Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.1


 Chương 7.1

Editor: darkAngel

Ai cũng biết trong Ác Quỷ Cốc là một đám người còn giống ác quỷ hơn ác quỷ thật, cho dù bọn họ thật sự có thâm cừu đại hận gì, cũng chỉ dám đứng từ xa mà nguyền rủa bọn họ, không có người thực dám dùng mạng mình mà đi cài nơi cực ác này mà thử độ may rủi.

Thậm chí ngay cả đường đi qua mấy ngọn núi ở gần đó, người bình thường cũng tình nguyện lựa chọn đi đường vòng xa hơn mà đi, đi sâu hơn nữa chỉ sợ không cẩn thật mà gặp phải ác quỷ, oan uổng trở thành vong hồn dưới tay thủ hạ bọn hắn.

Nhưng lúc này trước Ác Quỷ Cốc, lại có hai nam tử đang run rẩy cả người, gương mặt trắng bệch của bọn họ căng cứng nhìn một khối đá hồng trước mặt, phía trên có khắc ba chữ to màu đỏ nghiêng vẹo: ‘Ác Quỷ Cốc’.

Lại nhìn lướt qua con đường mòn âm u khủng bố, không chút ánh sáng, chân liền mềm nhũn, trong lòng chỉ muốn quay đầu chạy khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức, bất đắc dĩ là phía sau có vài người chặn đường lui của bọn họ, khiến bọn hắn lùi không được, tiến lại càng không thể, chỉ có thể kinh hãi mà đứng đó, răng lạnh run đến vang ra tiếng.

“Hai vị huynh trưởng, kẻ thù đang ở ngay phía trong, còn không mau đi vào.” Cung Diễm tươi cười nhìn hai người kinh hoàng thất thố.

“Thập ngũ đệ, ngươi đừng chọc ghẹo chúng ta nữa, trước kia tất cả đều là sai lầm của chúng ta, ngươi đại nhân có đại lượng đừng so đo với chúng ta, tha một mạng cho bọn ta đi!” Lý Tề lên tiếng cầu xin.

“Đúng vậy, chúng ta ngàn không nên, vạn không nên, năm đó bạc đãi ngươi như vậy, nhưng hôm nay chúng ta cũng đủ thảm, cửa nát nhà tan, vận làm quan không tốt, còn thiếu món nợ khổng lồ, chỉ có thể nói là tham sống sợ chết, cũng coi như có báo ứng, ngươi thả chúng ta về đi.” Lý Hồng cũng cầu xin tha thứ theo.

“Ai nha, hai vị huynh trưởng, ta đã nói, ta chưa từng hận các người, các người lại không tin hay sao? Ta chỉ muốn các ngươi biểu hiện một chút hiếu tâm thôi mà, mau vào đi, kẻ thù không đội trời chung của các ngươi còn đang đợi đấy!” Cung Diễm cười nói xong, ý bảo Bạch Tiêu Diêu để thủ hạ đẩy bọn họ vào cốc.

Bọn họ bị bắt bước vào Ác Quỷ Cốc khiến người ta run sợ, mỗi bước chân liền nhũn đi hết một phần.

Kỳ Ngọc Đường nhìn Cung Diễm hỏi: “Chúng ta cũng vào theo sao?” Vừa nghe đến bọn họ muốn đến Ác Quỷ Cốc, hắn lại lập tức tự nguyện đi theo, chuyện đùa tốt như vậy làm sao có thể thiếu hắn chứ!

“Không đi vào làm sao xem kịch vui được, đi thôi.” Cung Diễm trả lời.

Hắn nắm tay Tiểu Thạch Đầu đi vào, Kỳ Ngọc Đường, Bạch Tiêu Diêu cũng mang theo thủ hạ mà hưng phấn đuổi theo.

“Ha ha ha, thật không ngờ có người dám xông vào Ác Quỷ Cốc của chúng ta.” Đi không bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng cười mãnh liệt. Tức khắc có ba nam tử xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Lại có người ngại mình sống không có gì thú vị, còn đưa lên cửa để chúng ta thay hắn chấm dứt đây, cái này đúng là rất ngạc nhiên.”

