Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.2


 Chương 7.2

Editor: darkAngel

Cung Diễm cũng liếc mắt một cái, thầm nghĩ hắn còn phải nhịn một tháng mười ngày nữa, tươi cười trên mặt không khỏi thêm chút lo lắng. Thân hình mảnh mai của người trước mắt này không cần có cử chỉ khiêu khích gì, liền đủ để đả động dục niệm trong cơ thể hắn.

Thân thể hắn vô cùng quyến luyến thân mình mềm mại của nàng, hắn phải hết sức nhẫn nại, kiềm chế khát vọng đang rục rịch của hắn xuống.

Không phải Cung Diễm không thử qua tìm nữ nhân khác giúp hắn cởi bỏ thống khổ ẩn nhẫn, nhưng khi nữ nhân xinh đẹp như mẫu đơn trần trụi trước mặt hắn, lại không thể khiến hắn nổi lên dục vọng gì, ngược lại cảm thấy chán ghét.

Thật ra hắn đã sớm hiểu được, trừ bỏ hòn đá là nàng đây, không ai có thể dập được ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể hắn.

※※※

“Tay đánh thẳng, phía dưới đứng vững.” Gần một canh giờ trước, Cung Diễm dạy Tiểu Thạch Đầu luyện võ như thường lệ, hắn kiên nhẫn sửa đúng tư thế sai của nàng, một lần lại một lần.

Đã luyện hơn một tháng, hòn đá ngốc này cũng không có tiến bộ rõ rệt gì cả. Ngược lại là Thu Lệ đi theo luyện tập, chỉ cần Cung Diễm biểu diễn hai ba lần, đã có thể nhớ kỹ mấu chốt, tiến triển thật nhanh.

Một thời gian trước Nhu Lệ đưa ra yêu cầu muốn cùng học võ với nàng, qua sự năn nỉ của Tiểu Thạch Đầu, lúc này mới như ý nguyện mà mỗi ngày sau bữa tối, tới đây đứng ngoài quan sát.

Chỉ là, cho dù nàng có học nhanh đi chăng nữa, Cung Diễm cũng không khen ngợi nàng, cũng không chú ý đến nàng, luôn xem nàng như không tồn tại, chỉ một lòng dạy Tiểu Thạch Đầu.

Lúc này, Tiểu Thạch Đầu đánh một quyền vòng, thân người không đứng vững, dưới chân không vững, đổ nhào về phía trước, trực tiếp nhào vào lòng Cung Diễm.

“Chậc, yêu thương nhung nhớ nhiều thật, Tiểu Thạch Đầu, không ngờ là ngươi có thể tự nghĩ ra chiêu mới.” Tiếng cười trêu tức của Cung Diễm vang lên bên tai nàng.

Tiểu Thạch Đầu đỏ bừng mặt.

“Không phải, Diễm chủ tử, ta, ta… Người đừng tức giận, ta luyện nữa, nhất định sẽ luyện được chiêu này.” Nàng lúng túng lắp bắp. Luyện võ lâu như vậy, vẫn kém cỏi như vậy, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng rồi.

Mỗi ngày nàng đều rất nghiêm túc học, vì sao luôn không học được mọi thứ vậy?

Nhu Lệ người ta mới học vài ngày, cũng đã luyện ra hình ra dáng, so sánh lại, nàng quả thật là ngốc quá.

Cung Diễm lấy một cái khăn lụa từ trong lòng nàng, lau đi mồ hôi trên trán cho nàng.

“Nghỉ tạm chút đi.” Hắn kéo nàng đến ngồi lên ghế đá bên cạnh. Thật ra hắn cũng không để ý xem nàng có học được chiêu thức hắn dạy hay không, chỉ là muốn mượn cái này để rèn luyện thể lực cho nàng mà thôi, hơn nữa còn dùng để tiêu phí đêm dài đằng đẵng.

Nhớ lại phải còn mất một thời gian nữa mới có thể cùng nàng ôn tồn, Cung Diễm không khỏi thở dài ra tiếng.

