Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 25


Chương 25: Giương cung bạt kiếm

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Một đêm này vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh vượt qua, nhưng mà, lúc bầu trời bao la phía đông lộ chút ánh sáng. Thì những tiếng bước chân làm cho A Căn ca bừng tỉnh, hắn cẩn thận ngừng lại một chút, kết luận phía xa có một nhóm người đang chạy về phía này, giật mình một cái, liền đánh thức đám người Phó Vân Ngọc trốn chạy.

Trên người hắn mặc dù mang đồ của mọi người, nhưng mà thân thể vẫn nhẹ như yến như cũ, nắm tay Phó Vân Ngọc chạy ở phía trước. Làm hắn không nghĩ tới chính là, người quan phủ lại tìm đến chỗ này nhanh như vậy. Có lẽ những quan binh không phát hiện ra tung tích của bọn họ, bốn người sau khi chạy đã lâu, rốt cục mệt xụi lơ trên mặt đất, thở hồng hộc. Chỉ cần bọn họ một ngày không chạy ra khỏi thành Tiên nhạc, thì mỗi ngày đều bị vây quanh trong nguy nan. Bốn người vòng qua một ngọn núi, tìm một ngôi miếu đổ nát tạm thời ổn định lại. Hai ngày chạy trốn vất vả, làm cho Vương quản gia tuổi tác đã cao mệt không thể động đậy, nhưng để chạy thoát thân, cũng chỉ có thể như vậy.

Phó Vân Ngọc uống một ngụm nước, nhìn mấy cái bánh bao còn sót lại trong túi giấy cùng với vẻ mặt mỏi mệt của Vương quản gia, nghĩ đến Phó chính ngày kia sẽ bị xử quyết, trong lòng thê lương vô hạn. Nghĩ đến thời điểm nàng Phó Vân Ngọc vẫn còn là con bé Hạ Tiếu Nữu, là tay không có thể diệt con chuột, cầm dao có thể giết một con gà trống, nay lại bị chuyện không thể giải thích được này làm cho nhà nát cửa tan, giống như loại chuột chạy ra đường không có chỗ để đi. Như bây giờ trốn đông trốn tây, chỉ vì nhặt được một mạng, cả ngày khóc sướt mướt , hoàn toàn không phải tác phong của Hạ Tiếu Nữu nàng a! Tôn chỉ sống của Hạ Tiếu Nữu nàng từ trước đến nay không phải là sống đến già, vui vẻ đến già sao?

“Chúng ta kế tiếp làm cái gì bây giờ, nghĩ biện pháp trốn ra ngoài.” A Căn ca như có điều suy nghĩ nói, biểu tình có chút khó xử.

Vương quản gia đi đến bên cạnh A Căn ca, ông cái thân hình già này toàn thân đều đau, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, vẻ mặt buồn rầu hỏi: “A Căn sư phụ có biện pháp gì không?”

“Ngạch… Ta tạm thời cũng chưa nghĩ ra được, cửa thành không chỉ có quan binh trông coi, khắp nơi còn có người đi tìm, bọn họ đều dán bố cáo ở những nơi náo nhiệt, chỉ sợ… Ai…”

Phó Vân Ngọc nhìn chằm chằm phật tượng đứng sừng sững trong ngôi miếu kia, nhất thời cảm thấy phật chủ cũng rất tuấn tú, bỗng nhiên, trong đầu nàng hiện lên tia sáng, vỗ mạng một cái! Trong lòng thầm kêu, ngu ngốc, không phải là giả mạo ra cửa sao? Trước kia xem trong phim võ hiệp còn chưa đủ nhiều? Lừa dối vượt qua kiểm tra hoàn toàn có thể dập khuôn theo thế ! Quả nhiên, lực ảnh hưởng của phim truyền hình quả thật là lớn !

“Ta có biện pháp, chẳng qua, muốn mạo hiểm nhất định phải nguy hiểm!” Nàng có chút thần bí nói.

Tiểu liên vừa nghe, tỉnh táo lập tức tinh thần, vội hỏi: “Tiểu thư, người có biện pháp? Nói nhanh lên!”

Phó Vân Ngọc khẽ mỉm cười, nói: “Mọi người chỉ cần dựa theo lời ta, chúng ta nhất định có thể chạy đi.” Dứt lời, nàng bảo A Căn ca lại đây, hai người thương lượng hồi lâu, trên mặt A Căn ca rốt cục lộ ra biểu tình thoải mái, sau đó liền vội việc xuống núi mua đồ.

Mấy ngày nay, không khí trong thành Tiên nhạc trầm trọng khác thường, chuyện Phó gia bị oan uổng, trong lòng đại đa số dân chúng đều hiểu được, nhưng khổ nỗi người đan lực mỏng, cũng giúp không giúp được gì. Nhưng, trong lòng mọi người đều có một ước định vô hình, nếu gặp được Phó tiểu thư trốn ra bên ngoài, cũng sẽ không vì một trăm lượng bạc kia mà bán đi lương tâm của mình. Thời gian chạng vạng, trời chiều nghiêng về phía tây, có người đốt giấy để tang khóc sướt mướt từ trong ngõ nhỏ đi ra.

