Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 46


Chương 46: Gặp lại ở Ti đô

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Khí hậu ở Vân Châu Ti Đô từ trước đến nay đều dễ chịu, cho nên tới gần Ti Đô một chút, ba người Phượng hiên liền cảm thấy nơi này không nóng bức giống các địa phương khác, vì thế, Phượng Tiêu cùng Phượng Địch ngươi một câu, ta một câu  bắt đầu thảo luận vấn đề thời tiết. Đầu óc Phượng Hiên lại nghĩ đến chuyện khác, hắn cảm thấy là lạ ở đâu đó, giống như mình quên mất một việc gì đó.

Khi ba người cưỡi ngựa vừa mới đi qua cửa thành, tiến vào Ti Đô thì Phượng Hiên rốt cục nghĩ đến hắn đã quên chuyện gì. A! Quên hỏi tên họ của thủ phủ gia (thủ phủ gia: gia đình giàu có) là gì rồi! Cũng không hỏi tên của người con gái kia! Thật đúng là. . . . . . ! Phượng Hiên âm thầm oán mình làm việc không chu toàn, hắn kéo dây cương lại, làm cho ngựa dừng lại, nhảy xuống ngựa, đứng ở nơi đó bất động, cây quạt trong tay mở ra rồi lại hợp lại, cân nhắc  việc mình đi Nam lăng, gặp cô gái kia thì nên dùng tên gì cho thỏa đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, thỉnh thoảng có khi bước tới bước. Tứ trưởng lão nói các phương diện khác của nàng đều tốt, nhưng trên thực tế như thế nào, mình cũng không biết, rõ ràng nên để cho Tiêu hoặc là Địch đi trước giúp mình thám thính rõ ràng, sau đó tự mình tính bước tiếp theo là được rồi. May mắn nhà nàng là thủ phủ Nam lăng, cho dù không biết tên, cũng có thể hỏi thăm được..

Trong lòng quyết định xong, Phượng Hiên liền xoay người nhìn về hai người ở phía sau cũng đã xuống ngựa chờ đợi động tác kế tiếp của hắn, hắn nhìn Phượng Tiêu, lại nhìn sang Phượng Địch, cuối cùng quyết định để cho hai người cùng đi, vừa vặn bản thân có thể một mình tiêu dao  tự tại một lát. Hắn phân phó hai người đi đến Nam Lăng thăm hỏi sự tình ở thủ phủ Nam Lăng, rồi quay về Ti đô bẩm báo mình.

Hai người không biết rõ nguyên nhân vì sao nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh. Đến buổi chiều, bởi vì thời giờ còn sớm, hai người đặt ra địa điểm hẹn gặp mặt với Phượng Hiên, sau đó dừng ở Ti Đô một lúc rồi mới đến Nam Lăng, thực hiện nhiệm vụ kia, cũng chính vì nhiệm vụ kia mà đi lôi tám đời tổ tông của một số thủ phủ gia ra hỏi thăm.

Hai người vừa rời đi, Phượng Hiên dắt ngựa của mình, thong dong đi đến khách sạn lớn nhất Ti Đô —— khách sạn Tứ Quý.

Ngựa được dắt đi, đặt phòng, tiểu nhị đang muốn dẫn Phượng Hiên đến phòng của hắn thì Phượng Hiên chạm mặt với một nử tử, thấy nàng kia như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngừng lại, xoay người kinh ngạc kêu lên: “biểu ca Phượng Hiên!”

Nghe thấy có người gọi mình, Phượng Hiên quay đầu lại nhìn, mới phát hiện là biểu muội Cung Thiên Li của nàng, chỉ thấy nàng vẻ mặt ngoài ý muốn đang nhìn mình, hỏi: “biểu ca Phượng Hiên, làm sao huynh lại ở chỗ này?”

“Ta tới này làm chút chuyện, nhưng muội tại sao lại ở chỗ này?” Vừa thấy là người Cung gia, Phượng Hiên xoay người trả lời, nụ cười trên mặt có vẻ chân thành.

“Muội cùng tỷ của mình, còn có biểu tỷ Tư Liên, biểu tỷ Vịnh Nhàn tới nơi này học một chút các phương pháp thuê thùa khác, nâng cao tay nghề thêu thùa của muội. A! Tỷ, biểu tỷ! Các người nhìn xem ta gặp ai?” Cung Thiên Li vẫy tay phía sau Phương Hiên.

Phượng Hiên theo động tác của Cung Thiên Li quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện ba vị biểu muội khác cũng ở nơi đây, liền thân thiết đi về phía các nàng chào hỏi.