Tiếng thở dài này nghe vào tai Tiểu Thạch Đầu, không khỏi cả kinh, nhanh chóng đứng dậy muốn luyện võ nữa.

Cung Diễm kéo nàng ngồi trở lại ghế đá.

“Ngươi ngồi yên cho ta.” Hắn cầm lấy chén trà ở bên cạnh đút nàng uống hết.

Nhu Lệ đứng một bên nhìn, trong mắt thấp thoáng hiện lên vẻ bất bình.

Chẳng lẽ mấy ngày nay, lâu chủ không hề chú ý đến thông minh cùng tài hoa của nàng sao? Nàng đổi gối ngủ của hắn thành hình uyên ương nghịch nước của nàng thêu, mỗi ngày nàng đều đem hoa tươi trang trí trong Diễm Thiên Điện, khiến Diễm Thiên Điện càng thoải mái hơn ngày xưa, thậm chí ngay cả học võ nàng cũng học nhanh hơn nữ nhân ngốc này.

Vì sao hắn còn không chú ý tới đây? So với nữ nhân bên cạnh hắn, không thể nghi ngờ là nàng xuất sắc hơn nhiều lắm, nữ nhân kia rõ ràng chỉ là phế vật vô dụng, không phải sao?

Cái gì cũng làm không tốt, vừa ngốc vừa dở, sao hắn còn thương tiếc nàng như là bảo bối chứ?

“Nghe nói trong thành vừa mở một gian Túy Nguyệt Lâu, Phật khiêu tường nơi đó làm rất ngon, ngày mai chúng ta đi nếm thử.” Cung Diễm ôm nàng ngồi lên đùi.

“Vâng.” Tiểu Thạch Đầu khẽ gật đầu, tựa vào ngực hắn, nhận thấy thân mình hắn có chỗ nóng khác thường, nàng ngẩng mặt, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm khác thường của hắn, trên mặt không khỏi hiện lên hai đóa hoa màu hồng đáng yêu. “Diễm chủ tử, nếu người muốn… Ta không sao.” Nàng hiểu ánh mắt kia của hắn đại diện cho cái gì.

Hắn đã một tháng không chạm vào nàng, trong lòng nàng biết nhất định là hắn nhịn đến khó chịu.

Cung Diễm nhéo nhéo mũi nàng.

“Nếu ngươi không dưỡng tốt thân mình này cho ta, lần tới lại xảy ra tình hình này, lúc đó ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Tiểu Thạch Đầu đã biết, về sau ta sẽ không bao giờ khiến Diễm chủ tử mất hứng nữa.” Nàng xấu hổ nhìn hắn, trong mắt thoáng nhìn, rõ ràng phát hiện Nhu Lệ còn ở một bên, liền ngượng ngùng hẳn lại.

Cung Diễm giương mắt liếc Nhu Lệ một cái.

Nhu Lệ thật cao hứng khi hắn nhìn mình nhưng lúc phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của hắn rõ ràng là đang bảo nàng lui, chỉ có thể cúi người, vội vàng lui xuống.

Nàng hiểu Cung Diễm chán ghét phế vật vô dụng, nhưng, chỉ có một ngoại lệ duy nhất.

Hôn đôi môi mềm của Tiểu Thạch Đầu thật sâu, Cung Diễm cắn hút mà mang theo chút trừng phạt, dùng để an ủi ham muốn đang như muốn đốt cháy.

※※※

Lúc chạng vạng, thật khó có được dịp mà bốn bị tòa chủ của Niễu Bạt Lâu đều có mặt đông đủ. Bởi vì hôm nay là Thất Tịch, trong một vài ngày lễ đặc biệt, nhóm đứng đầu của Niễu Bạt Lâu sẽ dùng cơm chung.

Nhưng lúc này, bọn họ lại bị tiếng khóc nức nở, thút thít, nghẹn ngào khiến cho bó tay, mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều là dáng vẻ không có cách.

“Được rồi, đừng khóc, Cung Anh, nếu mọi người đã chết, vậy cũng không còn cách nào khác nữa, muội có khóc nữa thì bọn họ cũng không sống lại được đâu.” Ngũ Tình Nhi ở bên cạnh đã nói đến miệng đắng lưỡi khô, khẽ uống một ngụm trà mà Quỷ Kiến Ưu đưa sang để thông cổ họng.

