Tướng công không xuất gia – Chương 10 – Chương 10.2


Chương 10.2

Edit: Kally

Trong phật điện yên tĩnh bình hòa, mười mấy hòa thượng lớn nhỏ ngồi ngay ngắn sắp xếp theo hàng, châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, Nam Thần Hạo ngồi đầu tĩnh tâm khấn thầm, hướng Phật tổ cầu cho tâm nguyện của mình được đạt thành.

Thật lâu sau, hắn đứng dậy ngâm câu phật hiệu, hướng lão thiền sư đang chờ lâu ở bên cạnh khom người thở dài: “ Sư phụ, nay đệ tử đi tìm người, đa tạ ngài mấy ngày nay cố ý cho các sư đệ hỗ trợ tìm người”. Hôm nay đến đây, hắn mới biết được các sư huynh đệ không ngại nhọc công ở các vùng phụ cận hỗ trợ tìm kiếm Nguyệt Nha Nhi, phần ân tình này, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng.

“ Phật tổ sẽ phù hộ cho Nguyệt thí chủ bình an vô sự.” Huyền Minh lão thiền sư  an ủi nói.

Hai thầy trò ra phía trước nói chuyện, ở phía sau các thầy chùa lớn nhỏ không nhịn được thảo luận ồ lên, trong đó  có một chú tiểu rất là oán giận bất bình…..

“ Hơi quá đáng! Đêm hôm đó chuyện đặc sắc như vậy phát sinh, vì sao không một người nào trong các huynh đánh thức đệ!” Uổng cho làm sư huynh đệ một hồi, phát sinh chuyện lớn như vậy vậy mà không có người nào nói cho hắn biết, mãi cho đến sáng hôm sau mới nghe người ta nói đến, không thể tận mắt nhìn thấy, thật làm cho hắn bóp cổ tay không thôi!

“ Còn dám nói! Ngày đó đệ căn bản ngủ như chết, như thế nào đánh thức đệ cũng không chịu thức.” Đại ngốc hòa thượng nói ra sự thật.

Haiz! Đây là chỗ đau của hắn a! chú tiểu vẻ mặt hối hận, kỳ quái cho chính mình ngày thường là người thông minh, một chút  gió thổi  cỏ lay liền bừng tỉnh, như thế nào ngày ấy lại ngủ giống như lợn chết, mặc kệ người khác đá như thế nào cũng vù vù ngủ tiếp, hiện tượng quỷ dị này, cho tới bây giờ hắn vẫn còn khó hiểu.

“ Có cái gì quan hệ! dù sao đệ nghe bọn ta nói lại còn không phải giống nhau.” Đại ngốc hòa thượng an ủi nói.

“ Không giống với”. Chú tiểu vẫn mang nghi ngờ nên giận dỗi.

“ Tốt lắm! tốt lắm! chuyện lớn mỗi tháng của chúng ta sắp bắt đầu,mau tĩnh tâm hoàn hồn đợi sư phụ hạ đao”. Một vị hòa thượng khác mang vẻ ổn trọng ngồi ở trong góc kéo về lực chú ý của mọi người.

Các hòa thượng nghe vậy, ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy Huyền Minh lão thiền sư cầm trong tay một thanh dao cạo sáng bóng lắc lư đi đến trước mặt mọi người, thế là mau chóng xoay người ngồi thẳng, làm bộ chuyên tâm khấn thầm.

“ Sư phụ, đệ tử phải đi ngay rồi!” Nam Thần Hạo một lần nữa nói lời từ biệt.

“ Bảo trọng, lão nạp sẽ ngày ngày khẩn cầu Phật tổ để cho con với Nguyệt thí chủ sớm ngày gặp lại”. Huyền Minh lão thiền sư vừa cười nói, đi tới trước mặt Đại ngốc hòa thượng, vén lên ống tay áo cà sa, bàn tay cầm đao cạo lóe ra ánh hào quang chói mắt, đang lúc muốn vươn tay hạ đao xuống…..

