Sao lại lên nhầm giường – Chương 15- Chương 15.2


Chương 15.2: Mạnh mẽ đoạt nữ nhân

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Sơn tặc Đại Bàn Tử ( người mập mạp) kia chỉ lo cắn chân gà căn bản không để ý bọn họ nói chuyện gì, miệng dính đầy dầu mỡ ngốc cười một tiếng: “Long thiếu chủ, ngài lại muốn thành thân sao?”

“…” Chu Tử Long nháy mắt ra hiệu vội ho một tiếng, giơ tay dụ dỗ người: “Ăn của ngươi đi.”

“…” Nại Gia Bảo khóe miệng vừa kéo, khẩu vị của sơn tặc thật đúng là không nhỏ.

Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi thịt nồng đậm tiến vào mũi của Nại Gia Bảo, ánh mắt nàng lóe lên mở nửa miệng xoay người, ánh mắt mong chờ nhìn món thịt dê nướng vàng tươi ngon, hít hít khóe miệng sắp chảy ra nước miếng.

Chu Tử Long thấy nàng nhìn chằm chằm đùi dê nuốt nước miếng, cúi đầu cười khẽ: “Cô đói bụng?”

Nại Gia Bảo nhìn không chớp mắt gật gật đầu: “Sắp chết đói rồi.”

Chu Tử Long tự nhiên kéo Nại Gia Bảo đi đến bữa tiệc chỗ lửa trại, Nại Gia Bảo có điểm gì đó rất giống nữ tử sơn trại, điểm ấy hắn rất vừa ý.

Chú rể mặt mày hớn hở lên: “Long thiếu chủ.” Một nhóm sơn tặc đều đứng dậy đón chào.

Chu Tử Long vỗ trên vai chú rể, lại nhìn nhóm sơn tặc ý bảo ngồi xuống: “Không cần đa lễ, các huynh đệ tiếp tục ăn uống, ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt chút thôi.”

Nại Gia Bảo thấy tân nương nở nụ cười rạng rỡ vui mừng, xem ngôn hành cử chỉ có vài phần giáo dưỡng, không khỏi nhíu mày, cô nương này thật ra là sống ở đâu thì yên ở đấy.

Tân nương mắt sắc, nhìn thấy Nại Gia Bảo đang chú ý mình, không khỏi hỏi Chu Tử Long: “Thiếu chủ, vị cô nương này là?”

Chu Tử Long nhếch miệng cười, kéo Nại Gia Bảo đến bên người: “Mới đoạt từ trong tay một nam nhân, cũng không tệ lắm phải không?”

Tân nương giương mắt đánh giá Nại Gia Bảo, vừa lòng gật đầu: “Bộ dạng cũng xinh đẹp, nhưng Thiếu chủ phu nhân kia…”

Đại Oa Thúc uống đến choáng váng, cười to nói: “Phượng muội tử, thiếu chủ tuổi trẻ sức lực cường tráng, lấy mấy vợ có gì không ổn?”

“Nói thật đúng, nha đầu này bộ dạng thật xinh đẹp a, ngay cả thiếu chủ chúng ta cũng khó thoát khỏi cửa mỹ nhân nha, ha ha ….”

“Nhưng nha đầu này, cô sau này phải cẩn thận nha, phu nhân của thiếu chủ là bình dấm chua có tiếng đó!”

“…” Chu Tử Long thấy một đám này ăn nói không che đậy gốc gác của hắn, không khỏi on gong đầu, nhắc tới đến nương tử của mình hắn lại đau đầu. Nữ nhân kia là năm hắn mười tám tuổi ham chơi xuống phủ đệ của vị quan viên dưới chân núi cướp thiên kim tiểu thư về, chủ ý là muốn hù dọa nàng, không ngờ vị thiên kim tiểu thư này lại không khóc không nháo còn một lòng một dạ muốn gả cho hắn. Hắn tự nhận năm đó không biết đến sự huyền diệu của tình yêu, không suy nghĩ nhiều liền cưới người ta, từ đó về sau, vị thiên kim tiểu thư này liền giống như bánh mật quấn lấy người hắn, gần như là đi đến đâu theo tới đấy, khiến cho hắn một chút tự do cũng không có. Nếu nói mấy năm qua, một chút cảm tình cũng không có thì không phải. Hắn lúc này bắt Nại Gia Bảo trở về sơn trại cũng là đánh động, chủ yếu là muốn phát ra cảnh cáo cuối cùng cho người vợ này.

Nại Gia Bảo mới lười chẳng muốn nghe bọn hắn tán gẫu gì, tìm một chỗ đầy rượu thịt ngồi lên, giơ một miếng đùi dê lên mũi say mê ngửi ngửi, hoạt động quai hàm cắn lên một miếng, xốp giòn thơm ngon lưu lại trong răng mà không ngấy. Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ, không kìm được mà gật đầu khen ngợi.

“…” Chu Tử Long thấy vẻ mặt của Nại Gia Bảo thú vị như thế, không khỏi ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm một chén rượu lên đưa đến trước mặt nàng: “Có uống rượu không?”

