Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.1


Chương 9.1

Edit: Kally

Ban đêm, dưới ánh nến bên trong thiện phòng yên tĩnh, chiếu ra hai cái thân ảnh tương đối ngồi đối diện nhau, trầm tĩnh ôn hòa thanh âm đối đáp quanh quẩn trong không khí……

“ Ngộ Tâm, hôm nay con đến đây, hẳn là có việc muốn hỏi, con cứ nói thẳng, đừng ngại”. Huyền Minh lão thiền sư ngồi xếp bằng tĩnh tọa, hiền hòa nhìn đứa nhỏ trước mắt mà ông đã nhìn hắn từ nhỏ đến lớn.

Nam Thần Hạo hai mắt sáng tỏ thấu triệt, cung kính nói: “ Sư phụ, đệ tử lúc trước lập chí xuất gia làm tăng, cả đời thờ phụng Phật tổ, nhưng hôm nay….”

“ Nhưng hôm nay tâm tình con thay đổi?” Không mang theo vẻ trách cứ gì tiếp lời.

“ Sư phụ, sao ngài biết?” Vẻ kinh ngạc, hắn cũng mãi cho đến hôm nay mới xác định được tâm ý của chính mình.

“ Con là một đứa nhỏ thật thà”. Huyền Minh lão thiền sư ôn hòa cười nói “ Sư phụ nghe nói hôm nay con cùng một vị tiểu cô nương tiến đến có phải không?”

“ Đúng vậy, Nha Nhi nàng…….” Vội vàng muốn giải thích.

“ Nàng khẳng định là một vị cô nương tốt, nếu không con cũng sẽ không động tâm”. Huyền Minh lão thiền sư hiền lành nói “ Nhìn con vóc dáng tiều tụy, trước đây một lòng hướng phật chắc là đã trải qua một phen giãy dụa đi!”

“ Sư phụ………” Nam Thần Hạo rất là cảm động, sư phụ vẫn luôn là người hiểu hắn nhất “ Vừa mới bắt đầu, đệ tử quả thật giãy dụa thống khổ, một lòng hướng phật tới nay chưa hề phai nhạt, nhưng đối mặt với Nha Nhi lại không thể nào cự tuyệt, hai phương giằng co, đệ tử bị mê hoặc đến không biết làm sao”.

“ Nay thì sao?”

“ Nay đệ tử biết mình không thể mất đi Nha Nhi” Đây là điều mà hắn có thể khẳng định chắc chắn.

“ Nhưng con vẫn không cách nào bỏ qua phật tâm?” Nhìn ra chân chính chướng ngại trong lòng hắn.

“ Sư phụ trí tuệ vô biên, xin chỉ điểm soi đèn sáng cho đệ tử”.

“ Đứa ngốc” Huyền Minh lão thiền sư lạnh nhạt mỉm cười “ Chỉ cần trong lòng con có phật, cho dù thân ở hồng trần, vẫn như cũ có thể lãnh hội chân nghĩa của Phật tổ. Tu đạo niệm phật không cần nhất thiết phải xuất gia làm tăng, làm dân chúng bình thường trong nhân thế, lấy thể nghiệm của bản thân có thể tạo phúc cho đám người, cảm hóa mọi người, phổ độ chúng sinh, đây mới là chân chính Bồ tát, so với tránh  ở thế ngoại, tự một thân một mình tu hành càng muốn làm cho người ta bội phục hơn nhiều lắm!”

Giờ phút này, Nam Thần Hạo như gặp phải thể hồ quán đỉnh( sáng tỏ), thế này mới biết mình lúc trước phiền não là cỡ nào buồn cười.

Đúng vậy, tu phật cần gì phải câu nệ hình thức, chỉ cần trong lòng có phật, xuất gia hay không xuất gia, làm tăng hay không làm tăng cũng không có gì trọng yếu, quan trọng là lòng của mình kìa…….

“ Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử đã đại triệt đại ngộ ( triệt để hiểu ra)! Nam Thần Hạo lập tức xoay người bái lạy vị trí tuệ trưởng giả đáng tín nhiệm trước mắt này, chân thành nói lời cảm kích trong lòng mình.

“ Si nhi a….( si  nhi nghĩ là đứa ngốc)! Huyền Minh lão thiền sư chớp mắt mỉm cười, trên mặt từ bi tựa như Phật tổ Bồ tát……..

 

Đi ra khỏi thiện phòng của Huyền Minh sư phụ, Nam Thần Hạo mới vừa ra cửa phòng liền nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi đang đứng trên hành lang gấp khúc ngóng nhìn hắn, đôi mắt hạnh trước nay luôn sáng ngời sinh động giờ đây lại tràn ngập sầu lo.

