Tướng công không xuất gia – Chương 8 – Chương 8.2


Chương 8.2

Edit: Kally

Xuống tay không hề lưu tình, dưới chân vận sức đá gãy xương sườn của ba tên đạo tặc, thừa dịp bọn họ đau đến nâng người không nổi, dùng công phu lưu tinh truy nguyệt bay vút đến trước người của Nam Thần Hạo, đưa tay cầm đại đao, chống lại thế phong đao của  tên đạo tặc, trong lúc tặc tử bị dọa cho mắt trợn to bằng hạt châu, một tay nắm thành quyền, giận dữ đánh về trước ngực đối phương….

Chợt nghe tiếng  ‘Khách’ là âm thanh xương cốt gãy, trong lúc tặc tử lăn lộn quay cuồng, đau đớn kêu rên, có lẽ là bị gãy không ít xương cốt đi!

Nha? Không có việc gì? Nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết, Nam Thần Hạo lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng không cảm thấy đau đớn gì, thế này mới lặng lẽ mở mắt ra nhìn………

“ Nha Nhi, nàng bị thương!” Đầu tiên đập vào mắt là lòng bàn tay nàng đầm đài máu tươi, không khỏi khiến hắn vừa sợ vừa giận.

“ Hạo ca ca, huynh không sao chứ?” Vứt bỏ đại đao trong tay, nàng ngược lại quan tâm trạng huống của hắn trước.

Rõ ràng là vì cứu mình mới bị thương thành như vậy, Nam Thần Hạo vừa đau lòng vừa hổ thẹn, cùng với vô cùng tự trách, cảm thấy mình thật vô dụng, vì sao lại làm cho âu yếm nữ nhân vì mình mà bị thương đổ máu!

Đúng vậy, âu yếm nữ nhân! Hắn dĩ nhiên đã bất tri bất giác vì nàng mà tâm động chung tình!

“ Ta không sao,thương thế của nàng có vẻ quan trọng hơn!” Áp chế lửa giận đối với bản thân mình, một lòng thầm nghĩ mau một chút giúp nàng cầm máu.

“ Nga?” Sắc mặt Hạo ca ca thật là khó coi, không biết là tức giận ai? Là nàng sao? Không phải vậy đâu? Nàng đã muốn bị thương, rất là thảm nha! Là đạo tặc sao? Không chừng là thế! Bất quá lấy thương thế trên người của bọn họ đến nói, tấm lòng của Hạo ca ca từ bi như thế, nói không chừng cũng không giải quyết bọn họ, còn có thể có lòng tốt dẫn bọn họ đi xem đại phu nữa chứ, cho nên cũng không phải là bọn họ mới đúng. Nói vậy thì hắn đang giận ai đây?

Thật thức thời ngoan ngoãn từ trong lòng lấy ra thanh ngọc cao, nào biết mới vừa lấy ra, liền bị hắn nhanh chóng đoạt đi, gọn gàng mà cẩn thận mềm nhẹ giúp nàng bôi thuốc.

“ Đau không?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên nhăn nhó lại, Nam Thần Hạo đau lòng hỏi. Tuy rằng hắn đã tận lực nhẹ tay, không nghĩ tới vẫn làm đau nàng.

“ Ân” Mặt đều đã nhăn thành một đoàn.

“ Sau này đừng làm như vậy nữa!” Lấy khăn tay ra giúp nàng băng bó, hắn thản nhiên nói.

“ Làm cái gì?” Vẻ mặt khó hiểu.

“ Cứu ta mà làm cho mình bị thương”. Đi dắt ngựa tới, cẩn thận ôm nàng lên ngựa.

“ Vì sao? Muội không thể nào trơ mắt nhìn huynh bị thương”. Ngồi trên lưng ngựa, Nguyệt Nha Nhi cảm thấy có chút bị tổn thương, nghĩ rằng hắn không muốn nhận   bất kì sự giúp đỡ nào của nàng.

Nha đầu ngốc, nàng không đành lòng nhìn thấy hắn bị thương, chẳng lẽ hắn nhẫn tâm nhìn được nàng bị thương sao? Nam Thần Hạo thầm nói, xoay người lên lưng ngựa, tay phải cầm dây cương, tay trái ôm eo nhỏ của nàng, để cho nàng dựa vào trên người mình nghỉ ngơi.

