Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 56


Chương 56: Hoằng Thời giáng sinh

Edit:  dark Angel

Muốn hỏi đề tài nào gần đây là sôi nổi nhất trong kinh thành, mọi người tụ tập ở đầu đường cuối ngõ nhất định sẽ tranh nhau mà nói cho bạn biết: chuyện ma quái trong Ung Vương phủ! Nói bắt đầu từ sau khi tiểu A Ca của Ung Vương gia mất, Ung Vương phủ lại liên tục mấy ngày có ác quỷ mặt mũi hung tợn xuất hiện, ồn ào đầy sức sống không chút sợ người, cho đến khi khiến cho Niên sườn phúc tấn xinh đẹp, nhu nhược bị sợ hãi đến nằm trên giường không ngồi dậy nổi, mặt mày tiều tụy. Nhắc tới thì đúng là lá gan của mỹ nữ thật nhỏ, Niên sườn phúc tấn vốn có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Đại Thanh quốc hiện nay chính là hoa dung thất sắc, ngày càng suy yếu, cả ngày chỉ nằm trên giường không dám ra ngoài, trong mắt hình như cũng có chút điên điên khùng khùng! Nhưng Ung Vương gia có lòng nóng vội hộ hoa thì đau lòng vô cùng, không phải sao, hắn không chỉ hạ lệnh bất kỳ kẻ nào trong phủ cũng không được đi quấy rầy Niên sườn phúc tấn suy yếu nghỉ ngơi, ngay cả hắn cũng thành ngày ngày đi theo bên Niên sườn phúc tấn mà bảo vệ, thâm tình ưu ái như thế thật khiến người khác hâm mộ không thôi đây! Là ai nói Ung Vương gia là vương gia mặt lạnh, tính tình lãnh đạm, không ham nữ sắc? Người ta là mặt lạnh nhưng tâm nóng, một lòng nhu tình đưa hết cho người mình yêu, đối với nữ nhân khác tự nhiên là không nhìn vào mắt, nam nhân si tình như vậy đúng là thế gian hiếm có đấy!

Thư Di nghe xong những tin tức nho nhỏ mà Hi Vận mang đến, cười đến không ngừng! Nam chủ si tình trong lời đồn đãi kia tối hôm qua còn ở trong phòng mình qua đêm đây!

“Sao, sao?” Hai mắt Hi Vận tỏa sáng nhìn Thư Di. Thư Di khẽ cười lắc đầu, “Lời đồn không đáng tin! Mặc dù là cảnh thái bình giả tạo, nhưng người thông minh vừa nghe cũng biết là cái chết của Hoằng Huy có liên quan đến Niên thị! Mình đã nói chuyện này căn bản là không giấu được, Dận Chân không tin, không chặn miệng người đời, nhìn xem, cái này ngược lại, khiến cho dư luận càng thêm xôn xao!”

Hi Vận đưa sát đến trước mắt nàng, ánh mắt quái dị nhìn thẳng vào nàng, Thư Di thấy thế sởn cả gai ốc, nhịn không được mà hắng giọng hỏi. “Nhìn cái gì vậy?”

“Ha ha ~” Vẻ mặt Hi Vận cười đến xấu xa, “Dận Chân… Hử? Nói! Tình cảm tốt như vậy từ lúc nào?”

“…”

“U ~ ôi chao đỏ mặt, Anh Ca ~ Anh Ca ~ mau đến xem này, da mặt chủ tử ngươi dày đến mức có thể đóng đế giày lại đỏ mặt, một trong mười kỳ quan thế giới, không thể bỏ lỡ nha ~” Hi Vận quay lại ngoắc phía sau, ý bảo Anh Ca đang đứng bên đó đến nhanh!

Thư Di bị nàng làm cho mặt không tự nhiên, giận tái mặt không để ý tới nàng!

Anh Ca đến gần xem náo nhiệt nhìn Hi Vận cười lên, sau đó chỉ chỉ cửa, Hi Vận im lặng gật đầu, sau khi cười nhìn nàng lui ra ngoài, mới quay lại dỗ tiểu nữ nhân đang không được tự nhiên!

“Được rồi được rồi ~ mình không hỏi là được mà!” Hi Vận lấy một miếng bánh táo cho vào miệng, nhai nhai, sau đó kêu lên. “A ~ không công bằng, sao bánh táo trong phủ cậu lại ngon hơn trong phủ nhà mình? Chẳng lẽ bởi vì thân phận của Tứ gia cao hơn Thập Tam, cho nên đầu bếp cũng tốt hơn?”

