Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.3


Chương 9.3

Edit: Kally

“ Không biết Hạo ca ca ngủ chưa? Ta trễ thế này còn đi quấy rầy huynh ấy, không biết huynh ấy có tức giận hay không nữa!” Ở trên hành lang lang gấp khúc , Nguyệt Nha Nhi vừa đi vừa đi vừa nói lầu bầu.

 Thì ra là sau khi nàng đỏ mặt chạy một mạch về phòng, vốn định đi ngủ, nhưng mà lăn qua lăn lại cũng không cách nào ngủ được, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện thay phiên hình ảnh  hai người ôm hôn cùng với hình ảnh một mình một người canh giữ ở ngoài thiện phòng, tâm tình vui mừng cùng bất an làm cho nàng suy nghĩ, dù làm như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại.

Sau khi cân nhắc thật lâu, nàng hiểu được nếu còn tiếp tục như vậy nữa, những đêm về sau nàng đừng mong yên giấc được, cho nên thầm hạ quyết tâm, đi tìm Hạo ca ca hỏi một lần cho ra lẽ!

Nếu bất hạnh, đáp án không như ý nàng, vậy thì coi như chết sớm đầu thai sớm, còn hơn bây giờ một lòng thấp thỏm bất an!

Quyết định hạ quyết tâm, nàng lập tức xoay người xuống giường, không để ý đêm dài nhân tĩnh, lập tức đi về phía phòng Nam Thần Hạo, đã dự định cho dù hắn đang ngủ cũng phải đem người đánh thức để hỏi cho rõ ràng.

Cho nên bây giờ, nàng mới có thể ở thời điểm đêm hôm khuya khoắt giống nhu cái du hồn lang thang đi trên hành lang gấp khúc.

Nha! Đến phòng Hạo ca ca, đang lúc Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ lộn xộn, bất tri bất giác đã đi đến nơi, cửa phòng gần trong gang tấc đang chờ nàng gõ cửa….

“ A…….. Ngươi…. ngươi như thế nào ở trong phòng ta?”

“ Oa…… huynh…. Huynh như thế nào tỉnh?”

Hai tiếng kêu sợ hãi nam nữ khác nhau truyền ra, trong phòng đèn đuốc lập tức thắp sáng, tiếng kêu hốt hoảng như trước không ngừng, quang quẩn ở ban đêm yên tĩnh càng thêm đột ngột chói tai.

Là thanh âm của Hạo ca ca! Nguyệt Nha Nhi cả kinh, vội vàng chạy nhanh đá văng cửa phòng, chăm chú nhìn lên, cảnh tượng bên trong làm cho nàng khiếp sợ không tin, mắt đẹp nhất thời trào ra nước mắt…..

Nam Thần Hạo đang cố gắng muốn vặn bung ra Triệu Nghiên Nghiên đang dán lên trên người mình, thình lình xảy ra tiếng đá cửa dọa  cho hắn nhảy dựng, quay đầu nhìn ra phía ngoài, thì thấy Nguyệt Nha Nhi thương tâm muốn chết nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.

“ Nha Nhi, sự tình không phải như nàng nghĩ !” Hoảng hốt nói muốn làm rõ trong sạch của chính mình.

Triệu Nghiên Nghiên thấy sự tình bại lộ, lại cảm thấy kết quả như vậy cũng rất tốt, thế là không chút nghĩ ngợi, nửa lộ bộ ngực sữa, cánh tay ngọc ôm lấy hắn, cười duyên nói: “ Biểu ca, huynh đừng thẹn thùng, người khác phát hiện thì có sao, đúng lúc có thể công khai chuyện của chúng ta…”

Nghe vậy, Nguyệt Nha Nhi càng thêm tan nát cõi lòng, bước đi lảo đảo lui về phía sau…

Nàng có thể chấp nhận thuận theo lòng của hắn nếu hắn muốn quy y phật môn, nhưng lại không cách nào thừa nhận hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ a!