“ Bởi vì ta sẽ không nỡ”. Nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời nói động trời.

Nha? Nàng có nghe lầm hay không? Hạo ca ca nói huynh ấy không nỡ? trời ạ! Đây là  một câu nói giống như lời tâm tình nhất mà người ôn hòa chất phác như huynh ấy đã từng nói.

Hiếm khi, Nguyệt Nha Nhi hai má nóng hổi, nhu nhược không xương rúc vào trong lòng ngực ấm áp, mềm nhẹ hỏi: “ Nha…….. Nha Nhi không có nghe lầm sao?”

Cười khẽ ra tiếng, cúi đầu ở trên má phấn hơi hồng của nàng hôn một cái, chuyển đề  tài: “ Đi thôi! Đừng để cho cha mẹ bọn họ chờ lâu lắm!” Đá vào bụng ngựa, thúc giục ngựa chạy đi, để lại bốn tên tặc tử không ngừng kêu rên thảm thiết.

“ Còn bọn họ…….” Vừa ra cánh rừng, Nguyệt Nha Nhi mới  nhớ tới những nam nhân bị nàng đá gãy xương cốt.

“ Đừng để ý” Khuôn mặt tuấn tú nén giận, Nam Thần Hạo thúc ngựa đi xa, không muốn gặp lại bọn họ.

Có lẽ này là lần duy nhất hắn bỏ xuống tấm lòng phật gia từ bi, thấy chết mà không cứu đi!

 

Khi hai người giục ngựa đi vào Từ Ân Tự, đã là lúc giữa trưa, mọi người đã nghỉ ngơi xong, đang đợi hai người cùng nhau dùng cơm chay.

“ Ngộ Tâm sư huynh, đã lâu không thấy huynh! Hôm nay riêng đến thăm phương trượng sao? Không nghĩ tới Ngộ Tâm sư huynh lại là con của Nam vương gia, trước đây sao chưa từng nghe huynh nhắc tới đâu……..” Chú tiểu dẫn đường mang hai người đi tìm người, cao hứng phấn chấn hỏi Nam Thần Hạo.

Ha ha….. không thể nghĩ tới người mà trước đây mình luôn miệng gọi là sư huynh, thế nhưng lại có gia thế bất phàm, nếu không phải huynh ấy bị đón trở về, sợ rằng còn không có ai biết đâu!

Nam Thần Hạo ôn hòa mỉm cười, đã lâu không nghe có người gọi hắn là Ngộ Tâm, thật làm người ta hoài niệm a!

Nhưng Nguyệt Nha Nhi nghe thế thì lại cảm thấy chói tai, cứ cảm thấy như có người đang kéo hắn trở lại bên người Phật tổ!

“ A! đến, Nam vương gia cùng mọi người đang ở bên trong thiện phòng chờ hai người, cơm chay đệ đã đưa đến, hai  người mau vào dùng cơm đi!” Đứng ở lối vào, chú  tiểu cúi đầu thở dài, cười hì hì rồi đi.

Nói cảm tạ, Nam Thần Hạo kéo Nguyệt Nha Nhi bước vào thiện phòng, đã thấy cha mẹ, Ngân Hạnh cùng hai mẹ con Cổ Ngọc Phượng ngồi vây quanh bàn cơm đầy thức ăn chay, nhưng lại không có người nào động đũa.

Vì thế, hắn kinh ngạc hỏi: “ Mọi người sao không dùng cơm?” Còn tưởng rằng mọi người đã ăn no.

“ Chờ hai đứa a!” Cổ Vân Nương mỉm cười, muốn hai người mau chút ngồi xuống. “ Chạy đến chỗ nào? Sao tới bây giờ mới đến?”

Xem xét Nguyệt Nha Nhi liếc mắt một cái, Nam Thần Hạo cười nhạt nói: “ Có việc trì hoãn”.

“ Chúng ta còn tưởng rằng phải chờ tới tối đâu!” Cổ Ngọc Phượng bén nhọn tức giận nói. Hừ! thế nhưng muốn để bà bụng đói chờ, đúng là cái giá không nhỏ a!

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 8 – Chương 8.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s