Thư Di buồn cười nhìn nàng hô to gọi nhỏ ở bên cạnh, chọn ba lấy bốn, nhịn không được mà lắc đầu. “Nói bậy bạ gì đó, bánh táo này là mình bảo Anh Ca làm riêng cho cậu, phụ nữ có thai ăn nhiều táo một chút mới có lợi!”

Hi Vận nghe nàng nói như vậy, liền nghiêm mặt lấy lòng, cười nói: “Cũng là Thư Di tốt với mình! Không ngờ tay nghề của nha đầu Anh Ca kia lại tốt như vậy, cậu có lộc ăn! Hắc hắc ~ bảo Anh Ca làm nhiều hơn chút đi, mình mang về có được hay không? Lúc trước bị nôn nghén nghiêm trọng, trong miệng cũng không có vị giác, trái lại bánh táo này lại mềm mà ngon miệng, rất hợp khẩu vị của mình đây!”

“Cậu đấy ~ thật đúng là ăn không hết mà còn ôm lấy đi?”

“Hừ!” Hi Vận chu chu miệng, “Mình chiếu cố cậu như vậy, chỉ lấy có mấy miếng bánh táo của cậu cũng không được sao?!”

“Vâng vâng vâng! Bánh táo là gì, mình có chuẩn bị thịt heo chua cho cậu, mang đi luôn đi!” Thư Di cười nói.

“Thật sao?” Nữ tử nào đó mừng rỡ, cổ lão nhục đấy… Chua ngọt ngon miệng, thịt trong suốt, không được, chỉ nghĩ thôi mà đã chảy nước miếng rồi!

“Thật!” Thư Di nghiêm túc gật đầu, lần này giả quỷ hù dọa Niên thị, xác thật là Hi Hi giúp không ít!

“Ôi? Được rồi, Tứ gia biết chuyện chúng ta giả quỷ đi?” Hi Vận đột nhiên nhớ ra vừa rồi Thư Di đã lộ ra, nhịn không được đưa tay nhéo mũi nàng. Thư Di gật đầu. “Ngày thứ hai xảy ra sự cố, hắn đã tới đây hỏi mình, có phải mình làm hay không! Ha ha ~ xem ra sau này mình không thể làm chuyện xấu như vậy nữa, nếu không nhất định bị hắn bắt được.”

Hi Vận nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, các nàng cũng giúp hắn trừ hại thôi, ác nhân có ác báo, nàng không coi cái này là chuyện xấu gì. “Cái kia… Hắn không phạt cậu chứ?”

“Không có! Nếu phạt mình, mấy ngày sau còn có thể xuất hiện ác quỷ sao?” Vừa nói, Thư Di hạ giọng nói: “Hắn chỉ nói, đừng làm xảy ra tai nạn chết người là được!”

Hi Vận trố mắt nhìn Thư Di, nói lắp. “Hắn… Hắn… Không phải…”

“Cậu muốn nói không phải hắn rất sủng Niên thị hay sao, hử?” Người nào đó hiểu ý mà thay nàng nói hết câu nói. Hi Vận ngây ngốc gật đầu. “Có thể là hắn quá yêu thương Hoằng Huy đi, Niên thị lần này xác thật là có chút quá đáng, một đứa nhỏ tinh khôn như vậy, nhưng lại bị nàng hành hạ cho đến chết.” Trong mấy ngày cuối cùng, Hoằng Huy không ngừng tiêu ra máu, còn có tình trạng thổ huyết, cái đầu nhỏ không ngừng đổ mồ hôi, lúc ra đi thì hình dáng đã gầy gò vô cùng! Nhìn bộ dáng thống khổ không thể nói của nó, cho dù là người sắt đá như Dận Chân cũng nhịn không được mà đỏ mắt.

Hi Vận thấy nàng có chút đau lòng, liền an ủi. “Cậu đã hết sức, hiện tại toàn phủ đều biết là Hoằng Huy bị Niên thị hại chết, mà nữ nhân ác độc kia cũng đang bệnh trên giường, coi như là báo thù cho tiểu Hoằng Huy! Mình nghĩ là, coi như là ngày sau thân thể Niên thị tốt lại, Na Lạp thị cũng sẽ không buông tha nàng!”