Đi đầu là một cô gái thân hình đơn bạc, khoác đồ tang, mái tóc dài hỗn độn phân tán, dung nhan cực kỳ tiều tụy, nhìn dáng người thướt tha, da thịt như ngọc, ngũ quan mỹ lệ, cũng có thể là một mỹ nhân, chỉ là bên nửa khuôn mặt kia có một cái bớt màu đen, làm phá hủy khuôn mặt này, khiến  nam nhân không khỏi thở dài trong lòng. Bên người nàng là một thiếu niên, khuôn mặt thanh tú cũng là vẻ mặt bi thương. Phía sau là một quan tài, mặt trên rải đầy tiền giấy. Đi ở phía sau cùng là một vị hòa thượng đang gẩy hạt châu niệm kinh

Cô gái có khuôn mặt xấu xí kia dọc theo đường đi dắt cổ họng khóc tê tâm liệt phế, thanh âm cũng to đến đinh tai nhức óc, vừa đi, một bên vừa rắc tiền giấy.

“Ai u, cha  a ~ sao người lại đi nhanh như vậy a! cha đang êm đẹp sao lại bị bệnh nặng thế này a ~ ai u! Cha a ~ nữ nhi còn chưa kịp tẫn hiếu cho cha a ~ phụ thân tốt của ta a ~” cứ như vậy một đường vừa khóc vừa nói đến cửa thành, liền bị quan binh thủ thành ngăn lại, dựa theo lệ thường, sẽ đối với bức họa kiểm tra.

“Chậm đã, các ngươi vì sao phải ra khỏi thành a ~” quan binh bụng to kia, nghiêm khắc hỏi, một bên cầm bức họa một bên đánh giá Phó Vân Ngọc.

Phó Vân Ngọc nước mắt tràn mi, khóc thút thít nghẹn trả lời: “Quan gia, cha ta hôm nay đưa tang, mong rằng quan gia cho đi!”

“Ừh hừ, đưa tang đúng không, người tới, mở quan kiểm tra!” Hắn vung tay lên, nhất thời xuất hiện thêm mấy người, đưa bức họa cho mấy người để bọn họ phân biệt.

Một tiếng hô này của hắn, làm cho Vương quản gia nằm ở trong quan tài gấp đến độ sắp tự mình nhảy ra ngoài, ông nín thở, gắt gao nhắm hai mắt. A Căn ca phía sau cùng toàn thân cũng buộc chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tình huống phía trước, phật chủ trong tay đã tách từng viên ra, tùy thời cũng có thể làm ám khí.

Mắt thấy hai quan binh muốn đi mở quan, Phó Vân Ngọc liền dậm chân, kêu thảm bổ nhào vào trên quan tài, “Ai u ~ phụ thân a ~ số cha thật là khổ a, vô duyên vô cớ lại mắc bệnh đậu mùa a, nữ nhi còn chưa kịp hiếu thuận mà người đã cưỡi hạc đi như vậy a! Ai u ~ phụ thân của ta a ~ “

Quan binh này nghe hai chữ đậu mùa, sắc mặt liền thay đổi, đều đều thối lui vài bước, hai vị quan binh đi mở quan kia, đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt tràn đầy hoảng sợ, hai tay run rẩy đi vén quan tài kia, chỉ lộ một đường nhỏ, liền lập tức, lui ba thước xa, liên tục vẫy tay ý bảo bọn họ đi nhanh lên.

Bốn người Phó Vân Ngọc đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa bắt đầu di chuyển.

“Chậm đã!” tên cầm đầu coi giữ lập tức gọi bọn họ lại, đi đến bên cạnh Tiểu liên, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, hắn híp mắt sờ soạng râu mình, “Ta nhìn vị công tử này thấy có vài phần quen mắt.”

Nghe nói như thế, sắc mặt Tiểu liên liền trắng một chút, vội hỏi: “Quan, quan gia, ta chưa từng gặp ngài a, ô ô ô, cha ta cha, hôm nay đưa tang, mong rằng quan gia dàn xếp, quá canh giờ có thể không tốt …”

“Người đâu, đem chân dung tội phạm truy nã lấy lại đây!”

“Ai ~ quan gia, nếu không đi thì sẽ bị trễ giờ mất, quan gia ~ ngài liền dàn xếp dàn xếp đi!” Phó Vân Ngọc thấy tình thế không tốt, liền đưa một thỏi bạc vào trong tay quan binh kia

Nhưng mà, quan binh kia sau khi thu bạc, đem nàng đẩy ra, cầm bức họa nhìn Tiểu liên.

Lời này vừa ra, tim bốn người lập tức nhảy tới cổ họng, A Căn ca âm thầm động nội lực vào trong hạt phật châu đứt đoạn trong tay, trong lúc đó niệm lên một hạt phật châu, đáy mắt lại bình tĩnh như hồ nước không một gợn sóng. Giờ phút này tên đã lắp vào cung, sinh mệnh du quan, trong không khí tràn ngập hơi thở khẩn trương..

 

Haizzz, chương nỳ hơi ngắn, nhưng mừ ngắt đúng chỗ nầy thật hợp ý ta, hố hố!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s