Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: Kally

“ Ta giúp……” Bỗng nhiên câm mồm, hắn xấu hổ mà lắp bắp: “ Ách, này…….. này….”

“ Kêu Ngân di giúp muội” Có lòng tốt giải vây giúp hắn.

“ Đúng! Đúng! Kêu Ngân di giúp nàng”. Vội vàng phụ họa, âm thầm thở ra một hơi thật lớn.

Nguyệt Nha Nhi âm thầm cười trộm, vuốt bím tóc dài, cố ý vô tình thở dài: “ Người ta muốn ngủ, nhưng mà thật không tiện, rất là khó dùng sức tháo nha! Hơn nữa người ta trước khi ngủ đều phải chải đầu một trăm cái, như vậy tóc mới có thể mượt mà, nhưng mà ai tới giúp muội đây………”

Chải tóc? Cái việc này hắn có thể giúp nha!

“ Ta giúp nàng tốt lắm!” Xung phong nhận việc.

“ Thật sự?” Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời lên, từ trong lòng lấy ra cây lược thúy ngọc, cười khanh khách giao cho hắn.

Chải cái đầu thôi liền cao hứng như vậy? Nam Thần Hạo vì tâm tính trẻ con của nàng mà lắc đầu cười, cẩn thận quan sát nhìn một đầu tóc dài đen huyền của nàng.

Cởi bỏ tầng tầng bím tóc, mái tóc như mây bay xõa xuống, mềm mại dán lên da thịt, hắn nhịn không được để cho tóc xuyên qua lòng bàn tay, hưởng thụ từng sợi tơ lụa lướt qua lòng bàn tay tuyệt mỹ xúc cảm……

“ Tóc của nàng thật đẹp!” Dùng lược thúy ngọc mềm nhẹ chải, hắn nhịn không được tán thưởng.

“ Phải không?” Lời nói dễ nghe không ai không thích? Nguyệt Nha Nhi cười đến mắt híp thành một đường, hơi nghiêng đầu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, giả vờ giận nói: “ Ý của huynh là chỉ có tóc đẹp, chỗ khác không đẹp sao?”

Cái môi đỏ mọng đô đô lên kia, làm cho hắn nhịn không được muốn trộm hương, thế là cúi đầu xuống, nhẹ hôn một ngụm, cười nói: “ Đừng cố ý bắt lỗi lời nói của ta, nàng biết ý của ta mà!”

Hạo ca ca lại hôn nàng nha! Nguyệt Nha Nhi hai má hồng thấu, cúi đầu thẹn thùng cãi lại: “ Người ta….. người ta nào biết huynh nói cái gì?”

“ Nàng có biết! nàng không chỉ có tóc đẹp, toàn thân cao thấp lại không chỗ nào không đẹp….” Bộ dáng ngượng ngùng này của nàng thật sự rất mê người, vừa dứt lời, Nam Thần Hạo nhịn không được trong lòng kích động, đem nàng ôm chặt vào lòng, thâm tình che lại môi đỏ mộng hồng nhuận nhấm nháp tư vị ngọt ngào….

Hai người đang hôn khó khăn chia lìa, bên ngoài nhưng lại không đúng lúc vang lên tiếng đập cửa, sợ tới mức hai người cách nhau ra, nhưng mà trên mặt vẫn nóng rát như trước, có lẽ đến nửa khắc cũng chưa hết đỏ.

“ Ai?” Nam Thần Hạo chật vật mở cửa, đã thấy chú tiểu cười tủm tỉm đứng chỗ cửa,

“ Ngộ Tâm sư huynh hiếm khi huynh trở về, các sư huynh đệ rất là nhớ huynh, nói là muốn mời huynh đến đại điện cũng với mọi người nghe giảng kinh phật….” Chú tiểu nói được một nửa, mới phát hiện trong phòng còn có một người, thế này mới xấu hổ mở miệng: “ Thì ra sư huynh có khách! Kia… đệ đây sẽ không quấy rầy…”

Nguyệt Nha Nhi đang tránh ở một góc lấy tay che hai gò má đỏ bừng nghe vậy nàng vội vàng kêu lên. “ Không …. Không sao đâu…. Ta ….. ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi….. gặp lại sau…….”

Nói xong nàng cúi đầu chạy đi, khiến cho chú tiểu không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn về phía Nam Thần Hạo lại càng làm cho hắn kinh hãi.

“ Ngộ Tâm sư huynh, huynh bị nhiễm phong hàn sao? Mặt sao lại hồng thành như vậy? có phải nóng lên hay không?”

“ Không….. không có gì….” Nam Thần Hạo lắp bắp, không biết nên giải thích như thế nào, mặt đỏ càng thêm lợi hại.

“ Ngã bệnh thì phải đi tìm đại phu a……..”

“ Không…. Ta không sao….”

Đang lúc quẫn bách không biết nên giải thích như thế nào, đúng lúc một thanh âm xen vào trùng hợp giúp hắn giải vây.

“ Biểu ca, Nghiên Nghiên đem trà nóng cho huynh đây….” Bưng một chén trà nóng thơm ngào ngạt, Triệu Nghiên Nghiên bước vào phòng, thấy bên trong không phải chỉ có một mình hắn, cho nên có chút kinh ngạc.

“ Thí chủ, người khỏe!” Chú tiểu có lễ ân cần thăm hỏi, lại cảm thấy khó hiểu, như thế nào sư huynh tối nay lại có nhiều khách như vậy a?

Lãnh đạm gật đầu chào hỏi, Triệu Nghiên Nghiên đối mặt với Nam Thần Hạo lại là một bộ dáng khác, khuôn mặt tươi cười ôn nhu. “ Biểu ca, nếm thử trà Nghiên Nghiên pha cho huynh đi!”

