Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.3


 Chương 7.3

Editor: darkAngel

“Ta cũng không phải yêu quái, làm sao có thể không chết, có lẽ lát nữa uống nước liền bị nghẹn mà chết.”

“Diễm chủ tử đừng nói lung tung, nếu Diễm chủ tử chết, Tiểu Thạch Đầu sẽ chết trước Diễm chủ tử.” Nàng hoảng hốt, nước mắt rơi càng nhiều.

Cung Diễm đùa cợt nàng, “Hừ, ngươi không phải là luôn nhát gan sợ quỷ nhất sao, ngươi dám tự mình đến quỷ môn quan trước hay sao? Ngươi không sợ nơi đó có rất nhiều ác quỷ sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi sao?”

“Tuy ta sẽ sợ hãi, nhưng so với nhìn Diễm chủ tử chết, ta tình nguyện đối mặt với ác quỷ này.” Nước mắt Tiểu Thạch Đầu rơi như mưa, nói không hề do dự, giống như là lúc này bọn họ đang gặp tình cảnh sinh tử chia cắt buồn bã.

Cung Diễm híp mắt lại, trong lòng có chút mãn nguyện, nhưng trong miệng lại nói ra lời, không cách nào giống như nhu tình trong mắt được.

“Bản lãnh của ngươi không lớn, nhưng nước mắt lại rất nhiều, ta đi đốt thêm vài thiện đường nữ, để xem ngươi có bao nhiêu nước mắt để khóc.”

“Đừng! Diễm chủ tử, ta chỉ là nhớ đến trước kia ta cũng một thân một mình. May mắn sau này gặp được Diễm chủ tử, cho nên mới có mạng mà sống đến giờ, nhưng những đứa nhỏ này lại không có vận may như ta.” Nói xong nước mắt của nàng lại không nén được mà rơi ra.

“Nhưng nhìn bộ dáng thảm hại này của ngươi, giống như ta rất bạc đãi ngươi vậy.” Cung Diễm đẩy nàng ra, kéo nàng đứng ngoài cửa. “Chờ ngươi khóc xong mới được vào.”

Hắn xoay người muốn quay trở về, Tiểu Thạch Đầu kinh hoảng chạy lên, ôm chặt hắn từ phía sau.

“Diễm chủ tử, ta không khóc, ta thật sự ngừng khóc.” Nguy rồi, nàng chọc Diễm chủ tử tức giận.

Mấy người trong đại sảnh tràn trề hứng thú nhìn, nhìn lâu chủ hắn đẩy ra kiềm chế của Tiểu Thạch Đầu, đến chỗ ngồi, có mấy người còn thầm đếm một, hai, ba, quả nhiên là nghe Cung Diễm mở miệng.

“Còn chưa chạy lại đi, ngươi muốn để người ta chế giễu đến bao giờ?”

Tiểu Thạch Đầu hơi ngây ngốc, vội vàng đi đến bên cạnh hắn.

Cung Diễm lau nước mắt cho nàng, dắt nàng ngồi xuống, hơn nữa còn lấy hai bức tượng khéo léo, tinh xảo từ trong lòng nhét vào tay nàng.

Nàng cúi đôi mắt sưng đỏ xuống nhìn, nhận ra đó là bức tượng được tạo hình một nam một nữ đang cười, vẻ mặt rất sống động, vô cùng đáng yêu.

A, sao nhìn kỹ lại thấy bọn nọ có chút giống nàng cùng Diễm chủ tử, hơn nữa càng nhìn càng giống.

“Làm sao có thể giống như vậy!” Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cung Diễm.

Người ở một bên đã sớm nhịn không được mà xúm lại bên cạnh, nhìn xem vật trong tay Tiểu Thạch Đầu.

“Thợ thủ công này thật khéo tay đấy, khắc thật giống.” Ngũ Tình Nhi khen.

“Ngay cả thần vận cũng bắt được.” Quỷ Kiến Ưu cũng khen.

“Ta thấy lâu chủ đây là tám phần mang Cung Anh cho thợ điêu khắc nhìn qua, mới có thể làm được sinh động như vậy.” Kỳ Ngọc Đường suy đoán

“Chậc, lâu chủ huynh thật đúng là có lòng, thì ra hôm nay huynh đi trễ, là đi lấy đồ chơi này, thực khiến người ta cảm động.”  Bạch Tiêu Diêu bám đuôi.

Cung Diễm cười nhìn mọi người.