Chỉ thấy ba nữ vẻ mặt như vui mừng vì cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ngoài ý muốn, Phượng Hiên không hề biết rằng khi hắn đặt chân đến Ti Đô thì bốn người bọn họ đã được cơ sở ngầm của Cung gia báo tin. Sở dĩ để cho Cung Thiên Li là người xuất hiện đầu tiên , là vì nàng đối với Phượng Hiên một chút chột dạ cũng không có, dù sao hắn cũng không phải là mục tiêu của nàng!

“Không cần gọi biểu ca Phượng Hiên, đều đã nói qua bao nhiêu lần rồi, kêu biểu ca là tốt rồi.” Phượng Hiên cười dùng cây quạt xoa xoa đầu Thiên Li

Cung Thiên Li le lưỡi cười cười, không ngừng mà hướng phía sau Phượng Hiên nhìn, lại không nhìn thấy Phượng Tiêu mà nàng muốn gặp, thật sự nhịn không nỗi nữa liền hỏi: “Biểu ca, làm sao lại có một mình huynh, không mang thị vệ theo sao ?” Rõ ràng nhận được tin tức nói Phượng Tiêu đã ở đây a!

“Ta vừa kêu bọn họ ra ra khỏi Ti Đô làm chút chuyện, mấy ngày nữa mới trở về.”

Ra, ra khỏi Ti Đô! Cung Thiên Li sắc mặt đại biến, mục tiêu của nàng không thấy, làm thế nào để tạo ra “sai lầm ngoài ý muốn” đây!

“Làm sao vậy? Có phải rất thất vọng khi không thấy Phượng Tiêu ở đây hay không, không nên xúi bậy thị vệ của ta nha!” Phượng Hiên buồn cười  nhìn nàng, không biết biểu muội nay vì sao lần nào cũng thích đem Phượng Tiêu ra chơi đùa, may mà mình đã phái Phượng Tiêu đi rồi, giúp hắn thoát một kiếp nạn, haizzz, mình thật sự là một chủ tử tốt a!

“Không, không phải!” Cung Thiên Li  tâm tình đột nhiên biến hóa, nào dám nói ra nguyên nhân thực sự, chỉ có thể thừa nhận không may, cũng không còn tâm tinh trợ giúp các tỷ muội khác khiến các nàng ấy có thể đạt được mục đích.

“Biểu ca, huynh ở phòng nào, không bằng chúng ta ở cùng nhau đi, chúng ta đã bao cả Hạ Vũ viện này, phòng trống còn rất nhiều.” Cung Thiên Uyển ôn nhu đưa ra lời mời.

Tiểu nhị bên cạnh vừa nghe, sắc mặt nhất thời suy sụp, như vậy chẳng phải là mất một khoản tiền? Phượng Hiên thoáng nhìn qua sắc mặt hắn rồi lắc đầu cười nói: “Không cần, ta sẽ ở tại Thu Diệp viện, không cần thay đổi, các muội có việc cứ đi trước, đến buổi tối, biểu ca ta mời các muội ăn cơm.” Nói xong, cây quạt trong tay của hắn chỉ chỉ tửu lâu ở đối diện khách sạn Tứ quý. Khách sạn cùng tửu lâu này đều cùng một chủ mở, vì muốn tạo cảm giác tốt nhất cho khách nhân, nên đem hai nơi ăn và ở tách riêng ra.

“Vậy chút nữa chúng ta gặp lại sau!” Khang Vịnh Nhàn lễ phép khẽ gật đầu một cái với Phượng Hiên, bốn người tạm thời cáo biệt với Phượng Hiên.

Ngay sau đó, tiểu nhị trong lòng mừng thầm vì tránh mất một khoản dẫn Phượng Hiên đi đến Thu Diệp Viện. Ở phía sau, khách sạn Tứ Quý lại nghênh đón một vụ làm ăn lớn, ngoài khách sạn có mấy chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, đoàn người Cốc Nhược Vũ cũng đã đến.

“Cẩn thận một chút, tiểu thư!” Nha hoàn Phú Mỹ bên người Cốc Nhược Vũ cẩn thận giúp đỡ Cốc Nhược Vũ xuống xe ngựa, thân là nữ quản gia (lớn hơn nha hoàn) vốn đã được Cốc Nhược Vũ cho nghĩ ngơi từ vài ngày trước, nhưng vì phải xuất phát đến Ti Đô nên quay trở lại Cốc gia.

“Tiểu Mỹ, không cần đỡ ta, giúp ta đem hai nhóc kia xuống là được rồi.” Cốc Nhược Vũ cười ngọt ngào, bởi vì sợ hai sủng vật kia thích lang thang lại lạc đường, nên lần du ngoạn này Cốc Nhược đem chúng nhốt vào trong lồng sắt.

