan ra khóe mắt. “Sao hôm nay lại rãnh rỗi tới đây?”

“Đến xem cậu!” Mặc dù không nghe nói người này có qua lại gì với Hoằng Huy, nhưng cũng thật lo lắng, dù sao trong phủ này, dựa theo định lý xuyên qua, đứa nhỏ trong phủ lúc nào cũng có lực hấp dẫn khó hiểu với người xuyên qua, chẳng may hai người có cảm tình tốt, nàng cũng không muốn để người nào đó khóc thê thảm mà thầm lau nước mắt, bây giờ nhìn lại, có thể là nàng quá lo lắng rồi!

Thư Di vừa nghe, cười hiểu rõ, đưa tay nhận lấy nước trà Anh Ca đưa tới, nói: “Thật khéo, có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ!”

“Hử?” Hi Vận kinh ngạc nhìn nàng, “Thật hiếm có! Cậu còn có lúc muốn nhờ mình hỗ trợ? Nói nghe thử xem!”

“Giúp mình tìm mấy người có khả năng không tệ, lại tin được! Mình có việc cần dùng gấp!”

 

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 55

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s