“Các ngươi đều ăn no?” Một thời gian trước trong lúc vô ý mà phát hiện được một khối ngọc thạch tốt, hắn nhất thời cao hứng, liền tự tay vẽ hình của chính mình và nàng, đưa cho một thợ điêu khắc, lúc này còn vì thần vận không sinh động giống người, phải để cho thợ sửa chữa ba lần, khi đó hắn mới hài lòng lấy về.

Vốn tính sau khi trở về phòng, sẽ lấy hai tượng ngọc này cho Tiểu Thạch Đầu, nhưng nhìn nàng thương tâm như vậy, hắn nhịn không được liền lấy ra để chọc nàng vui vẻ.

“Đương nhiên là không, lâu chủ huynh chưa tới, chúng ta làm sao dám ăn trước.” Những người đó trở lại chỗ ngồi của mình ngay lập tức.

“Mang đồ ăn lên.” Có người la lên với bên ngoài.

Không mất bao lâu, một mâm đầy thức ăn đã được mang vào, để đầy trên một bàn tròn lớn.

Kỳ Ngọc Đường nhìn thức ăn, vẻ mặt nghi hoặc.

“Tám phần là ta nhớ lầm ngày, thì là hôm nay không phải Thất Tịch, mà là lập đông, cho nên mới có một bàn đầy dược thiện, cho chúng ta bổ.”

Bạch Tiêu Diêu nói theo: “Đúng à, ngày nóng thế nhưng lại bị đảo ngược lại.”

Cung Diễm mỉm cười nhìn hai người: “Đây là khao thưởng cho các ngươi vất vả mấy ngày nay, cho nên cố ý để cho Quỷ Kiến Ưu điều phối, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì thân thể khỏe mạnh.”

Bạch Tiêu Diêu nhìn thức ăn một chút, cười hì hì nói rất thâm ý: “Lâu chủ thực tri kỷ, mỗi món đồ ăn đều có dược liệu tư âm bổ thân đây.”

Kỳ Ngọc Đường nói lời nghi ngờ, “Không biết ăn xong, có thể lại bị chảy máu mũi hay không.”

“Các ngươi yên tâm ăn đi, đây là ta đặc biệt điều chế, trời nóng ăn có thể tư âm tiêu hỏa, ăn chỉ có tốt chứ không có chỗ xấu.” Quỷ Kiến Ưu cười nói.

Mặt Tiểu Thạch Đầu không khỏi đỏ lên, hiểu được dược thiện hôm nay tất cả đều là vì nàng. Nhìn thoáng qua Cung Diễm, hắn đã múc một chén canh đến trước mặt nàng.

“Bổ sung chút nước, lát nữa còn có thể khóc lớn một hồi nữa.”

Tay nắm chặt lấy tượng ngọc khéo léo trong tay, nàng nâng đôi mắt to tròn lên.

“Diễm chủ tử, về sau ta sẽ không khóc nữa.” Nàng hạnh phúc như vậy, ông trời đối xử với nàng quả thật quá tốt.

Cung Diễm nói xong tự múc một muỗng canh đút nàng uống, trong mắt tràn đầy yêu thương, ngoài miệng lại nói lời đe dọa.

“Nếu hòn đá ngươi lại khóc không có lý do như hôm nay, biến mình xấu xí như vậy, ngươi xem thử lần sau ta có vứt bỏ hòn đá ngốc ngươi hay không.”

Tiểu Thạch Đầu vuốt ve tượng ngọc trên tay, cười rạng rỡ uống hết nước canh mà hắn đút.

“Tiểu Thạch Đầu không dám.”

Kỳ Ngọc Đường ái muội nhìn Tiểu Thạch Đầu: “Cung Anh, ta nghe gần đây cô đang luyện võ cường thân, luyện thế nài, có vị võ học kỳ tài là lâu chủ đây tự mình truyền thụ, nói vậy là hiện giờ thân thể của cô nhất định là rất mạnh đi?”

Nàng đỏ ửng mặt, nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của hắn, liền ngượng ngùng cúi mắt.

“Này, cũng tạm.” Chuyện nàng miệt mài quá độ, quả nhiên người trong lâu đều biết, thật đúng là mắc cỡ chết người.

“Kỳ Ngọc Đường, gần đây nhất định là ngươi rất nhàn, mới có thể quan tâm chuyện người khác đây.” Cung Diễm cười nói tiếp: “Ngươi có biết hôm nay Lâm Khả Yên muốn khai bao (*) sao?”

(*) khai bao: mua ln đu ca người con gái

Kỳ Ngọc Đường sợ hãi mà đứng bật dậy.