“ Ách….. muội để đó là được rồi! để đó được rồi!” Lúc trước Nha Nhi vì Triệu Nghiên Nghiên với mình thân cận quá mà phát tính tình, cho nên lúc này Nam Thần Hạo học ngoan, biết cùng nàng bảo trì khoảng cách.

“ Biểu ca, huynh không uống sao? Người ta pha riêng cho huynh nha….” Triệu Nghiên Nghiên cảm thấy lo lắng, đó là trà nàng đặc biệt ‘ Thêm nguyên liệu’, nếu hắn không uống hết, kế hoạch của mình chẳng phải thất bại?

“ Để đó trước đi, chút nữa ta sẽ uống. Đã trễ thế này, muội cũng nên về phòng nghỉ ngơi trước đi?” Đáp ứng trước nói sau, hiện tại quan trọng nhất chính là phải làm như thế nào để đem nàng thỉnh xuất môn.

Liếc mắt nhìn chú tiểu đang đứng ở một bên, Triệu Nghiên Nghiên nghĩ rằng chờ hắn mê mang sau đó lại đến cũng không muộn, thế là dịu dàng cười nói: “ Vậy được rồi! muội đi ngủ trước, chén trà kia biểu ca nhất định phải uống nha! Đừng cô phụ một phen tâm ý của Nghiên Nghiên”. Phong tình vạn chủng dặn dò xong, liền thướt tha rời đi.

Nhìn theo nàng rời đi biến mất trong bóng đêm, Nam Thần Hạo quay đầu mỉm cười. “ Không phải là nên cùng các sư huynh đệ nghe giảng kinh sao? Đi a!”

Di! Sắc mặt của Ngộ Tâm sư huynh sao lại khôi phục bình thường rồi? không còn hồng toàn bộ nữa? chú tiểu vạn phần khó hiểu, đành phải ngây ngô cười. “ Mọi người đang ở trong đại điện chờ đâu!”

Oa! Mới vừa rồi chạy tới nói nhiều quá! Bây giờ cổ họng thật có chút khát…. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trà nóng ở trên bàn.

Nam Thần Hạo cũng chú ý tới: “ Khát sao? Đệ uống đi!”

“ Này! như vậy được không?” Người ta là riêng đem trà nóng đến cho Ngộ Tâm sư huynh nha! Làm sao hắn có thể uống chứ!

“ Không sao cả! đệ uống đi!” Ước gì hắn mau uống hết cho rồi! kẻo cho Nha Nhi biết, lại không biết sẽ uống lên bao nhiêu dấm chua!

“ Ha ha…. Vậy đệ không khách khí!” Bưng trà nóng lên một ngụm uống sạch. A! quả nhiên là uống ngon!

“ Đệ chậm rãi uống, huynh đi ra đại điện trước.” Mỉm cười đi trước một bước.

“ Chậm! đợi đệ với a….” Vội vàng uống hết, chú tiểu nhanh chân chạy theo.

 

Bóng đêm thâm trầm, mọi thanh âm đều không có, xác nhận đây là thời khắc mà mọi người đã đi  vào giấc ngủ, nhưng mà dưới hành lang gấp khúc ở trong Từ Ân Tự có hai bóng đen lén lút chậm rãi di động….

“ Nghiên Nghiên a, lúc này nên cẩn thận, miễn cho đánh thức Thần Hạo……”

“ Mẹ, ngài yên tâm, Vương Đại đã nói qua, chỉ cần biểu ca uống vào mê hồn tán, cho dù  khua chiêng gõ trống ầm ỹ cũng không tỉnh. Con bất quá chỉ là lén lút leo lên giường của hắn, tuyệt đối sẽ không đánh thức hắn. Đợi ngày mai biểu ca thức dậy phát giác ra chuyện thật là con ở bên trong phòng hắn vượt qua một đêm, đến lúc đó, vì trinh tiết thanh danh của con, biểu ca không thể không cưới con….”

“ Ha ha…. Như vậy kế hoạch của chúng ta liền đại công cáo thành, vinh hoa phú quý đang chờ chúng ta…..”

“ Suỵt, đến phòng biểu ca!” Muốn mẫu thân chớ lên tiếng, Triệu Nghiên Nghiên lặng lẽ đem cửa phòng đẩy ra một cái khe hở nhỏ, chỉ thấy bên trong một mảnh tối đen như mực, im lặng không tiếng động……..

“ Mẹ, ngài trở về đi!” Triệu Nghiên Nghiên cười khẽ nói, làm cái thủ  thế( phất tay ra hiệu) “ Con muốn đi vào, nhớ rõ sáng sớm ngày mai đến a…..”

“ Ta biết rồi!” Cổ Ngọc Phượng nén giọng, nhẹ nhàng vẫy tay muốn nàng chạy nhanh đi.

Triệu Nghiên Nghiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhanh như chớp liền chui đi vào, đồng thời đem cửa phòng đóng chặt lại.

Cổ Ngọc Phượng thấy kế hoạch thành công, tươi cười đắc ý đầy giả  tạo, kiễng mũi chân tính vụng trộm rời đi, thế nhưng mới vừa đi tới chỗ rẽ, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi thốt lên, sợ tới mức bà mau mau chạy núp vào một góc thò đầu ra lén nhìn, ai ngờ vừa nhìn, càng làm cho bà có dự cảm không ổn, bởi vì Nguyệt Nha Nhi thế nhưng đang từ hành lang gấp khúc bên kia đang khoan thai đi tới…..

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s