Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.4


Chương 9.4

Edit: Kally

Nam Khiếu Thiên cười lạnh nhìn quanh, cũng để cho ông thoáng nhìn thấy ở chỗ rẽ hành lang hơi tối kia, có một đoàn bóng đen thỉnh thoảng nhìn lén thăm dò.

“ Triệu phu nhân, không biết bà trốn chỗ đó làm gì?” Lạnh lùng, ông giương giọng nói.

Mẹ, Triệu Nghiên Nghiên kinh hãi, thoáng chốc ngừng lại tiếng khóc.

Bóng đen co đầu rút cổ, chết cũng không ra.

“ Còn không ra? Xem ra ta phải phái người đi thỉnh!” Nam Khiếu Thiên giọng nói cứng rắn, hơi hơi gật đầu ra hiệu, lập tức toát ra hai người hộ vệ đem bà lôi ra.

“ A….. buông tay! Các ngươi buông tay….” Cổ Ngọc Phượng thét chói tai bị lôi đến trước mặt Nam Khiếu Thiên.

“ Triệu phu nhân, làm chi trốn không ra?”

“ Ta… ta nào có trốn!” Ấp a ấp úng nói “ Ta đúng lúc nghe tiếng ồn ào, vừa mới đi ra đã bị ngài kêu người lôi đến đây”.

“ Phải không?” Thật đúng là nói dối như cắt cỏ, điểm này thì hai mẹ con thật là giống nhau, Nam Khiếu Thiên hừ lạnh.

Một khi đã mở đầu, lá gan của Cổ Ngọc Phượng lại càng lớn, đúng lý hợp tình nói: “ Thanh danh của nữ nhi ta đã bị Hạo nhi làm hỏng rồi, các người phải trả lại công đạo cho chúng ta mới được, bằng không kêu Nghiên nghiên làm sao còn mặt mũi làm người……” Ngụ ý là muốn nhà trai đem người thú vào cửa.

“ Oa…. Mẹ, nữ nhi thật khổ a….” Triệu Nghiên Nghiên lập tức ôm lấy mẹ ruột thất thanh khóc rống.

“ Không có khả năng” Nam Thần Hạo là người đầu tiên phản đối kịch liệt. “ Trừ bỏ Nha Nhi, ta không có khả năng thú cô ngương khác”. Muốn hắn thú cô nương khác, chi bằng kêu hắn quy y xuất gia làm hòa thượng còn tốt hơn.

Nha! Ý hắn là hắn muốn thú Nha Nhi, không muốn xuất gia làm hòa thượng nữa nha! Cổ Vân Nương mừng rỡ, vội vàng nhìn trượng phu, muốn ông mau giải quyết tốt chuyện này, cũng đừng làm cho con trai duy nhất bị mất đi hạnh phúc, Nam gia chặt đứt hương khói.

Cho con một ánh mắt ý bảo yên tâm đừng nóng lòng, Nam Khiếu Thiên lãnh khốc cười nói: “ Thật sự là kỳ lạ, nếu như là mới đến làm sao biết được thanh danh của nữ nhi bị hỏng? chẳng lẽ Triệu phu nhân có thuận phong nhĩ, một đường đi tới đã có thể đem tất cả mọi việc nghe vào trong tai?”

“ Ta… ta….” Cổ Ngọc Phượng nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản liền hung hăng trở lại đề tài lúc nãy: “ Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là trong sạch của nữ nhi ta, vương phủ của các người phải chịu trách nhiệm mới được”.

“ Chịu trách nhiệm? được!” Nam Khiếu Thiên quỷ dị nói một câu làm cho Cổ Ngọc Phượng, Triệu Nghiên Nghiên mừng rỡ, lại làm cho Cổ Vân Nương cùng Nam Thần Hạo kinh ngạc.

“ Không được! con…” Không cho hạnh phúc cả đời của mình bị chôn vùi, Nam Thần Hạo một mực lắc đầu cự tuyệt.

“ Chúng ta báo quan đi!” Cắt đứt con kháng nghị, Nam Khiếu Thiên lãnh đạm nói: “ Xem coi là con của ta hủy đi trong sạch của nữ nhi bà hay là nữ nhi bà hủy danh dự của con ta? Chúng ta gặp nhau ở quan phủ, đừng quên là Hạo nhi khi ý thức thanh tỉnh phát hiện nữ nhi của bà đột nhập vào phòng hắn, đến lúc đó nhiều người đối chất làm rõ, ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng! nếu tri phủ phán bà thắng kiện, Nam gia ta không nói hai lời, lập tức đón dâu vào cửa; nếu mà tri phủ trả lại trong sạch cho Hạo nhi, dám tùy tiện vu cáo Định Viễn vương phủ ta, mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu!”  Nói rõ  đây chính là uy hiếp.

Xôn xao! Lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua là nhà trai tố cáo danh dự bị làm hỏng, thật sự là rất… rất đặc sắc!

Báo… báo quan? Hai mẹ con của Cổ Ngọc Phượng thoáng chốc bị dọa cho ngây người.

Báo quan đối với hai người bọn họ mà nói chỉ có trăm hại mà không có một lợi, đừng nói sẽ huyên lớn đến mọi người đều biết, ngoài việc chính mình bị người ta chỉ trỏ ra, mà quan phủ này đều là một quan áp quá một quan, tri phủ đại nhân cho dù có ngốc như thế nào cũng biết nên nịnh bợ thân là Vương gia như Nam Khiếu Thiên, cho nên thẩm vấn lại như thế nào mà công chính cho được? Được rồi, cho dù gặp được công chính vô tư như Thanh thiên đại lão gia thì sao, chính bản thân mình rõ ràng là chột dạ, chỉ cần trên công đường hơi hơi chất vấn, sẽ để lộ ra trăm ngàn chỗ hở, chuyện xấu tẫn hiện? Đến lúc đó mới kêu là không có mặt mũi nào gặp người, thân bại danh liệt, chỉ sợ tiếng xấu sẽ truyền đến tận Dương Châu luôn!

