Tướng công không xuất gia – Chương 8 – Chương 8.1


Chương 8.1

Edit: Kally

“ Ha ha…. Tiểu tình nhân lén lút tới đây hẹn hò a?” Bốn tên hán tử vẻ mặt dữ tợn từ trong bụi cỏ toát ra, miệng không đứng đắn cười nói: “ Tiểu cô nương bộ dạng thật đúng là xinh xắn, tư vị khẳng định là không tệ, hắc hắc…..”

Nguyệt Nha Nhi nghe vậy cảm thấy không vui,, hai mày nhíu chặt, ngay cả nhìn bọn họ một cái cùng lười nhìn, tự nhiên nói: “ Hạo ca ca, chúng ta đi, đừng để ý đến thứ hạ lưu này”.

Đi? Hắn cũng muốn đi a! chỉ sợ không dễ dàng như nàng nói đâu, Nam Thần Hạo lặng lẽ quan sát bốn người, chỉ thấy bốn người tay cầm đao, bộ dạng hung thần ác sát, chỉ sợ là đạo tặc ở vùng phụ cận mà trong miệng mọi người hay nhắc tới, chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cả gan làm loạn như thế, ngay cả ban ngày ban mặt cũng kiêu ngạo như vậy.

Lén lút, hắn tiến sát vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: “ Nha Nhi đợi lát nữa có cơ hội nàng chạy trước đi, đừng để ý đến ta biết không?”

Hạo ca ca kêu nàng làm cái gì? Cư nhiên kêu nàng một mình trốn chạy? Nguyệt Nha Nhi nàng cũng không phải là hạng người bạc tình bạc nghĩa nha!

Liếc xéo hắn, nàng quả quyết cự tuyệt.  “ Mới không cần, muốn đi thì hai người cùng nhau đi”.

“ Ai nha, nàng…….” Nam Thần Hạo tức giận cực kỳ, không biết nàng đang nghĩ cái gì? Nếu chính mình bị rơi vào trong tay kẻ xấu, cùng lắm thì bị cướp hết rồi thôi, nhưng mà nàng thì không giống như vậy? chẳng lẽ nàng không nhìn ra trong mắt đối phương lộ vẻ dâm ý? Nếu nàng bị lăng nhục, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

“ Đang nói nhỏ cái gì?” Một tên đạo tặc trong đám tức giận kêu: “ Hai người đều ở lại cho lão tử, ai cũng đừng nghĩ đi!” Vung tay lên, bốn người liền nhanh chóng chặn quanh hai người.

“ Ầm ỹ muốn chết, ngươi la hét ầm ỹ gì thế? Cẩn thận ta đem đầu ngươi làm cầu để đá!” Nguyệt Nha Nhi phát hỏa, đưa tay chỉ vào bốn người mắng.

“ Nha Nhi!” Nam Thần Hạo hoảng hốt, đem nàng kéo ra chính mình phía sau bảo vệ. “ Bốn vị huynh đài, ta với các vị không thù không oán, sao không thả hai chúng ta đi, nếu mà muốn đòi tiền tài trong lời nói, trên người tại hạ có bao nhiêu đều sẽ đưa cho các vị là được”. Nói xong liền từ trong lòng lấy ra tất cả ngân lượng có được, biểu hiện  thành ý của mình.

“ Ha ha…… tiểu bạch kiểm này thật thức thời, bất quá…….” Tên đạo tặc cầm đầu hắc hắc cười gian. “ Nhưng cô nương kia phải ở lại” Cho dù mình không giữ lại để hưởng dụng, nhưng bằng mức tư sắc này, đem bán thanh lâu kỹ viện cũng được giá cao.

Thần sắc trầm xuống, Nam Thần Hạo tức giận: “ Huynh đài đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!” Nói cái gì hắn cũng sẽ không để cho Nha Nhi bị bắt đâu.

“ Chính là thôi! Trưởng thành thành cái bộ dáng ghê tởm kia, nhìn thôi đã muốn ói, muốn giữ ta lại chẳng phải là muốn tra tấn ta sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn từ phía sau nhìn ra, cố ý làm mặt xấu để chọc giận bốn người bọn họ, không có nửa điểm ý thức nguy cơ nào hết.

“ Nha Nhi, đừng bướng bỉnh!” Vừa bực mình vừa buồn cười ngăn lại, Nam Thần Hạo thật hoài nghi vì sao nàng không có cảm xúc sợ hãi bình thường của cô nương gia?

“ Vốn vậy mà……..” Rất ủy khuất muốn kháng nghị.

“ Câm mồm! các huynh đệ, lên!” Bốn tên đạo tặc làm sao chịu được nàng một phen chế nhạo, tức giận đến vươn đao lớn hướng về phía hai người chém tới….