“ Đao hạ lưu nhân!” Tiếng thét chói tai long trời lở đất bỗng nhiên tạc vào trong đại điện, sợ tới mức Huyền Minh lão thiền sư ngay cả đao cũng cầm không xong, leng keng rơi  xuống đất, sém chút nữa rạch nhầm mặt của Đại ngốc hòa thượng.

“ Sư…. Sư phụ….” Đại ngốc hòa thượng bị dọa cho chết khiếp, sắc mặt xanh mét.

“ A…. thật có lỗi, thật có lỗi!” Vội vàng vì chính mình thất thủ mà xin lỗi dồn dập.

“ Hạo ca ca, muội không cho phép huynh xuất gia!” Nguyệt Nha Nhi kinh hoảng chạy lủi vào trong phật điện, ôm lấy Nam Thần Hạo hốt hoảng kêu lên.

“ Nha, Nha Nhi!” Như thế nào cũng không lường trước được nàng lại không hề báo động trước hiện thân, Nam Thần Hạo vui sướng khó nhịn, bỗng nhiên đem nàng ôm chặt vào lòng, kích động nói: “ Nha Nhi, thật là nàng sao? Ta không phải đang nằm mơ? Nàng chạy đi đâu? Ta rất nhớ nàng….”

“ Ô….. Hạo ca ca….. Thật là muội….” Gặp hắn, Nguyệt Nha Nhi không khỏi vừa khóc vừa cười.

“ Nha Nhi, nàng hãy nghe ta nói, đêm đó ta thật sự không biết….” Vội vàng muốn giải thích.

“ Ô…. Huynh không cần phải cạo đầu xuất gia…..” Cuống quýt muốn ngăn cản.

Di! Nàng đang nói gì a? “ Nàng hãy nghe ta nói, ngày đó là do Triệu Nghiên Nghiên hãm hại ta…..”

Này cũng không quan trọng! “ Ô! Huynh mới phải nghe muội nói, muội không cho phép huynh quy y …..”

Nha đầu kia tại sao vừa mở miệng ngậm miệng đều nghĩ rằng hắn muốn xuất gia làm hào thượng? ý niệm này trong đầu của nàng là đánh ở đâu ra! Nhìn nàng khóc đến nước mắt loang lổ, Nam Thần Hạo vừa đau lòng vừa buồn cười. “ Ai nói ta muốn xuất gia?”

Nha! Không có sao? Thế phương trượng đại sư cầm đao cạo là chuyện gì xảy ra?

Tiếng khóc của Nguyệt Nha Nhi liền đình chỉ, ngây ngốc hỏi: “ Thế phương trượng đại sư như thế nào…..”

“ Nguyệt thí chủ, là chúng ta cạo đầu a!” Đại ngốc hòa thượng vẻ mặt đau khổ, chỉ đỉnh đầu của chính mình “ Cô không nhìn thấy đầu bóng lưỡng của chúng ta không còn sáng ngời, mọc ra tóc ngắn ngủn thô đen sao? Hay là cô nghĩ đến hòa thượng chỉ cần cạo đầu một lần là tóc sẽ không dài lại?”

Nha! Thật đúng vậy nha! Dưới ánh sáng ngời, cái đám tóc đen kia vừa nhìn xem liền thật sự hiểu ngay, rất là rõ ràng.

Hiểu được chính mình nhầm lẫn, Nguyệt Nha Nhi đỏ cả mặt…..

Haiz! Như thế nào nháo ra cái loại chê cười này nha!

 

“ Hạo ca ca, đều là huynh! Sao không nói sớm, hại người ta thiệt là xấu hổ a….”

“ Nàng căn bản không có cho ta cơ hội nói a!”

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, đem hai bóng người đã trở lại vương phủ  trải dài, cô gái hồng cả mặt, chu miệng trách nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh không chịu sớm nhắc nhở nàng, hại nàng mất mặt hết,  ngay tại lúc đó quẫn bách đến hận không có chỗ để chui xuống dưới.

“ Đều là bá bá, bá mẫu hại muội hiểu lầm!” Nguyệt Nha Nhi kêu lên : “ Muội còn nghĩ rằng huynh thật sự muốn bỏ lại muội đâu….”