Thư Di miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Thấy nàng như vậy, người nào đó không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài. “Nghe nói chưa? Hoàng thượng cũng bị bệnh!”

Khẽ vuốt nếp uốn trên váy, Thư Di không chút để ý nói. “Ông ấy đã sớm bệnh!”

“Sao??”

Nhìn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, Thư Di đem lời nói dối của mình với Khang Hi nói lại một lần, Hi Vận nghe xong, giơ ngón cái lên, khên. “Cậu đủ dũng mãnh! Ngay cả Khang Hi cũng dám gạt, không sợ gây ra tội khi quân à?”

“Sợ, chỉ là…” Thư Di buông tay ra, thật ra nàng nói ra, cũng là dựa vào Khang Hi không muốn trừng phạt nàng mới dám càn rỡ như thế. “Hiện tại ông ấy mới lộ ra việc bị bệnh cũng là vì muốn bảo vệ chúng ta đi, tối tân niên đó, Dận Chân đã nói Hoàng thượng đêm không ngủ, nếu như khi đó ông ấy ngã bệnh, người trong hậu cung tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này mà trừ đi hai ta.”

Hi Vận gật đầu hiểu rõ, hiện tại mượn việc Hoằng Huy này, để cho người ta hiểu là Hoàng thượng yêu thương cháu, thương tâm đến cả người ốm đau, nói đến như vậy, Khang Hi người này coi như không tệ. “Ai ~ nghe cậu nói vậy, đột nhiên cảm thấy chúng ta thật là không đúng đấy!” Hi Vận thở dài một tiếng.

“Ừ, cho nên từ hôm nay, Hi Hi, cậu phải thành tâm cầu phúc cho Hoàng thượng, phù hộ ông ấy sớm ngày khỏe mạnh đi!”

“Ối? Sao lại là mình?” Người nào đó bỏ đi dáng vẻ làm biếng, trách móc nói.

“Bởi vì chủ ý là của cậu, đương nhiên là do cậu gánh lấy!” Thư Di mang vẻ mặt theo lý cậu phải thừa nhận đi.

“Đúng là mình ra chủ ý, nhưng, lừa Hoàng thượng không phải mình, người hại ông ta đêm không ngủ, ưu tư quá nặng lại càng không phải mình nha!”

Thư Di nghe nàng nói như vậy, trong nháy mắt vẻ mặt đã biến thành lã chã chực khóc, nức nở nói. “Mình nói những lời này không phải là để cho cậu trút giận nha, vậy mà cậu lại… lại… Oa oa oa ~ đúng là hảo tâm thì không có hảo báo mà!”

Hi Vận thờ ơ nhìn nàng bày ra vẻ mặt hận không thể đấm mạnh dậm chân của nàng, thản nhiên mở miệng nói: “Quá giả! Đừng quên mình là phụ nữ có thai.”

Tay áo dùng để che mặt lập tức lấy xuống, trên mặt không có chút nước mắt đang ai oán nhìn người nào đó nâng chén trà uống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phụ nữ có thai rất giỏi sao?” Được rồi, phụ nữ có thai kỳ thật rất rất giỏi, ít nhất là hiện tại nàng muốn làm còn không được! ~

Đứng lên vỗ vỗ tay, Hi Vận không thèm để ý tới Thư Di, trực tiếp đi đến cửa, hô: “Anh Ca ~”

Anh Ca đang chơi đùa trong viện liền chạy tới, Hi Vận chỉ chỉ vào điểm tâm trên bàn gỗ, nói: “Mau đem những thứ này gói lại cho ta, đúng rồi, còn có thịt heo chua của chủ tử ngươi làm cũng phải gói lại, ta muốn mang về!”

Anh Ca nhìn Thư Di đang nghẹn đến mức mở to miệng trong phòng, ngẩn người xong, cười hỏi. “Cách Cách không ngồi thêm một lát nữa đi?”

Hi Vận quay đầu lại liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng quay đi, cười híp mắt nói với nàng: “Không được, nhìn mặt của người nào đó lâu hơn, không tốt cho thai nhi!” Vừa nói vừa đưa tay sờ bụng vừa nhô lên của mình, vẻ mặt từ mẫu, “Ta có trách nhiệm với đứa nhỏ của ta đây!”

“Triệu ~ Giai ~ Hi ~ Vận ~, để mạng lại!” Một thân ảnh màu trắng bay tới từ phía sau, giương nanh múa vuốt chạy tới.