“ Nha Nhi, sao nàng ở chỗ này?” Vội vàng tiến ra đón ôm nàng.

“ Hạo ca ca, huynh cùng phương trượng nói cái gì?” Đem chính mình vùi vào lòng hắn, cảm thấy rất là bất an, bởi vì thông minh như nàng, hiểu rõ hai người nói, đại khái cũng chính là chuyện nàng muốn hỏi nhất lại không dám hỏi.

“ Nàng muốn biết?” Ôm nàng bước đi thong thả dưới bóng đêm, Nam Thần Hạo đột nhiên có tâm tình trêu cợt nàng, trước kia đều là nàng trêu chọc hắn, hiện tại nhân vật nên đổi chỗ, đến phiên hắn rồi! ( Hạo ca hết tu rùi, nên nổi máu ác lên!)

Gật gật đầu, bỗng nhiên lại lắc đầu.

Nhìn nàng tâm ý không kiên định, buồn cười hỏi: “ Rốt cuộc là muốn biết hay là không muốn biết?” Gật gật rồi lại lắc đầu, rốt cuộc là kêu hắn nói hay là không nói mới tốt đây?

“ Quên đi, hiện tại muội không muốn biết, chờ đến kì hạn nửa năm, huynh lại nói cho muội biết!” Rất đà điểu đem đầu vùi vào trong cát ( ý nói là nhát gan, sợ sệt), nghĩ rằng cách kỳ hạn còn ba tháng, nếu Hạo ca ca hồi tâm chuyển ý không làm hòa thượng, kia thật sự là giai đại vui mừng, mọi người cao hứng, thế nhưng nếu tâm ý của hắn không thay đổi, vậy thì nàng không muốn nhanh như vậy biết được, ít nhất còn có thể ôm hy vọng, lại giữ lấy hắn ba tháng thời gian, đến lúc không thể không buông tay, muốn khóc lại lần nữa khóc cái thống thoái.

Nha đầu này khi nào thì trở nên nhát gan như vậy? Nam Thần Hạo vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

“ Dù sao huynh còn nợ muội ba tháng thời gian, đến lúc đó nói sau!” Ôm cánh tay hắn, Nguyệt Nha Nhi cố ý không cho hắn nói rõ.

Không nói thì không nói, đừng trách hắn giấu diếm. Thản nhiên gợi lên ý cười, quả thật thuận theo tâm ý của nàng, Nam Thần Hạo nghĩ rằng ba tháng sau cho nàng một cái kinh hỉ lớn cũng không tệ lắm!

Bước thong thả trở về thiện phòng của mình, kéo nàng vào trong phòng ngồi xuống, hắn quan tâm hỏi: “ Đúng rồi, vết thương trên tay còn đau không?”

Nhấc tay lên nhìn, nàng ngây thơ cười nói: “ Không sao….”

“ Ta nhìn xem!” Không tin lời nàng, đơn giản chính mình kiểm tra, này vừa nhìn kỹ, không khỏi giận nói: “ Này, khăn vải đều bị ướt, vết thương như vậy sẽ bị nhiễm trùng a!” Vừa nói vừa tháo xuống khăn vải.

“ Ướt sao?  Chắc là vừa rồi tắm không cẩn thật làm ướt!” Chính Nguyệt Nha Nhi cũng không phát hiện, vẻ mặt cũng thật kinh ngạc.

“ Như thế nào hồ đồ như vậy!” Nhìn thấy lòng bàn tay sưng đỏ với dấu đao cắt, trong lòng Nam Thần Hạo căng thẳng, giúp nàng bôi thanh ngọc cao và mang khăn vải sạch sẽ lại giúp nàng băng bó.

“ Thật xin lỗi thôi…..” Tiếp nhận sự quan tâm của hắn, Nguyệt Nha Nhi đáy lòng ấm áp dào dạt, miệng mềm nhũn làm nũng.

Sau khi băng bó cho nàng xong, Nam Thần Hạo cười mắng cảnh cáo: “ Trước khi vết thương lành, đừng chạm vào nước biết không?”

Đừng chạm vào nước? Nguyệt Nha Nhi há hốc mồm, kháng nghị nói: “ Người ta như thế nào rửa mặt chải đầu?”

“ Ta giúp nàng!” Không chút nghĩ ngợi mà thốt ra. “ Khi muốn rửa mặt, ta giúp nàng múc nước lau mặt”.

“ Thế muốn tắm thì làm sao bây giờ?” Cố ý cười hỏi.

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s