Nam Thần Hạo mỉm cười nghe nàng than thở, đột nhiên hắn cầm tay nàng, thâm tình nói: “ Nha Nhi, đêm hôm đó………” Tuy rằng bộ dáng của nàng giống như không có việc gì, nhưng dù sao cũng phải giải thích rõ ràng mới được, miễn cho sau này lại có hiểu lầm.

“ Hạo ca ca, huynh không cần phải nói gì hết, muội đã hiểu tất cả, bá mẫu đã giải thích với muội rồi!” Chột dạ cúi đầu, rất là áy náy sám hối “ Thật xin lỗi, là muội không có nghe huynh giải thích, không tin tưởng huynh, đều là muội không tốt……..” Tự mình nhận sai trước, để tránh hắn tính toán sổ sách.

“ Không sao cả, lúc ấy nàng vì tức giận mới có thể như vậy, ta không trách nàng”. Nâng lên khuôn mặt tinh xảo của nàng, nhẹ nhàng trác hôn môi đỏ mọng, hắn ôn nhu bao dung nói: “ Đáp ứng ta, từ nay về sau nếu có chuyện gì không vui, đều phải nghe ta giải thích trước, đừng một mình bỏ chạy đi mất, như vậy ta sẽ lo lắng, hiểu không?”

“ Đã biết!” Đỏ bừng mặt, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: “ Hạo ca ca, muội……. có cái vấn đề muội không muốn đợi thêm ba tháng lâu như vậy mới biết đáp án, hiện tại huynh có thể trả lời muội sao?”

Đại khái có thể đoán ra vấn đề của nàng,  tim của Nam Thần Hạo không khỏi đập vừa nhanh lại vừa mạnh. “ Nàng…. nàng hỏi!”

“ Hạo ca ca……. huynh, nay có còn ý niệm xuất gia trong đầu không?”

Đôi mắt chứa ý cười nhìn nàng, hắn có ý ám chỉ: “ Mấy ngày nay ta bị một cái tiểu yêu tinh mê hoặc thần trí, đảo loạn một hồ nước mùa xuân ( yên ả, bình tĩnh), tâm ma sinh ra, nghĩ đến cũng không có tư cách làm một người đạo tăng nữa rồi!”

A ……… ý của lời này là! “ Thế….. vậy huynh thích cái tiểu yêu tinh kia sao?” Ngọt ngào mềm giọng, ngây thơ hỏi ra vấn đề quan trọng nhất.

“ Tiểu yêu tinh kia thật là hư hỏng, chẳng những trêu cợt ta phá hoại thanh tu của ta, còn không phân rõ trắng đen hiểu lầm ta…..”

“ Vậy huynh rốt cuộc có thích tiểu yêu tinh kia không đây?” Chán ghét muốn chết, rõ ràng là muốn trêu cợt người ta.

Ha ha….. thật sự là gấp gáp! Nam Thần Hạo trong sáng mỉm cười: “ Tiểu yêu tinh tuy xấu, nhưng ta lại yêu phải tiểu yêu tinh kia, Nha Nhi, nàng nói Hạo ca ca nên làm gì?”

Cảm động đem chính mình vùi vào lòng hắn, Nguyệt Nha Nhi vừa khóc vừa cười nói “ Không cần làm như thế nào cả! bởi vì yêu tinh hư hỏng cũng yêu Hạo ca ca!”

“ Phải không?” Thì thào tự nói, chậm rãi cúi đầu: “ Như vậy nên thỉnh cha mẹ làm một hồi hôn lễ……..”  Âm cuối cùng biến mất ở trong hai đôi môi dần dần hợp lại……

 

Kết thúc

Hai năm sau….

“ Cha, mẹ, Nha Nhi cùng Hạo ca ca trở về thăm hai người….” Ôm con mới được hai tháng tuổi, Nguyệt Nha Nhi vừa vào Huyền Yên cốc liền vội vàng tìm người.

Từ hai năm trước, sau khi cha mẹ đến vương phủ tham gia hôn lễ của nàng xong, từ biệt đã hai năm, làm cho nàng rất là tưởng niệm, nay thừa dịp con sinh ra, mới được một lần đi xa, thuận tiện ôm ngoại tôn đến cho cha mẹ nhìn một cái.