“ Tránh ra!” Mắt thấy Nguyệt Nha Nhi rơi lệ không ngừng, hiểu lầm càng thêm sâu sắc, Nam Thần Hạo nóng nảy, không bao giờ khách khí nữa, một tay đem Triệu Nghiên Nghiên đẩy ra, chạy về phía nàng. “ Nha Nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta không biết vì sao nàng ta lại quần áo không chỉnh xuất hiện ở trong phòng ta…”

“ Nam Thần Hạo, ta chán ghét ngươi, không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa!” Không cho hắn tới gần, Nguyệt Nha Nhi liên tục lui về phía sau, vừa khóc vừa la to, dưới chân lập tức dùng sức một chút, vận dụng khinh công rời đi chỗ làm cho nàng thương tâm này.

“ Nha Nhi!” Tiếng rống giận kinh thiên, thân thể nhào về phía trước muốn ngăn cản nhưng lại chậm một bước, trơ mắt nhìn bóng dáng nàng biến mắt. “ A…… vì sao như vậy? vì sao nàng không nghe ta giải thích?” Hắn ngửa mặt lên trời giương giọng kêu, cảm xúc hoàn toàn không khống chế được.

Chính bởi vì một phen rống giận  không khống chế được của hắn đã đánh thức mọi người ở trong tự, trong nháy mắt, tất cả đèn đuốc ở tất cả các phòng đều sáng lên, tiếng người ầm ỹ chạy về hướng bên này…..

Nguy rồi! sự tình giống như nháo lớn! Triệu Nghiên Nghiên phát giác sự tình càng không thể vãn hồi, kiễng mũi chân định lén lút trốn…

“ Làm sao vậy? xảy ra chuyện gì?” Vợ chồng Nam Khiếu Thiên, Ngân Hạnh cùng với các hòa thượng lớn nhỏ có liên can đều chạy tới.

“ Nghiên Nghiên, ngươi muốn đi đâu?” Nam Khiếu Thiên nhạy bén, lập tức phát hiện cử chỉ lén lút của nàng ta.

“ Con…. Con…” Hoàn toàn không nói nên lời, ánh mắt lóe ra  chung quanh dao động.

“ Vì sao? Vì sao…” Nam Thần Hạo ôm đầu không ngừng lẩm bẩm.

Cổ Vân Nương nóng lòng ôm lấy hắn hỏi “ Hạo nhi, con làm sao vậy? nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì?”

“ Nha Nhi đi rồi! Nha Nhi đi rồi!” Hắn sợ hãi nói, đáy lòng hiểu rõ, nàng lần này là thật sự dứt khoác, không phải giống như lần trước ồn ào cái, rồi mấy ngày sau trở về.

Nàng lần này là giận thật, thật đau lòng, nếu không sẽ không có loại vẻ mặt này, sẽ không đem cả họ lẫn tên ra gọi hắn, bất luận là nàng giận thật hay giận giả cũng vậy, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gọi thẳng tên họ hắn, cho dù trước đây có một lần giận dỗi, miệng vẫn như cũ gọi hắn là Hạo ca ca, nhưng mà lúc này đây lại……

“ Như thế nào đi rồi? ban ngày không phải còn tốt sao?” Cổ Vân Nương nóng nảy “ Có phải cãi nhau hay không?”

“ Con không biết, con không biết a!” Hung hăng nhìn chằm chằm đầu sỏ chột dạ gây nên tội lỗi, hắn tức giận chất vấn “ Nửa đêm, vì sao ngươi muốn lẻn vào trong phòng ta, làm hại Nha Nhi hiểu lầm bỏ đi?”

Nha! Đêm dài nhân tĩnh, một cái cô nương gia lẻn tiến vào phòng một người nam nhân? Này… này thật sự rất khả nghi!

Thoáng chốc, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng Triệu Nghiên Nghiên.

“ Ta…. Ta không có!” Đánh chết cũng không thừa nhận, hạ quyết tâm, thậm chí còn nói năng  hùng hồn đầy lý lẽ lật lọng vu cáo: “ Là biểu ca…. ngươi muốn ta tới tìm ngươi a!” Hành động rất thật bằng cách chảy nước mắt,  còn khóc rất là ủy khuất.