Nhắc đến chuyện này, Tề Hiểu Nhã đi phía sau âm thầm liếc mắt khinh thường, cực kỳ chán ghét hai sủng vật kia của Cốc Nhược Vũ, thầm nghĩ: cũng chỉ là một con mèo ngu ngốc cụt chân, cùng một con chó bị mù một mắt cũng có thể làm cho nàng ta thích như vậy, thật là, đi chơi mà lại mang theo cái thứ vừa thối vừa bẩn đấy! A ——! Mình rốt cuộc còn phải chịu đựng nàng ta tới khi nào, nếu không phải vì muốn đoạt được biểu ca Hiển Diệu, nàng sẽ không cho phép Nhược Vũ làm chị dâu của mình đâu! Thật buồn cười!

Tuy nói đoàn người này bao một cái viện khác của khách sạn Tứ Quý – Đông Tuyết viện, nhưng hai người Mai Hiển Diệu cùng Cốc Nhược Vũ đều không phát hiện Tề Hiểu Dũng lại vụng trộm chạy đến chỗ chưởng quầy đặt trước một phòng trong Thu Diệp – nơi gần với Đông Tuyết viện nhất, để tiện cho một sự kiện nào đó.

Sửa sang lại hành lý một chút, nghỉ ngơi một lát, lại đi ra ngoài đi dạo trong một chốc, chẳng mấy chốc trời đã sập tối, đến thời điểm dùng bữa. Cốc Nhược Vũ theo biểu ca biểu tỷ đi vào tửu lâu của Tứ Quý, ngồi trên lầu hai

Tâm tình của nàng rất tốt nên muốn Phú Mỹ đem hai sủng vật nhỏ thả ra, để chúng nó được ăn một chút, nhưng lại bị vẻ mặt ghét bỏ của Tề Hiểu Nhã cản trở

“Ta nói này muội, sao lại có thể đem thú vật thả ở nơi này? Muội nhìn vẻ mặt không nguyện ý của Tiểu nhị thử xem! Thật ảnh hưởng tới khẩu vị của người khác!” Nếu là hai con vật xinh đẹp một chút còn có thể, đằng này lại là hai con vật xấu đến như vậy!

Cốc Nhược Vũ nhìn tiểu nhị ở một bên đang chờ gọi món ăn, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt khó xử của hắn, cảm thấy ngượng ngùng nói xin lỗi: “Thực xin lỗi a, ta không nghĩ đến. . . . . .”

Còn chưa nói hết, Tề Hiểu Nhã liền thúc nàng một cái, mất hứng chỉ trích nói: “Nói xin lỗi cái gì ! Chỉ hạ thấp thân phận của chúng ta!”

“Chuyện này. . . . . .” Làm sai thì nói xin lỗi là chuyện đương nhiên, Cốc Nhược Vũ thấy biểu tỷ đang trừng mắt nhìn mình, nghĩ nàng lớn tuổi hơn mình, nên không cãi lại, đành phải nhịn xuống lời chưa nói, chỉ có thể quay đầu cười xin lỗi với tiểu nhị, sai người đem hai sủng vật nhỏ trở về khách sạn Tứ Quý, đợi nàng ăn xong lại cho chúng nó ăn.

Gọi xong đồ ăn, các huynh đệ tỷ muội bắt đầu nói chuyện phiếm, không bao lâu, đồ ăn dần dần mang lên, mọi người bắt đầu động đũa. Mà dưới lầu, một nhóm khách nhân khác đi vào, tiểu nhị gật đầu tiếp đón đám người Phượng Hiên, dẫn bọn họ cũng lên lầu hai.

Dáng người cao to, quần áo được may từ vật liệu thượng đẳng, mặt như quan ngọc, ánh mắt hút hồn người, khóe miệng câu lên một nụ cười mê người, Phượng Hiên sau khi lên lầu hai, trùng hợp đi ngang qua Cốc Nhược Vũ đang cúi đầu ăn, không để ý đến đám người ngồi nghiêm chỉnh ở bàn bên đó, đi theo phía sau tiểu nhị ngồi vào bàn bên cạnh, đưa lưng về phía vị trí ngồi của Cốc Nhược Vũ

Một bàn người bên này vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, chỉ có Tề Hiểu Nhã lơ đãng nhìn thấy Phượng Hiên đi lên lầu, nhất thời, ngây người, đầu chỉ có thể nhìn theo từng hành động của Phượng Hiên, đẹp, người này thật xinh đẹp!

Bộ dạng này của nàng làm cho bốn nữ nhân đi theo phía sau  Phượng Hiên vừa vặn nhìn thấy, Cung Thiên Li trong lòng khinh thường nói: lại có người say mê biểu ca Phượng Hiên. Mà ba nữ nhân còn lại thì giống như là vật sở hữu của mình bị người khác dòm ngó, khí thế bức người liếc xéo Tề Hiểu Nhã, nhắc nhở nàng ta tự giác một chút.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Tề Hiểu Nhã dời tầm mắt, vừa vặn phát hiện bốn nữ tử có dung mạo cùng tư chất cao ngạo, tản ra hơi thở cao quý, bất mãn nhìn mình, hơn nữa phía sau của các nàng  có hơn mười thị vệ mặc trang phục áo xanh bảo vệ, vừa thấy liền biết xuất thân từ thế gia vọng tộc, không khỏi cảm thấy bị hạ xuống một bậc.