“ Nha Nhi, nàng cẩn thận chút!” Nhìn nàng ôm con bên ngắm bên nhảy, Nam Thần Hạo  cũng thật lo lắng.

“ A! tiểu thư đã về rồi!” Bọn nô tỳ từ trang viện chạy ra chào đón, trong tay mỗi người đều khác thường không phải cầm chậu nước ấm thì chính là khăn vải sạch sẽ, đợi chút…….

Oa! Cái loai trận này nhìn thật quen mắt, khi bản thân mình lâm bồn, tỳ nữ trong vương phủ không phải như thế này sao?

Quỷ dị cùng Nam Thần Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng hỏi: “ Cha mẹ đâu?”

Nàng vừa hỏi này đúng lúc nhắc nhở các hạ nhân có liên can, mọi người vội vàng đi vào nhà trong, khẩn trương nói: “ Hôm nay phu nhân lâm bồn, lão gia đang khẩn trương ở phòng ngoài chờ đợi đâu…..”

Cái gì? Mẹ có bầu khi nào? Nguyệt Nha Nhi khiếp sợ không thôi, đem con đưa cho trượng phu, chạy như bay về phía phòng cha mẹ.

Nha? Nhạc phụ nhạc mẫu thật lợi hại, cách nhiều năm như vậy, thế nhưng lại sinh con thứ hai! Nam Thần Hạo cũng thật kinh ngạc, không khỏi suy nghĩ cũng chạy theo phía sau.

Làm một bọn người vội vã đợi ở phòng ngoài….

“ Oa…” Tiếng trẻ con khóc đột nhien vang lên.

“ Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia! Phu nhân sinh ra một tên tiểu tử kháu khỉnh nha!” Nha hoàn vui vẻ mở cửa chúc mừng.

“ Tốt, tốt! con tốt! con tốt!” Nguyệt Ngân Lam tâm hoa nộ phóng, giành đi vào nội thất trước.

Nguyệt Nha Nhi không nói hai  lời, đương nhiên cũng theo đi vào, Nam Thần Hạo thấy thế cũng đành theo sát mà vào.

Suy yếu nằm ở trên giường, Thu Nhược Thủy mỉm cười: “ Là đứa bé trai, chàng thích không?”

“ Thích! Thích!” Ôm lấy con, Nguyệt Ngân Lam cười nói: “ Gọi là Nguyệt Tinh Hồn, nàng nói được không?”

“ Được!” Hoàn toàn không chút dị nghị.

“ Cha, muốn hay không giúp đệ đệ bốc một quẻ?” Nguyệt Nha Nhi cười tủm tỉm đề nghị. Thêm một đứa con cùng với một đệ đệ, nàng cảm thấy rất vui vẻ.

“ Được”. Nguyệt Ngân Lam lại ngứa nghề, lấy ra dụng cụ bói toán, tinh thần cao hứng phấn chấn bói….

Này, này, điều này sao lại như vậy. Cơn choáng váng cách đây mười tám năm lại không lưu tình chút nào tập kích ông.

“ Quẻ tượng nói như thế nào?” Nghe nói nhạc phụ đại nhân bói toán rất chuẩn, Nam Thần Hạo tò mò hỏi.

Bàng lang! không có đáp lời, Nguyệt Ngân Lam lại té xỉu, tái diễn bi kịch của mười tám năm trước.

“ Cha…”

“ Tướng công…..”

“ Nhạc phụ…..”

Toàn văn hoàn

———–

* Ha ha…. Một trận luống cuống tay chân, thật không hiểu vận mệnh của đứa trẻ mới sinh là như thế nào đây? ( Nam chính của  Càng độc càng ngọt ngào lên sàn)

 Có thể nói vận mệnh của anh này chỉ có một chữ ‘ Thảm’, tội nghiệp, vừa đọc cái văn án và tiết tử cũng đã hiểu được phần nào rồi! hik.

6 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 10 – Chương 10.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s