Tướng công không xuất gia – Chương 8 – Chương 8.3


Chương 8.3

Edit: Kally

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người hơi  biến, nhất là Nam Khiếu Thiên sắc mặt lại âm trầm đáng sợ, nếu không phải Cổ Vân Nương lén lút giữ chặt ông, chỉ sợ ông thật muốn oanh người.

“ Mẹ!” Âm thầm kéo Cổ Ngọc Phượng ra, Triệu Nghiên Nghiên biết nhìn sắc mặt của mọi người, muốn mẹ mình nhịn xuống tính tình.

“ Được rồi! mọi người hẳn là đều đã đói bụng, mau chút dùng cơm đi!” Nam Khiếu Thiên ra lệnh thúc giục mọi người dùng cơm.

Ngân Hạnh bận rộn giúp mọi người bới cơm, từng chén từng chén đưa đến trước mặt mọi người, tới khi Nguyệt Nha Nhi đưa tay muốn lấy thì Ngân Hạnh liếc thấy trên tay nàng quấn một cái khăn vuông, trên khăn còn dính nhiều điểm vết máu.

“ Nha Nhi, tay con bị làm sao vậy?” Ngân Hạnh kinh hô.

“ Như thế nào, Nha Nhi bị thương sao?” Cổ Vân Nương nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi.

“ Như thế nào bị thương?” Nam Khiếu Thiên cũng phát hiện tay nàng bị thương.

“ A!” Bị phát hiện, xấu hổ rụt tay về, Nguyệt Nha Nhi giả ngu “ Không có gì, mới vừa rồi không cẩn thận té ngã trầy da”. Sợ nói ra sự thật, mọi người sẽ trách nàng nhất quyết kéo Hạo ca ca thoát ly đoàn xe.

Có lẽ cũng không nghĩ đem chuyện vừa rồi hai người mới trải qua nói ra khiến cho nhiều người chú ý, Nam Thần Hạo cũng hát đệm “ Ân……… ta ……. Ta giúp nàng…… bôi thuốc rồi………. đừng lo…….”

Haiz, không nói ra thì còn đỡ, vừa ra tiếng, tật xấu hễ nói dối là lắp bắp liền chạy ra. Âm thầm vỗ trán, Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nam Thần Hạo vô tội nhìn lại tựa hồ muốn nói: Ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà không có cách nào, chính là do lắp bắp thôi!

Sống đến từng tuổi này, trải qua biết bao sóng to gió lớn, hai cái tiểu mao đầu ( hai đứa nhóc) mắt đi mày lại, Nam Khiếu Thiên sao lại không biết?

“ Thành thật nói đi. Mới vừa rồi hai đứa làm sao vậy?” Trầm thấp thanh âm thật là uy nghiêm.

Le lưỡi, cái này chỉ có thể ngoan ngoãn nói thật thôi! Thế là Nguyệt Nha Nhi đem việc gặp được đạo tặc giản lược nói sơ cho mọi người nghe, nhưng cũng làm cho đám người Cổ Vân Nương nghe được kinh hô liên tục, lo lắng không thôi.

“ Vậy tay con có bị thương nặng không?” Cổ Vân Nương nước mắt đã muốn điều khóc đi ra, trong lòng chỉ nghĩ là nàng đã cứu Hạo nhi một mạng, cũng không nghĩ lại là  nếu không phải do nàng kéo người mang đi ra khỏi đoàn, sẽ không gặp phải chuyện này.

“ Không có việc gì, không có việc gì!” Vội vàng vẫy tay tỏ vẻ nàng thật sự tốt. kỳ thực cho dù đau cũng không dám nói a, nếu không bá mẫu nước mắt sẽ chảy đi ra, đến lúc đó không bị Nam bá bá ái thê sốt ruột đuổi giết mới là lại.

“ Ban ngày ban mặt, cũng dám đi cướp, bọn tặc tử này lá gan cũng quá lớn!” Ngân Hạnh ngạc nhiên nói.

Con thiếu chút nữa khó giữ được mạng nhỏ này, Nam Khiếu Thiên nào có đạo lý mặc kệ ngồi xem. Hai tay vỗ một cái, ngoài cửa liền có một gã thị vệ khôi ngô tiến vào chờ đợi mệnh lệnh.

“ Lập tức đi vào trong cánh rừng kia, bắt lấy bốn tên đạo tặc đó, giao cho quan phủ nghiêm khắc xử lý.”

“ Dạ” Nhận được mệnh lệnh, lập tức bay vút ra bên ngoài, phút chốc liền không thấy bóng dáng.

“ Oa, thật là uy phong a!” Nguyệt Nha Nhi thần bí hề hề cười hỏi: “ Nam bá bá, thị vệ này là như thế nào nhận biết khi người vỗ tay là gọi bọn họ đến? nếu lỡ như ngài đang xem trò hay mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thế bọn họ có thể hay không là làm không rõ tình huống mà vọt vào?”