“Ha ha ~ cậu không bắt được mình, không bắt được mình!”

Trong khoảng thời gian ngắn, Di Tâm Các thành gà bay chó sủa, bóng người cuồng loạn, tiếng cười, tiếng kêu, tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai, hơn hết, cũng mang đến ánh mặt trời cho Ung Vương phủ đã bị mây đen bao phủ hơn nửa tháng. Đầu năm Khang Hi thứ bốn mươi lăm, ngày mười ba tháng hai, con thứ ba của Ung Thân Vương chào đời. Khang Hi ban tên là Hoằng Thời, ngụ ý đứa nhỏ này sinh đúng lúc, hy vọng nó có thể mang đến chút an ủi cho nỗi đau mất ái tử của Dận Chân cùng Na Lạp thị. Nghe tin như thế, Niên thị cả kinh đến té xỉu ngay trên giường mình, làm sao nàng cũng không nghĩ đến lời nói hôm đó của Thư Di lại trở thành sự thật! Nàng thất kinh đến mức nản lòng, nếu như đúng như lời của Nữu Cỗ Lộc Thư Di, vậy nàng phải làm sao bây giờ?

Nha hoàn Tiểu Hỉ thấy bộ dáng buồn bực không vui của nàng, đau lòng không thôi, liền an ủi nàng. “Tiểu thư, nếu Nữu Cỗ Lộc Cách Cách có thể bấm tay bói toán, như vậy nàng cũng biết phải hóa giải như thế nào mới đúng, không bằng chúng ta đi hỏi nàng một chút…”

Lời nói của Tiểu Hỉ giống như là cành cây cứu mạng Niên thị đang giãy dụa trong tuyệt cảnh, đôi mắt sa sút tinh thần của nàng đột nhiên sáng lên, đúng, Nữu Cỗ Lộc thị phải có biện pháp, hiện tại nàng đi tìm nàng ta hỏi một chút cho rõ ràng, Niên thị vừa định đứng lên thì đột nhiên nhớ ra mình đang bị cấm túc, căn bản không ra khỏi được, lại đặt mông ngồi lại trên giường, cười khổ lắc đầu nói: “Hiện tại ta cũng không thể ra khỏi cái viện này.”

Tiểu Hỉ cũng ngẩn ra, đáng chết, sao nàng lại quên rồi, chuyện tiểu thư đang bị cấm túc này!

“Tiểu Hỉ, nhất định là Vương gia hắn hận chết ta!” Niên thị thấp giọng lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống như mưa trên mặt. Tiểu Hỉ nghẹn ngào lắc đầu, lấy ra khăn tay lau nước mắt cho nàng, nói: “Sẽ không, tiểu thư, đừng có đoán mò, hiện tại không phải là không có chứng cớ chứng minh ngài làm hay sao?”

“Ngươi không hiểu đâu!” Niên thị khẽ đẩy tay nàng ra, khẽ thở dài, mấy ngày nay bị quỷ hồn quấy phá đến sống không yên ổn, mỗi đêm đều trôi qua trong sợ hãi khôn cùng, nàng thật là chịu đủ rồi, cho dù không có chứng cớ, chỉ bằng biểu hiện hiện giờ của nàng, Vương gia cũng tuyệt đối có thể nhận ra chân tướng, nói là tĩnh dưỡng nhưng cấm túc mới là thật, Vương gia hắn so với bất cứ kẻ nào thì càng hiểu rõ hơn.

“Tiểu thư, Vương gia tuyệt đối sẽ không hận ngài, ngài yên tâm!”

Niên thị kinh ngạc nhìn lời nói kiên định của nàng, ngẩng đầu hỏi: “Nói sao?”

“Ngài nghĩ đi, nếu Vương gia thật sự hận ngài, hắn sẽ hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy ngài sao? Nhìn như là cấm túc nhưng thực tế là bảo vệ đấy! Nếu như hắn không làm vậy, chẳng may phúc tấn nơi đó ra tay, không phải là ngài sẽ càng khó chịu sao?”

Niên thị suy nghĩ cẩn thận một chút, lời của nàng nói rất có đạo lý, chẳng lẽ Vương gia hắn là đang thật sự bảo vệ mình? Mặc dù chỉ là phỏng đoán, cũng khiến cho lòng nàng tràn đầy hy vọng.

One thought on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 56

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s