“ Nguy hiểm!” Hoảng hốt kêu lên. Vốn là một vị thanh tu cư sĩ, hắn làm sao mà biết được quyền cước công phu, giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu là phải đem nàng chặt chẽ bảo vệ dưới thân, không để cho nàng bị nửa điểm thương tổn, an nguy của chính mình ra sao cũng không quan trọng.

“ Hạo ca ca……” Nhìn hắn vì bảo vệ nàng mà đưa lưng ra che chắn đao kiếm, Nguyệt Nha Nhi kích động không biết sao lại có một cỗ ngọt ý nổi lên trong lòng.

Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm để cảm động, vẫn là tự bảo vệ mình quan trọng hơn. Mắt thấy bốn thanh đại đao sẽ đánh úp về hướng lưng hắn, nàng chuyển mình qua, đem Nam Thần Hạo đẩy tới bên đầu ngựa, chính mình thì nhanh chóng xoay người nhảy lên, dưới chân đạp ra bốn đá, đem bốn tên đạo tặc đạp thành chó ăn thỉ ( phân).

“ Ha ha ha ha……. Đáng đời!” Chỉ vào bốn tên đại hán đang ra sức ngồi dậy, nàng cười đến một chút cũng không khách khí.

Cũng bởi do bốn tên đạo tặc này không có mắt, cướp ai không cướp lại dám cướp nàng. Năm đó Nguyệt Ngân Lam cũng là cao thủ có võ công thâm sâu được giang hồ công nhận, Nguyệt Nha Nhi từ nhỏ được thân cha chỉ điểm, cho dù không học được mười phần, cũng phải được tám phần, nên đối phó với tiểu tặc bình thường vẫn còn dư sức.

“ Con mẹ nó! Lão tử không tin không trị được ngươi!” Bốn người lại lần nữa vây quanh ùa lên.

Nhưng thấy nàng cười đùa trốn đông trốn tây, thỉnh thoảng giơ chân ngọc lên đá một cái, đem bốn người làm như là xiếc khỉ để đùa giỡn.

Người cảm thấy kinh  ngạc nhất chính là Nam Thần Hạo, hắn vốn dĩ trong lòng run sợ, định kêu nàng có cơ hội liền chạy nhanh, thế nhưng sau đó lại phát hiện nàng lợi hại đến bốn người đều bị nàng đùa giỡn xoay quanh. Cho tới nay vẫn mơ hồ biết được nàng có chút công phu trụ cột, nhưng mà lại không nghĩ tới lợi hại như vậy a!

“ Mẹ nó……” Đạo tặc cầm đầu bị đá đến mặt mũi bầm dập, ngã lăn qua một bên, đang muốn dứng dậy tái chiến, nghiêng mắt nhìn sang bên kia một cái, thấy Nam Thần Hạo đang đứng giữ ngựa, nghĩ rằng nữ nhân này khó chơi, nhưng tiểu tử này lại môi hồng răng trắng, nói không chừng có thể bắt lấy hắn để uy hiếp.

Mới nghĩ như vậy, người đã nhào về phía Nam Thần Hạo…….

“ A…….” Bóng đen đánh úp lại, Nam Thần Hạo quát to một tiếng, động tác cũng không chậm nhanh trốn sang chỗ khác, hắn cũng không muốn bỏ mạng nha….

“ Hạo ca ca!” Nghe tiếng hắn, nàng tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn, thấy hắn bị người ta cầm đao đuổi theo.

Cuối cùng vẫn là do ngày thường tụng kinh niệm phật, cước lực nào có thể nhanh hơn so với đạo tặc, chỉ chốc lát sau, hắn đã bị đuổi kịp.

“ Ha ha……. Lão tử cũng không tin không đuổi kịp ngươi!” Tặc tử âm ngoan cười to, lưỡi đao bén nhọn bổ về phía hắn.

Trơ mắt nhìn lưỡi đao hướng về phía mình chém đến, hắn muốn tránh, nhưng lại bị cái cây phía sau cản trở đường lui.

Xem ra chính mình hôm nay sẽ bỏ mạng ở nơi này! Nam Thần Hạo nghĩ thế, nhắm hai mắt lại, trong đầu nghĩ không phải là Phật tổ, mà là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp trong sáng của Nguyệt Nha Nhi….

Hắn còn không có nói cho nàng một chuyện rất quan trọng a!  trong lòng đúng là vô hạn hối hận nghĩ.

“ Dừng tay!” Nguyệt Nha Nhi hoảng sợ kêu, tâm tình đùa giỡn tiêu tan hết, thủ nhi đại chi chứa đựng khổng lồ tức giận.

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 8 – Chương 8.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s