“ Ta không có” Không hiểu sao còn bị vu oan, hắn gấp đến độ giơ chân, hắn vốn dùng từ không tốt, lúc này lại càng thêm lắp bắp nói không thành câu: “ Ta…. Ta vốn đã tắt đèn đi ngủ….. thế nhưng…. Thế nhưng… đột nhiên phát giác có….. có người muốn… có người muốn leo lên giường của ta… kinh hãi ta vội vàng đứng dậy mở đèn lên…. Kết quả… kết quả lại nhìn thấy Nghiên Nghiên biểu muội nàng…. nàng….”

“ Nàng như thế nào?” Mọi người bao gồm hòa thượng lớn nhỏ đều không có tính nhẫn nại, vội vàng cùng truy vấn.

“ Kết quả lại nhìn thấy nàng một mực ôm lấy ta, bỏ cũng không bỏ ra, sau đó Nha Nhi mở cửa nhìn thấy, Nghiên Nghiên còn nói một số lời nói không đứng đắn, thế rồi Nha Nhi tức giận liền bỏ đi!” Nam Thần Hạo tâm hoảng ý loạn, khó hiểu vì sao bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh phức tạp như thế này.

“ Nha…” Ánh mắt của mọi người lại dời về phía trên người kẻ bị tình nghi ( Triệu Nghiên Nghiên)

“ Ô….. ta không có nha… rõ ràng….rõ ràng la biểu ca muốn ta đến tìm huynh ấy, kết quả vừa bước vào phòng, biểu ca liền mạnh mẽ ôm lấy ta…..” Triệu Nghiên Nghiên khóc đến hoa lê đáy vũ, rất là đáng thương.

“ Ngươi… ngươi nói bậy!” Nam Thần Hạo cái này thì hết đường chối cãi, thật không biết nên làm như thế nào để chứng minh rằng bản thân mình vô tội, cũng không thể kêu hắn dùng nước mắt để tìm kiếm sự đồng tình của người khác đi!

“ Ngộ Tâm sư huynh không phải là người như thế….”

“ Đúng vậy a! sư huynh làm người rất chính trực…..”

Tiếng thầm thì của các vị hòa thượng trẻ truyền ra, bọn họ cùng Nam Thần Hạo ở chung nhiều năm, rất tin tưởng phẩm hạnh làm người của hắn.

Nghe vậy, Triệu Nghiên Nghiên càng khóc thê lương hơn “ Oa….. vậy các ngươi nói là ta lấy trinh tiết của chính mình ra nói đùa sao? Cả đời của Triệu Nghiên Nghiên ta chẳng phải bị hủy? biểu ca phải chịu trách nhiệm trong sạch của ta a….”

Vì trong sạch của nàng mà chịu trách nhiệm? nháy mắt sắc mặt của Nam Thần Hạo cũng tái luôn rồi. Nếu hắn thật sự phải chịu trách nhiệm thế thì cả đời này trăm phần trăm xác định là cùng Nguyệt Nha Nhi vô duyên, kỳ thật người nên khóc nhất chính là hắn nha!

Không ai hiểu con bằng cha! Nam Khiếu Thiên biết lấy tính tình chất phác của con, vạn lần không có khả năng làm loại chuyện này, nếu như con thật háo sắc thì làm sao lại có ý niệm xuất gia trong đầu? cho nên trong hai bên này, khẳng định sẽ có một bên nói dối, mà kẻ nói dối không nghi ngờ gì chính là Triệu Nghiên Nghiên!

Bởi vì cảm thấy chắc chắn, cho nên từ đầu tới giờ ông luôn bình tĩnh quan sát, thế nhưng lại làm cho ông phát hiện ra một chuyện rất là thú vị….. như thế nào mọi người đều chạy đến, chỉ có một mình Cổ Ngọc Phượng là không thấy? theo đạo lý mà nói, bà ta cùng Triệu Nghiên Nghiên ở cùng một phòng, nữ nhi không thấy, hơn nữ sự tình xôn xao lớn như vậy, bà ta phải nhanh chút chạy tới lên tiếng ủng hộ nữ nhi mới đúng, như thế nào ngược lại không thấy bóng người? thật sự là có điểm kỳ quái!

2 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s