Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 94


Chương 94: Khung ảnh bị ném

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Bàn tay to dừng lại ở cổ áo trước ngực, dễ dàng chui vào quần áo, nắm lấy ngực trắng mềm mại, tay kia thì chậm rãi cởi nút thắt sau lưng, trong chớp mắt nàng đã trở thành không mảnh vải che thân.

Nàng vừa thẹn vừa giận, cả người hiện lên một lớp màu hồng nhạt, đưa tay muốn che đi cơ thể ***, nhưng vì hiệu lực của chén thuốc, khiến cho tứ chi nàng đều nặng nề, trừ bỏ giãy dụa vô ích, căn bản không thể làm ra phản kháng gì cả.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta?” Nàng cắn chặt môi dưới, không cho tiếng thở gấp vang ra khỏi miệng. Suy nghĩ của nàng rõ ràng, nhưng ngực lại nặng nề khó hô hấp, những thứ trước mắt bắt đầu mơ hồ, đôi mắt dần dần xuất hiện sương mù mờ mịt.

“Ngươi biết rõ cái bản vương tử muốn là gì.” Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, môi khẽ nhếch lên không nghiêm túc, trong đôi tử mâu sâu không thấy đáy kia giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt nàng vào bụng.

“Ngươi vô sỉ… Hạ lưu… Ta hận ngươi… Hận ngươi…” Trái tim của nàng như bị xiết chặt, nhắm mắt lại khiến cho nước mắt tức giận chảy xuống trong nháy mắt. Nụ hôn đầu quý giá nhất của nàng đã bị hắn cướp đi, lần đầu tiên quý báu của nàng đã bị hắn tùy ý đoạt lấy, giống như một cái lưới khuất nhục vô hình đang bao chặt lấy nàng, xiết chặt lấy cổ họng nàng, không cho nàng cơ hội để thở.

“Từ này ngươi đã nói qua vô số lần, bản vương tử không muốn nghe.” Hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đang run rẩy, bàn tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể mềm mại, thơm mềm của nàng.

“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy… Nếu ta khôi phục thể lực, ta sẽ một dao giết ngươi…” Nàng lạnh lùng nhìn thân ảnh đang nằm trên thân thể mình, hận ý sâu sắc như phun ra từ kẽ răng, cưỡng ép không để cho tiếng rên rỉ phát ra.

“Ngươi dựa vào cái này sao?” Khóe môi hắn nhếch lên châm chọc, cúi đầu cười, lấy một chủy thủ ra từ bên hông, lắc lắc mũi dao nhọn khiến cho nàng choáng mắt.

“Ngươi… Sao ngươi có thể tìm được nó?” Nàng khiếp sợ vô cùng, vật này rõ ràng là chủy thủ nàng đã giấu trong góc phòng, lúc này đây đang nằm trong tay hắn. Hiện giờ, chủy thủ là vũ khí phòng thân duy nhất của nàng, lại bị hắn dễ dàng tìm thấy rồi.

“Ngươi là tù nô của bản vương tử, tất cả hành động của ngươi đều nằm trong bàn tay bản vương tử.” Đôi mắt sắc bén của hắn lóe lên tia sáng hiểu rõ tất cả, thừa lúc nàng đang thừ người, lại ngậm lấy nụ hoa màu hồng phấn, khẽ cắn chậm rãi liếm, phảng phất như có dòng điện chảy suốt toàn thân, nàng cắn môi, khó khăn mà chịu đựng.

“Đừng… Xin ngươi đừng làm thế với ta… Ta vừa mới uống thuốc… Cơ thể không chịu nổi… Xin ngươi buông tha ta…” Nàng bất lực lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hy vọng hắn có thể dừng tra tấn tà ác này lại.

“Thân là tù nô của bản vương tử, ngươi không có lập trường nói chuyện, cho dù có không tình nguyện thế nào, cũng phải chịu đựng. Hơn nữa… Ngươi thật sự không cần sao? Bản vương tử nhớ rõ bộ dáng hưởng thụ tối qua của ngươi trong lòng bản vương tử, ngươi…”

Bàn tay của hắn cầm lấy bộ ngực sữa của nàng, đầu ngón tay càn rỡ dùng sức xoa nắn nụ hoa trước ngực nàng, làm cho chúng đứng thẳng nở rộ.