Thấy biểu tỷ bên cạnh bất động nửa ngày, không gắp thức ăn, Cốc Nhược Vũ nhìn về phía Tề Hiểu Nhã, nhắc nàng ăn cơm, lại phát hiện vẻ mặt nàng không đúng đang ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mình. Cốc Nhược Vũ khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Tề Hiểu Nhã, nhìn thấy bốn nữ tử, nàng nhất thời ở trong lòng cảm thán nói: các nàng ấy thật xinh đẹp a!

Vì thế, không có địch ý cùng tâm cơ nào Cốc Nhược Vũ hướng về bốn người cười thiện ý.

Bốn nàng đồng thời ngẩn ra, nhìn vào cặp mắt trong suốt sáng ngời của Cốc Thừa Vũ, có loại cảm giác không được tự nhiên, thêm vào đó Phượng Hiên thấy các nàng chưa chịu qua đây, nên lên tiếng gọi bọn họ đi qua, bốn nàng không dừng lại, ngồi xuống bàn kề cận.

Chẳng qua là, có lẽ nữ nhân bẩm sinh có giác quan thứ sáu, ngoài Cung Thiên Li không có ý định gì đối với Phượng Hiên, ba nữ còn lại vừa nhìn thấy bộ dạng ngọt ngào thanh tú của Cốc Nhược Vũ, không biết vì sao loại cảm giác không tốt giống như bị uy hiếp, cảm thấy chán ghét nàng.

Thấy các nàng đi rồi Cốc Nhược Vũ liền cảm thấy có người kéo cánh tay nàng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Hiểu Nhã có chuyện nói với nàng.

“Người kia thật khá!” Thật sự là chưa thấy qua nam tử nào xinh đẹp làm cho người ta choáng váng như vậy, thật muốn nhào tới, Tề Hiểu Nhã nhịn không được nhỏ giọng phát biểu ý kiến với Cốc Nhược Vũ, sau đó còn đưa tay chỉ chỉ về phía Phượng Hiên.

“A?” Cốc Nhược Vũ theo hướng biểu tỷ chỉ, nhìn về phía sau, lại chỉ thấy bóng lưng một gã nam tử, tóc đen soã trên vai cùng với cách ăn mặc làm cho người ta có một loại cảm giác tiêu sái ngạo mạn, nhưng không thể thấy diện mạo của hắn, lại bị ba nữ tử ngồi ở đối diện hắn không hiểu sao cứ liên tục trừng mắt nhìn, Cốc Nhược Vũ có chút ngượng ngùng, chỉ có thể đổi với biểu tỉ cảm thán một tiếng “Nha”.

“Nhược Vũ, mau ăn, đồ ăn sắp bị gắp hết rồi!” Mai Hiển Diệu thấy hai người không biết nói cái gì, sợ biểu muội thân yêu chưa ăn no, vừa gắp chút đồ ăn vào trong bát của Cốc Nhược Vũ, vừa gọi nàng, thoáng chốc đem lực chú ý của Tề Hiểu Nhã quay trở về, dấm chua bốc lên điên cuồng.

Nhược Ngữ(*)? Tên nghe quen quen, Phượng Hiên phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn, đúng lúc Cốc Nhược Vũ vừa mới ngồi thẳng nhìn về phía Mai Hiển Diệu, nghe lời của hắn tiếp tục ăn cơm. Kết quả, Phượng Hiên cũng chỉ thấy được bóng lưng của nàng.

(*): Nhược Vũ -若雨, phiên âm tiếng hán là /ruo yu/. Nhược Ngữ -弱语, phiêm âm là /ruo yu/, cách đọc của 2 từ nàygiống nhau nên Phượng Hiên hiểu lầm.

“Biểu ca, có món gì ngon?” Phương Tư Liên cảm thấy sắc mặt của Phượng Hiên có chút kỳ quái.

“Ta đã gọi vài món, còn lại các muội cứ gọi thứ mình thích a!” Phượng Hiên lại quay đầu trở về, ngồi thẳng, cười trả lời. Cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều, Nhưng, tiểu oa nhi trông trí nhớ vốn đã phủ đầy bụi từ lâu nay lại hiện lên trong lòng, không khỏi nghĩ đến tuổi của tiểu oa nhi năm đó, năm nay bé con hẳn đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi duyên dáng yêu kiều!

2 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s