“Nói không chừng là ngốc tử không biết gì đây, mới có thể không sợ chết mà xông tới.”

Lý Tề, Lý Hồng vừa nhìn thấy những người này xuất hiện như âm hồn, sợ hãi đến muốn chết ngất đi.

“Hai vị huynh trưởng này của ta là cố ý đến tìm các ngươi để trả thù.” Cung Diễm nhìn Lý Tề, Lý Hồng đã bị dọa đến không nói ra lời, tốt bụng trả lời thay bọn họ.

“Trả thù?” Người bên kia hung hăng nhìn lướt qua Lý Tề, Lý Hồng. “Các ngươi là ai? Lại có gan tìm chúng ta báo thù?”

“Ta, ta, chúng ta…” Hai người sợ hãi đến cả người run run.

Tiểu Thạch Đầu cũng bị gương mặt dữ tợn của bọn họ dọa, lùi về phía sau Cung Diễm.

“Bọn họ là công tử của tiền Lại bộ thượng thư Lý Cẩm, hẳn là các ngươi còn nhớ rõ sự kiện kia đi?” Cung Diễm nhắc nhở.

Cảm giác được Tiểu Thạch Đầu kinh hãi, hắn ôm nàng, đem mặt nàng giấu vào trong ngực nàng, kéo mũ áo choàng cho nàng, không để nàng nhìn thấy những gương mặt khiến người ta chán ghét này nữa.

Những nơi như vậy, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không mang nàng đến, nhưng lần trước xảy ra chuyện nàng bị người bắt đi, hắn không bao giờ yên tâm để nàng cho bất cứ kẻ nào bảo hộ nữa.

“Lý Cẩm?” Trong đó có một người bỗng nhiên nhớ tới, “Không phải là cái Lại bộ thượng thư mà Đào Hồng muốn chúng ta đi cướp sạch sao.”

“Lần đó có thể nói là chúng ta được thu hoạch to mà về, không ngờ Lý Cẩm kia lại có người nhà nhiều như thế.” Tên còn lại cũng nói.

“Nghe nói hắn cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt của người dân, còn lạm quyền áp bức rất nhiều phú thương, thậm chí cấu kết hoạn thần bán quan bán tước, đương nhiên là tích lũy không ít gia sản.” Tên còn lại thì nói: “Nhưng hắn cũng không ngoan độc hơn Đào Hồng được, một chủy thủ liền chấm dứt hẳn hắn.”

Ba người nói xong liền cười điên cuồng, “Ai bảo lão già kia dại gái, bị Đào Hồng đùa giỡn xoay vòng, cuối cùng ngay cả chết trên tay Đào Hồng cũng không biết vì sao?”

Phía sau ba người bỗng xuất hiện không ít người, trong đó có một mỹ phụ còn đầy phong vận, Lý Tề, Lý Hồng vừa nhìn thấy nàng, không khỏi bật thốt lên: “Ngươi là Đào Hồng!”

Vừa rồi nghe thấy lời của bọn họ, lại nhìn thấy nàng đi ra từ trong cốc, cuối cùng hai người này cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra.

“A, đây không phải là hai vị công tử của Lý đại nhân sao? Các ngươi lại còn sống à?” Mắt hạnh liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, đã đem mắt chuyển sang mặt Cung Diễm, lại ngắm nhìn Kỳ Ngọc Đường cùng Bạch Tiêu Diêu cạnh hắn.

Ném một ánh mắt câu hồn, trên mặt đưa lên nụ cười quyến rũ mê người. “Chậc, hôm nay là gió nào thổi, Ác Quỷ Cốc lại có ba vị nam tử anh tuấn đến cùng một lúc.”