“Cái gì!” Hắn trừng mắt nhìn Bạch Tiêu Diêu, kích động đưa tay nắm vạt áo hắn. “Không phải chúng ta nói đợi đến ngày kia sao? Ngươi dám gạt ta!”

“Ta không lừa ngươi, chúng ta là hẹn đến ngày kia,” Bạch Tiêu Diêu liếc mắt nhìn Cung Diễm một cái, cười cười, “Nhưng lâu chủ nhất thời có hứng, liền bảo làm hôm nay.”

Kỳ Ngọc Đường lại hầm hầm nhìn ngược về Cung Diễm. “Lâu chủ, là ngươi quyết định?”

Ý cười trên gương mặt tuấn tú càng đậm, “Ta trái lo phải nghĩ, ba mươi vạn lượng mà để người ta chuộc thân cho Lâm Khả Yên không phải rất tiện hay sao, cho nên liền quyết định dùng phương thức đấu giá, kiếm trước một số tiền lớn có vẻ có lợi.”

Thân ảnh Kỳ Ngọc Đường trong nháy mắt đã đến cửa, vội vã muốn chạy đến Khinh Hồng Các, lại bị Cung Diễm gọi lại.

“Cho dù ngươi có chạy đến Khinh Hồng Các cũng vô dụng, đấu giá khai bao của Lâm Khả Yên là làm ở đây.”

“Có ý gì?” Hắn dừng chân lại, quay trở về, kinh ngạc nhìn Cung Diễm chằm chằm.

Cung Diễm cho Bạch Tiêu Diêu một ánh mắt, hắn đi ra ngoài, chỉ chốc lát đã dẫn theo một cô gái tú lệ quay vào.

Kỳ Ngọc Đường vừa thấy nàng, nhanh chóng bước lên, sốt ruột hỏi: “Muội không sao chứ?”

“Còn chưa chết.” Lâm Khả Yên lãnh đạm trả lời, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Kỳ Ngọc Đường quay đầu liếc Cung Diễm một cái, đi trở về vị trí ngồi xuống, muốn nhìn xem đến cuối cùng là bọn họ muốn chơi trò gì.

Cung Diễm cười phân phó, “Bạch Tiêu Diêu, bắt đầu đi, giá khởi đầu là hai mươi lăm vạn lượng, ai có hứng thú thì đấu giá đi.”

“Hai mươi lăm vạn lượng?! Thổ phỉ sao!” Kỳ Ngọc Đường bất mãn kêu lên, biết là bọn họ muốn chỉnh thói coi tiền như rác của hắn. Cái đám khốn khiếp chết tiệt này!

Nhìn gương mặt tồi tệ, Bạch Tiêu Diêu cười đến vui vẻ.

Hắn nhìn mọi người chung quanh, thân thiện mở miệng giới thiệu, “Các vị, các người đừng thấy vị Lâm Khả Yên này không có dung mạo đặc sắc, nhưng nàng là cực phẩm hiếm có của Khinh Hồng Các chúng ta, người mang tài nghệ đặc biệt, người có ý chỉ cần thắng, liền có thể đem vị cô nương này về hưởng một đêm đẹp. Có ai muốn kêu giá?”

Bạch Tiêu Diêu bắt đầu làm tròn bổn phận xướng danh.

“Quỷ Kiến Ưu? Ngươi muốn không?”

Hắn đã có Ngũ Tình Nhi, đương nhiên sẽ lắc đầu xin miễn.

“Lâu chủ, ngươi thì sao?” Mắt Bạch Tiêu Diêu dừng trên người Cung Diễm.

Cung Diễm đưa ba ngón tay. “Ta ra giá ba mươi vạn lượng, ta nghĩ hẳn là không ai ra giá cao hơn ta đâu. Bạch Tiêu Diêu, ngươi bảo người đem nàng đến phòng của ta đi.”

Sắc mặt Tiểu Thạch Đầu liền trắng bệch, kéo tay hắn. “Diễm chủ tử, người, người muốn nàng?”

Cung Diễm khẽ vỗ lên gương mặt bối rối của nàng. “Ngươi ngoan ngoãn nhìn đi, đừng nói gì cả.”

Kỳ Ngọc Đường căm hận mở miệng. “Ta ra ba mươi hai vạn lượng.”

“Lâu chủ, ngươi muốn tăng giá không?” Bạch Tiêu Diêu cười hỏi.

Cung Diễm ôm lấy Tiểu Thạch Đầu đang rầu rĩ vào lòng, lắc lắc đầu.