“Câm mồm, câm mòm, ngươi không được nói… Không được nói…” Đầu nàng lắc lắc trong thống khổ, tiếng rên rỉ không thể khống chế. “Ưm…”

“Bản vương tử biết sau khi ngươi uống chén thuốc, thân thể suy yếu, đêm nay bản vương tử có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi…” Hắn lấy tư thế người thắng thế cúi đầu nhìn xuống gương mặt khốn quẫn không chút máu của nàng, một chút thương tiếc chợt lóe qua trong tử mâu, trái lại, lại bị ánh sáng lấp lánh trong tóc nàng hấp dẫn. “Đó là cái gì…”

Nàng mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy bàn tay to của hắn đang hướng đến cổ nàng, lấy ra khung ảnh đeo trên cổ từ trong mái tóc dày.

“Không có gì hay để xem.” Nàng cố dùng chút sức, hơi xoay người, đưa lưng về phía hắn, muốn tránh đi ánh mắt của hắn. “Ngươi đã nói hôm nay không chạm vào ta, ta muốn ngủ…”

Ai ngờ vai trần của nàng đã bị giữ chặt ngay giây tiếp theo, lại xoay trở về, hắn muốn đem cái khung ảnh kia nhìn kỹ, vì thế dùng sức kéo một cái, sợi dây nhỏ màu hồng khẽ cào một cái trên cổ nàng, dễ dàng rơi vào tay hắn.

“Ngươi… Ngươi trả nó lại cho ta… Đó là đồ của ta…” Nàng lo lắng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào khung ảnh rời khỏi nàng, giống như che chở cho châu báu trên đời, sợ hắn làm hỏng mất.

“Thì ra ngươi thích vật này… Cái này có là gì, ngày mai bản vương tử sẽ bảo thợ kim hoàn làm nhiều đồ trang sức thế này cho ngươi…”

Sự khác thường của nàng khiến hắn hoài nghi, nhẹ nhàng cầm khung ảnh trong tay, quan sát cẩn thận, không cẩn thận chạm vào chốt mở, khung ảnh mở ra trong tay hắn.

“Đây là cái gì? Sao bên trong lại có ảnh của Kiệt Tây Tạp? Các ngươi… Chết tiệt, các ngươi dựa gần thế làm cái gì?” Sau khi ánh mắt thăm dò của hắn nhìn vào bên trong, liền trở nên âm u vô cùng.

“Hắn… Hắn không phải Kiệt Tây Tạp,” Nàng cảm thấy vô cùng đau đầu, nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho tốt. Nếu nói là Thư Á ca ca, phỏng chừng phản ứng của hắn so với bây giờ còn đáng sợ hơn trăm lần.

“Ngươi nghĩ bản vương không có mắt, không nhìn thấy sao?” Bàn tay hắn xiết chặt lại, khung ảnh bị nắm chặt trong lòng bàn tay. “Nói! Ngươi đã thông đồng với hắn từ khi nào? Rốt cuộc các ngươi đã làm gì sau lưng bản vương tử?”

Ta van ngươi, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, chẳng lẽ cái này cũng phạm pháp. Nàng kìm lại động tác trợn trắng mắt, bình tĩnh trả lời. “Cái gì chúng ta cũng không làm, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.”

“Bằng hữu?” Hắn cười lạnh, tử mâu híp lại cho thấy sự nguy hiểm. “Bằng hữu mà có thể xem nó như bảo bối mà đeo trước ngực? Tình bạn của các ngươi thật đúng là tốt đến đáng chết.”

“Tin hay không tùy ngươi, tóm lại ta và hắn chỉ là bằng hữu bình thường.” Nàng không muốn giải thích cái gì, cho dù có muốn giải thích rõ ràng thì phải nói thế nào đây. “Nó không có gì hấp dẫn ngươi, ngươi trả nó lại cho ta.” Nàng đau lòng nhìn khung ảnh bị hắn giữ chặt trong tay, không biết có bị hắn làm hỏng hay không.

“Ngươi có thể nhớ mãi không quên nam nhân kêu ‘Thư Á’ kia, cũng có thể xem bức tranh của Kiệt Tây Tạp như bảo bối mà đeo trước ngực, nhưng trong mắt ngươi lại không có sự tồn tại của bản vương tử.”

Trong nháy mắt, mắt hắn tích tụ sự phẫn nộ điên cuồng, bàn tay vung lên, khung ảnh trong tay nhẹ nhàng bay ra ngoài sa mạn, chạm vào bức tường kiên cố, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Mặt nàng biến sắc, máu toàn thân như đọng lại ngay tức khắc, môi run run. “Ngươi… Ngươi ném hỏng nó rồi….”

6 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 94

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s