Sao lại lên nhầm giường – Chương 15- Chương 15.1


Chương 15.1: Mạnh mẽ đoạt nữ nhân

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Chu Tử Long khiêng Nại Gia Bảo trên vai phóng qua một đám lau sậy cao lớn che lấp nơi cửa ngầm. Hắn thật cẩn thận xoay tròn cơ quan nơi cửa ngầm, trong chốc lát, lộ ra khe đá, giống như con hổ chậm chậm nhe răng trên dưới ra, đợi hắn đi vào, cửa đá nhanh chóng khép kín, tối đen không thấy năm ngón tay. Vách đá âm u ẩm ướt bên cạnh phát ra tiếng nước tí tách rơi xuống. Hắn dùng chân đạp hai cơ quan khác nhau, thì cây đuốc ở bốn vách tường bên cạnh liền lập tức thắp sáng, hang này nhìn bình thường giống như không có gì lạ, kỳ thật là cơ quan chồng chất nghiêm ngặt khắp nơi, phàm là bước sai một bước, thì vách đá thiết kế sau cơ quan liền tự khởi động, đến lúc đó bất kể là ai bất hạnh đi vào ắt sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm cho đến chết.

Cho nên, trải qua thời gian dài, quan phủ có lòng diệt trừ sơn tặc không chuyện ác nào không làm, nhưng lại không tìm được đường vào nên không thể nào xuống tay.

“Tiểu tử này ngươi muốn đưa ta đến chỗ nào!?” Nại Gia Bảo giờ phút này giống như bao tải bị hắn khiêng trên đầu vai, mặt và đầu cổ thậm chí trong răng cũng toàn lá cây, tiểu tử này chỉ lo bản thân bay phải cao hứng, căn bản không quan tâm nàng sống hay chết.

“Trở về núi trại.” Chu Tử Long hiển nhiên trả lời, hắn buông Nại Gia Bảo mặt xám mày tro xuống, ‘Xì’ cười một tiếng, gỡ một ít lá cây trên đầu Nại Gia Bảo: “Xin lỗi nha, làm cho toàn thân cô bị bẩn hết.”

Nại Gia Bảo phủi tay hắn, quát: “Ta nhổ vào! Ta muốn đi về, ngươi đây là đang cưỡng đoạt con gái nhà lành!”

Chu Tử Long nhún nhún vai: “Ta vốn là sơn tặc, đoạt cô nương nhà người ta thì cũng thật bình thường.”

Nại Gia Bảo trừng to mắt hít vào một luồng khí, sớm đã nghe thấy sơn tặc gian dâm bắt người cướp của dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mệnh của nàng sao lại khổ như vậy, dâm tặc qua đi lại gặp được sơn tặc!

Nàng nuốt nuốt nước miếng, không có khí phách yếu dần nói: “Ha ha, ta đã là phụ nhân có gia đình, không hợp khẩu vị của ngươi.”

Chu Tử Long như cười như không ấn cơ quan thứ ba, cửa đá chậm rãi di động theo hai bên sườn, một chùm ánh sáng từ cửa chiếu vào, giờ phút này trong sơn trại đang ồn ào náo động, bọn sơn tặc ngồi vây quanh bên đống lửa mồm to ăn thịt uống rượu vừa múa, vừa hát rất thoải mái.

Nại Gia Bảo há hốc mồm, nàng còn tưởng rằng sơn tặc này là ‘Độc hành hiệp'( tự mình hành động), nói không chừng cũng có thể đùa giỡn có thể chạy đi, thì ra là phía sau cửa này còn có một đại đồng loã như vậy. Nhìn bốn phía chung quanh xây dựng một loạt nhà gỗ chiều cao lớn nhỏ không đồng nhất, vẫn là có kích thước hang ổ của sơn tặc tương đối một chút.

Nàng khiếp đảm lui mấy bước về phía sau, vừa vặn đụng vào trong ngực Chu Tử Long.

“Đi thôi, hôm nay trong sơn trại có huynh đệ thành thân, đi qua vô giúp vui không?”

Nại Gia Bảo trong lòng ‘Lộp bộp’ vang lên, thành thân? Nói thật dễ nghe, đây cũng là đi đoạt cô nương nhà ai sao?

Nàng giả vờ ngu ngốc lắc lắc tay: “Không cần đi, ta cùng huynh đệ của ngươi lại không quen, huống hồ phu quân của ta đang tìm ta.”

Đôi mắt đen của Chu Tử Long giơ lên, kéo tay Nại Gia Bảo đi ra cửa đá, tự tin nói: “Ngày sau, phu quân của cô chỉ có ta_Chu Tử Long.”

