Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 95


Chương 95: Ngự y cung đình

Edit: dark Angel

Beta: 

Sáng sớm, sắc trời dần dần sáng lên, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ hình vòm vào trong, chiếu lên mặt đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra ánh sáng lấp lánh. 

Dưới chăn gấm là hai thân người đang ôm nhau không chút khe hở, hắn xoa mái tóc khiến người ta mê muội của người trong lòng, mái tóc dài màu bạch kim trải ra như thác nước trên chăn, người trong lòng phát ra tiếng ưm thống khổ trong lúc ngủ mơ, không kể đến cổ, bả vai, cánh tay đang lộ ra bên ngoài đều được che kín bằng dấu hôn màu đỏ. 

“Ngươi vĩnh viễn đều thuộc về bản vương tử… Vĩnh viễn…” Hắn gục đầu xuống, khẽ hôn lên trán mềm của nàng. 

Hắn đứng dậy mặc quần áo, ngoài cửa vang lên tiếng nói cung kính. “Điện hạ, Khải Tư Đặc Lặc tướng quân đang chờ ngài trong đại sảnh.” 

Hắn cầm lấy bội kiếm mà thị nữ đưa qua, xuyên qua sa mạn mà nhìn người đang ngủ say, thấp giọng nói. “Vương vị cùng ngươi, tất cả bản vương tử đều muốn.” 

Bước chân dần dần đi xa, An Ny nằm trên giường lớn cũng chậm rãi mở đôi mắt linh động, kỳ thật nàng đã tỉnh từ sớm. Hiện giờ hắn đi gặp Khải Tư Đặc Lặc tướng quân, xem ra lời hắn nói là thật. Áo Cách Nhạc Tác Phổ đệ nhất bệnh nặng, Cáp Mông Đức là thái tử ông ta ủy nhiệm, nếu Mạc Đế Sâm muốn đoạt được vương vị, chỉ có thể phát động binh biến, lợi dụng lực lượng quân đội mà khống chế vương thất, mới có thể leo lên ngai vàng của quân vương. 

Cố hết sức xoay người đi, để cho mình cách xa vị trí hiện tại một chút, nơi đó có mùi hương thuộc về hắn. Hắn có thói quen bắt buộc nàng phải nằm trong lòng hắn mà ngủ, sau khi hắn ném hỏng khung ảnh tối hôm qua thì như là dã thú nổi giận, hoàn toàn không để ý đến tiếng mắn, kêu la của nàng, không chút kiêng nể gì mà phủ xuống khắp nơi, hôn lên mỗi một tấc da thịt của nàng, một màn hình ảnh ái muội tối hôm qua hiện rõ trong đầu nàng, càng khiến nàng không thể chịu được chính là cuối cùng nàng đã không nhịn được mà bất tri bất giác kêu lên từng tiếng, từng tiếng thở gấp. 

Nghĩ đến đấy, nàng lại cố nhích ra một chút, thân thể suy yếu, không chút sức lực khiến cho nàng nhíu nhíu mày, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nàng không thể khống chế số mệnh bị hủy hoại của mình, nhưng có thể niêm phong trái tim của chính mình lại, quyết sẽ không cúi đầu trước hắn. 

Duy Á Đặc nói uống thuốc, cần hai ngày tĩnh dượng, dường như hắn cũng cố kỵ điểm này, tối hôm qua in từng dấu hôn trên người nàng cũng như mang tính trừng phạt, cũng không có xâm phạm nàng thêm bước nào. Suy tính như vậy, nhanh nhất thì chiều nay nàng mới có thể khôi phục thể lực, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể vô lực mà nằm trên giường. 

Nhớ tới khung ảnh bị ném hư, nàng cố hết sức di chuyển thân thể mềm yếu của mình, vừa nhích được một chút, nàng phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào để sử dụng. 

“Duy Á Đặc… Duy Á Đặc…” Nàng dùng hết sức, gọi to tên Duy Á Đặc, nàng biết chắc là Duy Á Đặc đang ở bên ngoài. 

Quả nhiên là Duy Á Đặc vội vã bước vào nhìn, nhìn thấy thân ảnh đang co quắp trên giường của nàng, vội vàng đến giúp nàng nằm xuống. 

“Ngươi khoan hãy động vào ta, khung ảnh của ta… Khung ảnh của ta… Ngươi mau tìm giúp ta xem.” Nàng ngăn động tác của Duy Á Đặc lại, lo lắng thúc giục tìm khung ảnh trước. 

“Khung ảnh? Là hình dạng gì?” Ánh mắt Duy Á Đặc mờ mịt, cúi đầu tìm kiếm xung quanh. 

“Hình như bị ném bên kia, ngươi tìm thử bên đó.” Nàng chỉ vào vị trí trong trí nhớ, “Là khung ảnh bằng vàng… Đó là bảo bối của ta, ngươi nhất định phải tìm giúp ta cho bằng được.” 