Bạch Tiêu Diêu huýt sáo một tiếng, lộ ra tươi cười nói: “Ngươi chính là Độc Hạt mỹ nhân Đào Hồng, quả nhiên xinh đẹp, đến tuổi này còn có thể bảo dưỡng một thân thể da mịn thịt mềm thế này, có thể tưởng tượng, mười mấy năm trước lại càng thêm mê người.”

Đào Hồng bước lên phía trước, kiều mỵ dựa vào vai Bạch Tiêu Diêu, vuốt ve gương mặt anh tuấn nhã nhặn của hắn.

“Chậc, xem cái miệng nhỏ nhắn của ngươi nói thật hay, đợi lát nữa tỷ tỷ ta sẽ đặc biệt thương ngươi, không để cho nhân hư hỏng này động một cọng tóc của ngươi.”

Bạch Tiêu Diêu cười hì hì nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng ta.

“Ha ha ha, ngươi tính thương ta như thế nào?”

Kỳ Ngọc Đường nhìn bộ dáng mê đắm của hắn không vừa mắt, biết rõ hắn háo sắc, nhưng dù không kén chọn thế nào cũng phải tìm một nữ nhân trẻ một chút chứ.

“Bạch Tiêu Diêu, chúng ta cũng không đến để xem ngươi đùa lão bà.”

Mắt hạnh của Đào Hồng tròn lên tức giận, liếc nhìn Kỳ Ngọc Đường. “Lão bà? Ngươi đang nói ta sao?”

“Ta thấy ngươi không năm mươi thì cũng bốn mươi đi, ngươi không soi gương sao? Đuôi mắt nuôi nhiều cá như vậy, còn muốn đùa giỡn dụ dỗ người, cũng không sợ dọa người.”

“Ngươi nói gì?” Đôi mắt đẹp của Đào Hồng tụ lại sát khí trong nháy mắt, nàng tự phụ nhất chính là gương mặt diễm lệ giống như nữ tử hai mươi mấy tuổi, nam nhân này lại dám châm chọc nàng.

“Ngươi gọi là Bạch Tiêu Diêu?” Trong đám ác quỷ kia bỗng có người lên tiếng. “Chẳng lẽ ngươi chính là Đông tòa chủ Niêm Hoa Hồ Điệp của Niễu Bạt Lâu?”

Hắn kinh nghi liếc mắt nhìn Kỳ Ngọc Đường cùng Cung Diễm một lần, nhớ lại đồn đãi trên giang hồ, lại so với hai người trước mắt, hai mắt trợn to sợ hãi nhìn Cung Diễm, “Chẳng lẽ ngươi chính là Tiếu Diện Tu La Cung Diễm?”

Cung Diễm mỉm cười, tuấn nhan hiện lên vẻ không vui. “Tiếu Diện Tu La? Khó nghe muốn chết, ngoại hiệu này là ai lấy?”

“Đúng vậy, Niêm Hoa Điệp của ta nghe tốt hơn.” Bạch Tiêu Diêu tự đắc nói.

Kỳ Ngọc Đường chế giễu nói: “Ai lại giống con bướm thối nhà ngươi, không biết xấu hổ mà còn tự chọn ngoại hiệu cho mình.”

“Cái này gọi là ta có dự kiến trước, cùng với để người khác đặt ngoại hiệu, không bằng tự mình đặt lấy, ngươi xem không phải là lâu chủ chúng ta không hài lòng với ngoại hiệu Tiếu Diện Tu La người khác đặt cho hắn sao?”

Cung Diễm liếc nhìn Bạch Tiêu Diêu, cắt ngang. “Ta không muốn nghe chữ buồn cười kia.”

“Ác Quỷ Cốc chúng ta cùng Niễu Bạt Lâu là nước sông không phạm nước giếng, ba vị lần này đến đây là có chuyện gì?” Đào Hồng lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, tàn khốc nhìn chằm chằm vào bọn hắn.

“Cung Diễm, ngươi dẫn người đến Ác Quỷ Cốc chúng ta là muốn làm gì? Ngươi đừng nghĩ Ác Quỷ Cốc chúng ta dễ khi dễ, sẽ sợ Niễu Bạt Lâu các ngươi.” Một người lên tiếng kêu la.