“Quên đi, ta cảm thấy hòn đá này cũng không tệ rồi, không đáng phải bỏ ra ba mươi hai vạn lượng để tìm một nữ nhân đến chơi.” Vốn hắn còn muốn chơi nữa, nhưng hòn đá ngốc này lại tưởng là thật, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi rồi, làm hỏng mất hứng đùa của hắn, cho nên đành phải bỏ qua cho Kỳ Ngọc Đường.

Vừa nghe hắn nói như vậy, Tiểu Thạch Đầu mới ngẩng mặt lên.

Cung Diễm sủng nịch nhéo nhéo gương mặt nhỏ của nàng, khẽ hôn một cái lên môi phấn của nàng.

“Vẫn là nữ nhân dùng quen đáng yêu hơn.”

Hiểu được vừa rồi là hắn chỉ muốn chọc ghẹo Kỳ Ngọc Đường, Tiểu Thạch Đầu đưa tay ôm lấy eo hắn. Hắn nói nàng đáng yêu đấy, lần đầu tiên hắn khen ngợi nàng như vậy, không khỏi cười tươi lên, vui vẻ tựa vào ngực hắn.

Bạch Tiêu Diêu cười như hồ ly nhìn Kỳ Ngọc Đường với gương mặt kém đến mức không thể kém hơn được nữa.

“Chúc mừng Kỳ tòa chủ, ngươi có được Lâm Khả Yên, đêm đẹp rất ngắn, mau mau mang nàng trở về phòng hưởng thụ cho tốt đi.”

Kỳ Ngọc Đường đi đến bên cạnh hắn, hung tợn liếc hắn một cái.

“Con bướm thối, ngươi nhớ kỹ cho ta!” Hắn kéo Lâm Khả Yên đi ra ngoài. Nhưng dường như Lâm Khả Yên một chút cũng không cảm kích hắn, còn tức giận hất tay hắn ra.

“Đừng dùng bàn tay bẩn của ngươi chạm vào ta!”

Kỳ Ngọc Đường kéo lấy nàng, tức giận nói: “Muội đừng không biết tốt xấu, mau đi theo ta.” Hắn vẫn cứng rắn mang nàng rời khỏi sảnh.

Bạch Tiêu Diêu trở lại vị trí, cười đến vui mừng.

“Bọn họ xảy ra chuyện gì?” Ngũ Tình Nhi dò hỏi.

Hắn gắp một miếng thức ăn, ăn xong mới nói: “Lâm Khả Yên là con gái của sư phụ hắn, hai người bọn họ đã có hôn ước từ nhỏ, mấy tháng trước, cha của Lâm Khả Yên bệnh chết, nàng mới từ ngàn dặm xa xôi đến nơi này tìm kiếm vị hôn phu.”

“Vậy sao nàng lại ở Khinh Hồng Các?” Tiểu Thạch Đầu khó hiểu hỏi.

Nhìn mọi người đều tràn đầy hứng thú chờ hắn nói tiếp, Bạch Tiêu Diêu lại ăn mấy miếng mới chậm rãi nói: “Bởi vì nàng tình cờ nhìn thấy Kỳ Ngọc Đường đi vào Khinh Hồng Các, liền lén đi theo, không khéo lại phát hiện hắn đang cùng Mỵ Hồng đã từng nổi danh của Khinh Hồng Các ở đang thân mật, bình dấm chua đổ ra, trong cơn giận dữ liền bán mình vào Khinh Hồng Các, nói rõ là hắn đùa bao nhiêu nữ nhân, nàng cũng muốn chơi với bấy nhiêu nam nhân.”

“Không ngờ nhìn nàng mảnh mai như vậy, tính tình lại cường hãn đến thế.” Quỷ Kiến Ưu cười nói.

“Ngươi nói nàng có tài nghệ đặc biệt, là cái gì?” Ngũ Tình Nhi lại hỏi.

Bạch Tiêu Diêu công bố đáp án, “Nàng có khả năng đánh bạc không thua Kỳ Ngọc Đường, hơn nữa trực giác của nàng chuẩn vô cùng.” Nghĩ đến đây, Kỳ Ngọc Đường thế nào cũng phải ứng phó đến sứt đầu mẻ trán với tính tình nóng nảy của Lâm Khả Yên, hắn liền nhịn không được mà cười đến gian xảo.

Tiểu Thạch Đầu lại vô cùng khâm phục Lâm Khả Yên này, hai người các nàng không chênh lệch tuổi bao nhiêu, nhưng nàng lại có thể dũng cảm như vậy, dám làm ra chuyện như vậy, nữ tử này thật đặc biệt nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s