“Được, ngươi đừng vội, ta đi tìm ngay.” Duy Á Đặc vẫn không nhịn được mà mang quần áo mặc cho An Ny, cẩn thận giúp nàng nằm lại trên giường, đắp chăn lại. 

Nàng nằm trên giường, lẳng lặng chờ tiếng bước chân của Duy Á Đặc, mặc kệ khung ảnh bị rơi thế nào, chỉ cần ảnh chụp bên trong không bị gì là được. 

“Cát Ân Tư…” Hai tay Duy Á Đặc trống trơn, đi đến trước giường, lộ ra vẻ mặt khó xử. “Ta không tìm được khung ảnh ngươi nói.” 

“Không thể nào, ta nhớ rõ là nằm chỗ kia.” Nàng thoáng sững sốt, giọng nói có chút khẩn cấp. “Không phải là ngươi không nhìn kỹ chứ? Ngươi cẩn thận tìm lại xem.” 

“Ta đã tìm khắp qua từng góc trong tẩm cung.” Duy Á Đặc liên tục lắc đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định. “Thật sự là không có khung ảnh ngươi nói kia.” 

Trong lòng nàng khẽ rơi lộp bộp, phút chốc liền có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ đã bị hắn cầm đi? Rốt cuộc hắn muốn như thế nào? Đoạt lấy khung ảnh của nàng, ném hỏng một cách thô bạo, vô lý, hiện giờ lại cầm đi. 

“Cát Ân Tư, có phải bị điện hạ cầm đi hay không…” Duy Á Đặc nhắc tới hoàng tử điện hạ vẫn có chút kinh hồn bạt vía, lúc hắn nhìn thấy Cát Ân Tư té xỉu ngày hôm qua, ánh mắt tức giận chất vấn nàng, hiện giờ nhớ lại, chân vẫn còn run lên. 

“Ừ, trong lòng ta đã biết. Duy Á Đặc, ngươi đi chuẩn bị chút thức ăn đi, ta hơi đói bụng.” Bụng của nàng đã kháng nghị từ lâu, nhớ là hôm trước ăn một chút, như vậy tính lại, nàng đã có cả ngày chưa ăn gì cả. 

◎◎◎◎★***⊙⊙【 nhìn quanh ☆ quỳnh y 】⊙⊙***★◎◎◎◎ 

Qua giờ Ngọ(*), nàng dần dần khôi phục chút sức lực, nhưng vẫn không đủ sức xuống giường hoạt động. Lúc này, bên ngoài sa mạn vang lên vài tiếng bước chân, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người phía sau Duy Á Đặc. 

“Cát Ân Tư, ngự y kia tới.” Duy Á Đặc vén sa mạn lên, đi vào, trừng mắt vói nàng. 

“Ừ, ngươi để hắn vào đi.” An Ny hiểu ý gật đầu, Duy Á Đặc cố ý ám chỉ hắn chính là ngự y Qua Kiều Phu kia. 

Hai thân ảnh chậm rãi bước lên bậc thang, sa mạn khẽ xốc lên, đầu tiên ánh vào mắt là một đôi mắt xanh mỉm cười, xanh biếc như nước. 

“Xin tiến sát lại một chút, để hạ thần nhìn vết thương trên cổ ngài.” Hắn khẽ mở miệng, thân ảnh cao lớn đứng trước giường, phía sau là một thị nữ cầm theo hòm thuốc, Duy Á Đặc nhanh chóng đưa ghế đến, mời hắn ngồi. 

“Duy Á Đặc, ngươi đỡ ta một chút.” An Ny nâng cánh tay suy yếu, dưới sự trợ giúp của Duy Á Đặc, chậm rãi ngồi xuống vị trí gần mép giường. 

Vải trắng bao trên cổ nàng đã sớm không thấy tăm hơi, hắn cẩn thận hí mắt dò xét miệng vết thương, vừa lòng gật đầu. “Uhm, tốt lắm. Miệng vết thương đã khép lại không tệ, hẳn là không bao lâu nữa thì vết thương sẽ biến mất. Cổ ngài sẽ trơn mịn như trước đây.” 

Hắn liếc mắt đầy thâm ý nhìn trên cổ đầy kín dấu hôn, lộ ra ý cười hiểu rõ. 

Bị người khác phái nhìn dấu hôn trên cổ, An Ny có chút xấu hổ, cuống quýt cúi đầu, trong nháy mắt, trên gương mặt đã hiện lên một lớp hồng nhạt. 

Duy Á Đặc tiến lên bước nhỏ, chu chu miệng với An Ny, ý nhắc đến Cập Nhĩ Mạn Cách Thảo trên người nàng. An Ny lẳng lặng gật đầu, chân đặt dưới chăn hơi nhúc nhích. 

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 95

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s