“Đúng vậy, lửa cũng không phải do cô phóng, bọn họ cũng không phải do ngươi hại chết, cô yên tâm, bọn họ sẽ không tìm cô lấy mạng.” Kỳ Ngọc Đường trấn an theo.

Bạch Tiêu Diêu an ủi tiếp, “Bọn họ với cô lại không quen nhau, sao cô lại khóc thương tâm như vậy, rất giống như người nhà cô chết, được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đợi lâu chủ đến, để cho hắn thấy, cô không sợ hắn mắng chửi người sao?”

Tiểu Thạch Đầu cố gắng lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Quỷ Kiến Ưu nói nhỏ, “Cũng không thể trách Cung Anh thương tâm, mấy năm nay, mỗi tháng nàng đều quyên góp năm trăm lượng bạc cho thiện đường kia, đột nhiên một trận hỏa hoạn đều thiêu cháy mấy chục đứa nhỏ trong thiện đường, quả thật khiến người ta không đành lòng.”

Kỳ Ngọc Đường nói: “Vậy cũng không có cách nào, tuy rằng có chút tiếc khi lãng phí ngân lượng này, bảo lâu chủ lại cho cô là được, đừng khóc nữa, để cho lâu chủ nhìn thấy, còn tưởng là chúng ta khi dễ cô đấy.”

Ngũ Tình Nhi liếc hắn một cái, “Ngươi nói cái quỷ gì đấy, Cung Anh là đau lòng những đứa nhỏ bị đốt cháy, không phải là ngân lượng.”

Hôm nay khi nàng cùng Tiểu Thạch Đầu vào thành mua đồ này nọ, có người nhắc tới Liên Hoa thiện đường một thời gian trước đã xảy ra một trận đại hỏa trong đêm tối, chết cháy tất cả người bên trong, sau khi Tiểu Thạch Đầu nghe được liền chạy qua, quả nhiên nhìn thấy tất cả đều cháy sạch, chỉ còn lại mấy cây cột.

Người dân ở gần đó nói, lúc ấy lửa cháy rất mạnh, không một người trốn thoát, tất cả đều bị đốt thành thi thể cháy đen, nàng khổ sở đến thất thanh khóc rống ngay tại chỗ, nước mắt rơi đầy mặt.

Khóc một trận, trên đường về vẫn u ám không vui, cho đến khi nàng nhắc đến chuyện đó khi nãy, nước mắt lại như vỡ đê lần nữa.

Bạch Tiêu Diêu cười nói: “Vậy lại mở thêm một thiện đường khác, tìm vài đứa nhỏ đến, như vậy không phải giải quyết rồi sao, có gì thương tâm đâu. Nào Cung Anh, cười một cái, bộ dáng nước mắt lã chả của cô, ta nhìn còn thấy đau lòng.”

“Sao vậy, toàn bộ nước giếng trong lâu bị làm sao? Lại có người dùng nước mắt rửa mặt.” Đột nhiên có tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người vào người đang đến.

Bạch Tiêu Diêu cười hì hì lam rõ, “Lâu chủ, ngươi đừng hiểu lầm, không phải chúng ta làm nàng khóc, tất cả chúng ta đều không có cách để nàng ngừng khóc, ngươi tới đúng lúc.”

Mặt Tiểu Thạch Đầu vẫn đầy nước mắt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Cung Diễm, nước mắt vẫn không ngừng rơi, một bộ dáng bi thảm.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi muốn dùng bộ dáng xấu xí này khiến cho ta mất khẩu vị tối nay sao?” Cung Diễm đi tới ngồi bên cạnh nàng.

“Tiểu Thạch Đầu không dám.” Nàng cố gắng muốn khống chế không cho nước chảy ra, nhưng lại không thể ngừng. Chỉ cần nàng nghĩ đến những đứa nhỏ vô tội bị chết thảm trong lửa, từng chuỗi nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

“Khóc khó coi như vậy, tốt nhất là ngươi phải cho ta lý do tốt.” Cung Diễm nâng mặt nàng lên, nhìn chăm chú vào nàng một cách nguy hiểm.