“Ngươi là mù hay là choáng váng? Cô nương xinh đẹp đầy thôn ngươi không đoạt, lại đi đoạt phụ nhân vừa già vừa xấu gả cho ngươi? Bằng không như vậy đi, ta đề cử cho ngươi, một loạt mỹ nữ ở thôn chúng ta đều chờ ngươi tới đoạt đấy.” Nại Gia Bảo vì bảo vệ tính mạng, đức hạnh tình người đều bỏ đi hết, nàng giờ phút này còn đang suy nghĩ xem cô nương nhà ai tốt một chút để đoạt.

Chu Tử Long ngẩn ra, vứt hết lá cây trên mặt Nại Gia Bảo nhìn chăm chú hồi lâu, Nại Gia Bảo không dám phản kháng tùy ý để hắn tùy tiện xem, xem đi, tốt nhất xem cẩn thận rồi một cước đá nàng rời khỏi núi trại.

Chu Tử Long khóe miệng nhếch lên cười to: “Cô không xấu nha, cô lại để cho phu quân nói mình xấu?”

Lời này khiến Nại Gia Bảo nghe xong không thể hiểu được, nàng không khỏi duỗi hai ngón tay ở trước mắt Chu Tử Long khoa tay múa chân: “Đây là mấy?”

“Hai.” Hắn không nghĩ nhiều trả lời luôn.

Nàng lại đưa thêm một ngón tay: “ Cái này thì sao?”

“…” Chu Tử Long nháy mắt mấy cái, rốt cục hiểu được ý tứ của nàng, bất đắc dĩ giải thích: “Ánh mắt ta không có bị bệnh”

Nại Gia Bảo suy tư một lát, ánh mắt có bệnh sẽ không thể giống như con khỉ chạy toán loạn khắp nơi: “Thì đầu óc phải có bệnh, ta đây mặt bánh nướng áp chảo mắt đen mũi tẹt, còn muốn xấu như thế nào nữa?”

“…” Chu Tử Long đứng thẳng dậy hai tay khoanh ngực: “Bản thân ta cảm thấy đầu óc cô không được bình thường.”

Nại Gia Bảo bất chấp tất cả lập tức gật đầu: “Đúng đúng, ta là kẻ điên!”

“A, một khi đã như vậy ta sẽ không miễn cưỡng cô.” Chu Tử Long bình tĩnh chuyển hướng sang đám người đang ngồi vây quanh đống lửa kêu to: “Lại đây mấy người, đem kẻ điên này ném xuống vách núi!”

Nại Gia Bảo chân nhất thời mềm nhũn ngồi xuống đất, ôm lấy Chu Tử Long cầu xin tha thứ: “Không không không, ta không phải kẻ điên, ta cùng sơn tặc đại ca nói đùa một chút thôi.”

Chu Tử Long đắc ý cụp mắt xuống: “Ah, cô không phải kẻ điên, vậy thành thân đi.”

Nại Gia Bảo khóc không ra nước mắt mặt vật về phía sau, ngửa mặt lên trời kêu: “Ông trời kia!!!! Nại Gia Bảo ta đời trước đã tạo nghiệt gì, đầu tiên là gả cho dâm tặc, hiện tại lại gặp sơn tặc, có phải còn có thổ phỉ ác bá chờ ta lại tục tiền duyên hay không a …..oa oa…..”

Chu Tử Long nhìn nàng khoa trương biểu diễn, tâm tình trở nên tốt hơn, Nại, Gia, Bảo…

Nại Gia Bảo cảm thấy mặt đất truyền đến một tiếng nổ ầm vang, ngay lập tức một người mập mạp tay cầm chân gà chạy đến trước mặt Chu Tử Long, quát: “Long thiếu chủ, ném người nào? Một mình ta đến!”

“…” Nại Gia Bảo bị hoảng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ‘xoạt’ ngồi dậy: “Ai cũng không ném! Thành thân!”

Chu Tử Long cười đến không tự điều khiển được cúi người xuống: “Cô quả thật người cũng như tên, là một kẻ dở hơi.”

Nại Gia Bảo từ dưới đất đứng lên, quắc mắt nói: “Ta đã cảnh báo trước rồi, phu quân ta là thị vệ đại nội, vừa là đại đệ tử thứ mười ba của Độc Cô Cầu Bại! Đối với ta yêu thương như trân bảo, nếu giận dữ sẽ mang trăm ngàn quan binh vào trong hang ổ của sơn tặc giết một tấm giáp cũng không lưu lại lúc đấy cũng đừng trách ta không thông báo cho ngươi biết.”

Chu Tử Long đối với khiêu khích luôn có hứng thú, huống chi Nại Gia Bảo còn đề cập tới Độc Cô Cầu Bại không hư không ảnh giống như thật, hắn cười trừ: “Được rồi, ta sẽ nhìn xem hắn đi vào sơn trại như thế nào.”

“…” Nại Gia Bảo thấy sơn tặc so với nàng còn kiêu ngạo hơn, sống chết chống đỡ mặt mũi đưa chân trở lại: “ Ngươi chờ chết đi!!!!”

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 15- Chương 15.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s