Nam Khiếu Thiên nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười, không biết như thế nào trả lời cái loại vấn đề kỳ  quái làm cho người ta cười ngất này?

“ Nha Nhi, đừng bậy bạ!” Nam Thần Hạo bật cười, tự nhiên dùng đũa gắp thức ăn để vào chén của nàng. “ Mau chút ăn đi, đừng để bụng đói không tốt”.

“ Cám ơn huynh, Hạo ca ca” Cười nói lời cảm tạ, lập tức cố gắng dùng tay trái sử dụng đũa, đáng tiếc là người thói quen dùng tay phải, như thế nào cũng vô pháp linh hoạt vận dụng tay trái, ngay cả thức ăn chay đặt sẵn ở trong chén đưa đến bên miệng chỉ cách khoảng cách ngắn ngủn cũng đã rớt vài miếng. Nguyệt Nha Nhi tức giận không thôi, lập tức nhịn đau quyết định sử dụng tay phải cho xong.

“ Không thể” Nhìn thấy nàng muốn đổi tay, Nam Thần Hạo vội vàng ngăn cản. “ Như vậy miệng vết thương sẽ không dễ dàng khép  lại”.

“ Nhưng mà……” Đang muốn phản bác, thấy đồ ăn chay thơm ngào ngạt tự động đưa đến bên miệng nàng.

“ Đây, ăn đi!” Không thèm để ý hai người dùng chung đũa, Nam Thần Hạo vô cùng thân thiết đút thức ăn.

Nếu hắn không ngại, Nguyệt Nha Nhi đương nhiên không chút khách khí, chu cái miệng nhỏ, mặc kệ vẻ mặt nghẹn họng kinh ngạc nhìn trăn trối của mọi người, hào phóng nhận một phen hảo ý của hắn.

“ Ân, ăn ngon!” Mắt hạnh cười híp thành một vòng trăng rằm.

“ Ăn ngon vậy ăn nhiều chút”. Mau mau gắp thêm cho nàng thật nhiều thức ăn, một ngụm một ngụm cẩn thận đút cho nàng, trên vẻ mặt còn thật là ôn nhu.

Ách? Con không phải rất tuân thủ nam nữ chi lễ sao? Khi nào thì cùng Nha Nhi cảm tình tốt đến không coi ai ra gì thế kia? nói không chừng còn có thể trước thời gian chuẩn bị hôn lễ nha, ha ha…..

Hai vợ chồng Nam Khiếu Thiên nhìn nhau hiểu mà không nói, không tiếng động ha ha mỉm cười……

Ngân Hạnh thì mừng rỡ âm thầm gật đầu. Xem ra Nam Thần Hạo thiếu gia không nghĩ xuất gia nữa nha!

Ở đây, duy nhất tâm tình không tốt cũng chỉ có  hai mẹ con Cổ Ngọc Phượng và Triệu Nghiên Nghiên, sắc mặt kia thối khó coi giống như vừa mới đạp phải đại tiện. ( Ý nói đạp phải phân).

 

“ Vương Đại, này nọ mua đến đây chưa?”

“ Rồi rồi! Vương Đại làm việc, tiểu thư ngài yên tâm đi”

Dưới ánh chiều tà đem hai bóng người  đứng ở trong cánh rừng phía  sau hậu viện của Từ Ân Tự trải dài, thân ảnh cao ngạo của nữ tử tiếp nhận một gói nhỏ bao giấy  từ tay của nam nhân đáng khinh, mở ra nhìn……..

“ Mê hồn tán này dùng như thế nào?” Triệu Nghiên Nghiên nghĩ rằng vẫn hỏi rõ ràng chút thì tốt hơn, miễn cho lúc đó nhầm phân lượng thì tiêu rồi!

“ Tiểu thư, ngài chỉ cần đem nguyên bao mê hồn tán bỏ hết vào trong nước trà, cam đoan người uống xong ngủ cái là tới sáng, dù cho lửa đốt nước dội kêu cũng không tỉnh”. Chà xát cái tay bẩn vô cùng, Vương Đại hắc hắc cười đến quái dị.

“ Được rồi! chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài”. Quăng ra mười  lượng bạc tiền thưởng, Triệu Nghiên Nghiên siết chặt giấy bao, xoay người nhanh chóng rời đi, tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy.

“ Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư……” Oa, mười lượng bạc nha! Cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua hai mẹ con Triệu gia này hào phóng như vậy a, thật sự là hiếm thấy, hiếm thấy a!

Vương Đại vui ngất trời nhặt lên tiền thưởng, đâu thèm để ý Triệu Nghiên Nghiên dùng mê hồn tán làm gì, vui vẻ nhặt ngân lượng bỏ đi, thầm nghĩ dùng số khoản tiền ngoài ý muốn này đi hưởng lạc một phen…..

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 8 – Chương 8.3

  1. tr sắp hoàn rùi, bắt đầu chuyển qua tr của e trai chị Nha Nhi, số a này còn thảm hơn chị của mình nữa! mọi người nhớ ủng hộ nhá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s