“Bọn họ bị chôn sống trong biển lửa, Diễm chủ tử, tuổi bọn họ còn nhỏ như vậy, có một, hai tuổi, có năm, sáu tuổi, thật khó khăn mới có thể được ấm no, những đứa nhỏ này lại chết, bọn họ lẻ loi một mình đã rất đáng thương, vì sao còn gặp chuyện thảm thiết như vậy.” Nhào vào lòng hắn, Tiểu Thạch Đầu nói xong thì nước mắt rơi càng nhiều.

“Lần trước ta đã đáp ứng mua kẹo cho Tiểu Minh Tử, mua con diều cho Tiểu An An, nhưng còn chưa kịp mua cho bọn chúng, đã không còn được bọn chúng nữa rồi.”

“Là nhà ai chết?” Cung Diễm nhíu mày hỏi.

“Là nhà Liên Hoa thiện đường trong thành, nơi đó thu nhận hơn mười đứa nhỏ không nhà, thời gian trước bị hỏa hoạn nên tất cả đều chết cháy.” Ngũ Tình Nhi giải thích.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi uống nhiều nước lắm sao? Bọn họ đã chết thì có quan hệ gì với ngươi? Cho dù mấy năm nay ngươi đều đưa bạc đến nơi đó, cũng không cần thiết phải khóc đến trời long đất lở như vậy đi?” Nhìn nàng chui vào lòng hắn nức nở, Cung Diễm vuốt tóc nàng, tiếng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sự không vui.

“Bọn chúng còn chưa kịp lớn lên đã chết, cũng không có cách nào nhìn thế giới tốt đẹp này, thật sự rất thê thảm.” Nàng nấc lên nói.

“Hừ, nếu ngươi không ngừng nước mắt này lại, lát nữa cũng sẽ rất thê thảm.” Cung Diễm nâng mặt nàng lên, uy hiếp.

“Diễm chủ tử, người đừng tức giận, Tiểu Thạch Đầu không, không khóc.” Tuy rằng nói vậy, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà chảy ra khỏi hốc mắt.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi biết là ta ghét nhất phế vật thích khóc.” Hắn nhẹ nhàng nói ra, nâng ống tay áo lau gương mặt sũng nước cho nàng, thu lại nét tươi cười trên mặt nhìn nàng.

“Ta, ta biết.” Hiểu được hắn đang tức giận, Tiểu Thạch Đầu ép chính mình ngừng khóc.

“Ta không, không khóc.”

“Vậy đây là cái gì? Nước mưa từ trên trời rơi xuống? Hay là nước miếng của ta văng lên mặt ngươi?” Hắn đón lấy một giọt nước mắt trên mặt nàng.

Bạch Tiêu Diêu cùng Kỳ Ngọc Đường nghe xong thì phì cười ra tiếng, sau khi Cung Diễm ném một mắt lạnh thì thức thời mà tự động dùng tay che kín miệng.

“Diễm chủ tử, người đừng tức giận, ta, ta thật sự ngừng khóc.” Nàng cố gắng hít mũi, ngẩng cao gương mặt nhỏ nhắn, không cho nước mắt đang đảo quanh trong mắt rơi xuống.

Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, Cung Diễm hừ lạnh, “Nuôi con chó cũng có ích hơn ngươi, ít nhất, nó cũng sẽ không vì người không quan hệ mà khóc loạn lên. Nếu ta chết, ngươi khóc như vậy cũng còn có lý, nhưng đứa nhỏ này cho ngươi bao nhiêu ơn huệ?”

Mang nàng bên cạnh lâu như vậy, nếu hắn thấy nàng khóc, sẽ lập tức nghĩ biện pháp chọc cho nàng cười, nhưng lần này lại vô cớ mà khóc cho người ngoài, khóc đến mây đen mưa mù, trong lòng hắn không khỏi tức giận.

“Diễm, Diễm chủ tử sẽ không chết.” Nàng khóc thút thít nói.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s