“Chúng ta chỉ tới xem diễn.” Cung Diễm mỉm cười nhìn người nói chuyện kia.

Người nọ bị hắn nhìn, sắc mặt đổi thành trắng, người trên giang hồ gọi hắn là Tiếu Diện Tu La, là vì trên mặt hắn thường lộ ra vẻ mỉm cười.

Tu la là chỉ hắn từng một mình mà xóa Thiên Tuyệt Môn, diệt Địa Ngục Bang, đây đều là bang phái hung ác trên giang hồ khiến người ta run sợ, lại bị hắn dễ dàng thu thập, có thể thấy hắn còn ngoan lệ, tàn khốc hơn những người kia.

“Cung Diễm, cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Đừng xem chúng ta là kẻ ngốc, người khác sợ Niễu Bạt Lâu các ngươi, chúng ta cũng không xem vào mắt.” Tên còn lại âm trầm nói xong, quyết định ra tay trước chiếm lợi thế, bỗng nhiên vẫy tay rắc ra một cơn khói độc, theo sau đó là một đao sắc bén chém về phía hắn.

Cung Diễm khẽ nhảy lên, mang Tiểu Thạch Đầu tránh khỏi trận khói độc kia, lập tức điểm huyệt ngủ của nàng, để cho nàng ngủ một giấc, tránh cho nàng nhìn thấy tiết mục chảy máu ra sân, bị mùi xông đến khiến cho chịu không nổi lại bất tỉnh.

Một trận chém giết ác liệt sắp bắt đầu.

Sau một lúc lâu, Ác Quỷ Cốc lại phục hồi yên tĩnh, mà đám ác quỷ trong Ác Quỷ Cốc, vĩnh viễn hôn mê trong cốc, không bao giờ bước ra ngoài cốc nữa, trở thành ác quỷ nhân gian.

Chính mắt nhìn thấy hoàn cảnh máu chảy đầm đìa này, Lý Tề, Lý Hồng sợ tới mức không đi nổi, bị thủ hạ Niễu Bạt Lâu xách ra, đến lúc này bọn họ mới biết được, Cung Diễm mà trước kia bọn hắn thường bắt nạt nay đã trở thành dạng người gì.

Cũng có lẽ bản tính của hắn chính là như vậy, cho nên trên mặt hắn luôn lộ ra nụ cười coi thường tất cả, trời ạ, trước kia sao bọn họ lại không có mắt như vậy!

“Lâu chủ, hai con tôm chân nhũn này làm sao bây giờ?” Kỳ Ngọc Đường liếc mắt nhìn hai người đang tê liệt mà ngã xuống.

Cung Diễm không thèm liếc mắt nhìn, chỉ nói: “Ta không có hứng thú đùa với bọn họ nữa.” Hắn ôm Tiểu Thạch Đầu lên ngựa rời đi.

Kỳ Ngọc Đường cùng Bạch Tiêu Diêu cũng không để ý đến bọn họ nữa, nắm lấy cương ngựa đuổi theo.

Không bao lâu, Tiểu Thạch Đầu tỉnh lại trong lòng Cung Diễm.

“A, sao ta lại ngủ?”

“Hiện tại ngươi đã biết mình lợi hại thế nào đi, ngay cả đứng cũng có thể ngủ, thật khiến người ta hâm mộ.” Cung Diễm nhéo nhéo gương mặt ửng đỏ, đáng yêu mới vừa tỉnh ngủ của nàng.

Nàng ngốc nghếch ngẩng đầu cười.

“Diễm chủ tử, hai vị thiếu gia đâu?” Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng bọn họ.

“Chắc là còn phát run trên mặt đất đi.”

Biết hắn không cho người giết hai vị thiếu gia kia, nàng yên tâm.

Không biết trăng non đã xuất hiện trên chân trời từ lúc nào, nàng nhìn trăng nói: “Còn vài ngày nữa là thất tịch.”

2 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s