“ Báo….. báo quan? Này….. này thật sự không cần….” Cổ Ngọc Phượng sợ tới mức liên tục cự tuyệt.

“ Mẹ, sao…. Làm sao bây giờ?” Triệu Nghiên Nghiên cũng sợ.

“ Làm sao bây giờ?” Cổ Ngọc Phượng hoang mang lo lắng không kiềm được mắng to: “ Này ngươi nên trách chính mình, ngươi không phải nói hắn ngủ một giấc đến hừng đông, cho dù khua chiêng gõ trống ầm ỹ cũng không tỉnh?” Hỏi bà, bà mới muốn mắng người đây! Một khi thật sự báo lên quan phủ, trượng phu ở Dương Châu chẳng phải bị chọc cho xấu hổ đến đem bà hưu đuổi về nhà mẹ đẻ?

“ Sao con biết?” Triệu Nghiên Nghiên cũng ủy khuất hét to: “ Đều là Vương Đại làm hại, hắn ta nói chỉ cần hạ mê hồn tán cho biểu ca uống, biểu ca sẽ mê man……”

“ Mê hồn tán?”

“ Kê đơn?”

“ Ai là Vương Đại?”

Mọi người một mảnh kinh hô, Triệu Nghiên Nghiên lúc này mới phát hiện chính mình lỡ miệng.

“ Thì ra chén trà kia bị hạ dược? vì sao ngươi phải làm như vậy?”

Aha! Cái chuyện này cuối cùng cũng lộ ra dấu vết, chân tướng sự thật lộ ra rồi!

Cổ Ngọc Phượng và Triệu Nghiên Nghiên nhìn nhau, kinh hoảng không biết như thế nào để biện hộ cho chính mình.

 

“ Ô….. Hạo ca ca ta chán ghét ngươi! Nói cái gì một lòng hướng phật….. phật cái quỷ! Nửa đêm cùng nữ nhân quần áo không chỉnh tề ở cùng một chỗ, giống cái thanh tu cư sĩ sao….. muốn tìm cô nương sao không tìm ta a! ngươi này đồ heo, ta có kém như vậy sao, có so ra kém Triệu Nghiên Nghiên sao……”

Dưới bóng đêm giá lạnh, Nguyệt Nha Nhi bay lướt qua vùng hoang vu dã ngoại, bên khóc bên mắng, thế nhưng lại bật thốt lên lời mắng  cũng không giống như bình thường cô nương gia thấy người trong lòng gặp bên ngoài mà thương tâm khổ sở, ngược lại còn mắng đối phương ánh mắt bị mù, không tìm nàng lại đi tìm cấp thứ phẩm so ra kém chính mình, lời nói quái dị thương tâm này đủ để thấy ý nghĩ của nàng cùng với người thường thật sự khác nhau rất lớn.

“ Ô….. này sắc quỷ Hạo ca ca, cho dù tương lai xuất gia làm hòa thượng,  cũng chỉ là một cái hoa hòa thượng….. hoa hòa thượng….. Ô ….. ngươi tu không thành chính quả…. Ô….. Trăm năm sau cũng chỉ sẽ là một cái đầu trọc… ta nguyền rủa ngươi tu trái cây bảy không được tám,  khó coi muốn chết…” Nàng nói loạn thất bát tao( nói tùm lum tùm la), nói năng chửi bới lộn xộn, nhưng mắng thì mắng, nước mắt chẳng những không ngừng, thậm chí càng chảy càng nhiều, thậm chí còn có xu thế vỡ đê.

Bỗng dưng nàng dậm chân, một mình ở nơi hoang dã, mắt thấy bốn phía tĩnh lặng càng thấy chính mình thật là cô đơn thê lương, đây là từ lúc nàng lớn lên tới nay, một lần duy nhất chân chính cảm nhận được như thế nào là lẻ loi tịch mịch, nghĩ đến ngày sau Hạo ca ca thật sự xuất gia, hoặc là muốn nữ nhân khác lại không muốn nàng, thế nàng nên làm cái gì bây giờ? Một mình một người bi thảm thừa nhận loại tư vị cô đơn này sao?

Không cần! thật đáng sợ! nàng không muốn Hạo ca ca bỏ rơi nàng?

Trước kia dõng dạc nói nguyện ý thành toàn cho chí hướng của hắn, nhưng hôm nay chân chính cảm nhận được một người cô độc, nàng lại sợ lại hoảng! càng nghĩ lại càng sợ hãi, nhịn không được kinh hoàng, nàng đột nhiên “ Oa” Lên tiếng khóc lớn “ Ô……. Hạo ca ca, cho dù huynh  thành đầu trọc, Nha Nhi cũng thật thích huynh…. Huynh  đừng làm hòa thượng, cũng đừng làm bạn với nữ nhân không đứng đắn….. Hạo ca ca ….. huynh vĩnh viễn bên cạnh Nha Nhi, cùng một  chỗ với Nha Nhi được không… Ô….”

Trong bóng đêm ở nơi hoang dã, một vị cô nương nước mắt giàn dụa, khóc rất là thê thảm…..

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 9 – Chương 9.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s