Nại Gia Bảo quả thật có chút thèm uống rượu, nhưng vì bo bo giữ mình, liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ, làm bộ, muốn để nàng quá chén rồi muốn làm gì thì làm? Không có cửa đâu!

“Sẽ không!”

Chu Tử Long cũng không miễn cưỡng, thu hồi chén rượu rồi chầm chậm uống nhìn chăm chú Nại Gia Bảo.

Ở trong mắt Nại Gia Bảo, Chu Tử Long là đồ ghê tởm hạ lưu, nàng tức giận ngẩng đầu lên: “Ngươi nhìn cái gì?”

Chu Tử Long trêu ghẹo cười: “Cô không nhìn ta làm sao biết ta nhìn cô?”

Lời này rất quen thuộc, Nại Gia Bảo ngừng ăn nhớ tới người nào đó, Hà Vân Chích đang trăm phương nghìn kế tìm nàng, hay là tràn đầy sinh lực chạy trở lại kinh thành rồi?

Nàng đột nhiên cảm thấy ngực buồn bực, mặc dù Hà Vân Chích cũng không phải người tốt gì, nhưng dù sao cũng là nam nhân từng có da thịt thân thiết với mình, mặc dù đối với mình cũng không tốt bao nhiêu, nhưng mà đối với nàng cũng bao dung không ít. Hắn nếu thật sự tức giận nàng mà đi, thì nàng nên làm thế nào cho phải đây?

“Ta sẽ thả cô đi.” Chu Tử Long bỗng nhiên nghiêm túc nói.

“Có thật không? Ngươi thật sự sẽ thả ta?” Nại Gia Bảo mừng rỡ phun ra thịt vụn, không nghĩ là sẽ bắn tung tóe trên mặt Chu Tử Long. Nại Gia Bảo cười một tiếng lấy tay lau đi vết bẩn trên mặt hắn: “Ha ha, xin lỗi xin lỗi, ta đến giúp ngươi lau.”

“…” Chu Tử Long nhắm mắt lại buồn cười nói: “ Cô thật sự là nữ nhân làm cho người ta không biết nên nói gì.”

Nại Gia Bảo không hiểu nhướn mày: “ Phải không? Ta vẫn thắc mắc tại sao mình nói ra thì Hà Vân Chích lại không há mồm nói lời nào, hoá ra là đối với ta không biết nói gì nha.”

“Hà Vân Chích? Là tục danh của phu quân cô sao?”

“Ừm, toàn bộ xưng là, phu quân dâm tặc Hà Vân Chích.” Nại Gia Bảo không biết vì sao lúc này lại đặc biệt nghĩ đến Hà Vân Chích.

“…” Chu Tử Long khó hiểu giật giật khóe miệng: “Tên đủ dài, vì sao gọi phu quân của mình là dâm tặc?”

Nại Gia Bảo nghĩ nghĩ, nhe răng cười: “Tên thân mật……”

“…” Chu Tử Long lúc này đối với phu quân của Nại Gia Bảo cảm thấy đồng tình sâu sắc.

“Hắn không hiểu mật ngữ thì không thể vào được sơn trại.”

“Mật ngữ gì?” Nại Gia Bảo cả kinh, nghĩ lại những cái hòn đá mà Chu Tử Long ấn vào trước khi đến sơn trại, trong lòng trầm xuống: “Ngươi nói những ký hiệu vị trí này sao?”

“Ừm, trừ khi hắn đủ thông minh, nếu không tuyệt đối không vào được, nói không chừng còn có thể chết ở trong động.” Lời ấy của Chu Tử Long không phải là hù dọa Nại Gia Bảo, chỉ là muốn nói chân tướng cho nàng biết. Mật ngữ của cơ quan này là do trại chủ, cũng chính là phụ thân Chu Tử Long nghĩ ra, có lẽ cảm thấy cuộc sống rất an nhàn có chút không thú vị, cho nên nhất thời ở cửa ngầm chỗ mật đạo lưu lại một chút ám ngữ để cho người ta đi vào, nhưng vẫn giống như mười năm như trước không có người nào tìm được.

Đùi dê trong tay Nại Gia Bảo nhất thời rơi trên mặt đất, ánh mắt nàng dừng lại ở trên mặt Chu Tử Long. Nàng chưa bao giờ lo lắng cho tính mạng của Hà Vân Chích như lúc này, sơn tặc này nhìn giống như hiền hoà mà lại ngoan độc như vậy.

“Ta chỉ có một phu quân, nếu như hắn chết, ta chỉ có thể vĩnh viễn quấn quít lấy ngươi.” Nại Gia Bảo mở miệng uy hiếp, nàng cho rằng mình biểu đạt vô cùng chính xác. Nếu thực sự giết chết Hà Vân Chích nàng cũng không có mặt mũi quay về Vô Đông thôn gặp tỷ tỷ, đến lúc đó chỉ còn lại một con đường này.

“…” Chu Tử Long mím môi cười, thật ra cũng không tồi.

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 15- Chương 15.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s