Hắc! Anh béo – Chương 7


Chương 7

Edit: Linhxu

Beta:

Trần Thanh Dương đã nói với Hạ Đồng Đồng, Quý đại thiếu gia rất hoạt bát. Qua bữa cơm này, Hạ Đồng Đồng phát hiện Quý thiếu không chỉ hoạt bát bình thường, mà là vô cùng thích náo nhiệt. Trong bữa cơm, vì cướp được một miếng thịt trên đũa của Lạc Gia Dung mà cười mãi không thôi. Đôi lúc còn vỗ bàn nói với Lạc Gia Dung: “Tiểu cô nương này rất thú vị. Thật sự rất giống Mập chỉ ăn thịt, còn hát bài hát của Mập. Bao nhiêu năm rồi Mập mới được một tiểu cô nương theo đuổi như vậy!”

Này! Cái gì tên là cô theo đuổi tên Mập kia chứ, rõ ràng là anh ta cứ bám lấy cô dây dưa không rõ mà! Hạ Đồng Đồng nhét một miếng thịt kho tàu to vào miệng, nhìn chằm chằm người đàn ông đang thao thao bất tuyệt kia, ra sức nhai a nhai. Con người này có thể làm ra cái bật lửa thần kỳ kia sao? Sao thế giới này lại đảo điên như vây?

Sau đó, chỉ thấy Quý Nghiêu vỗ mạnh lên bàn một cái, chỉ vào Hạ Đồng Đồng nói: “Được rồi, tiểu cô nương này cũng không tệ lắm, gia thay mặt Mập đồng ý với cô. Mấy năm nay tên Mập kia chỉ tăng thêm chiều ngang, làm việc gì cũng chậm chạp.”

Hạ Đồng Đồng bị sặc thịt. Ăn thịt cũng bị sặc, quả là một bi kịch….

Tràn đầy cảm kích nhậm lấy chén trà Lạc Gia Dung đưa tới, chưa kịp cảm ơn, giọng nói đầy hào khí kia lại vang lên: “Tiểu cô nương, cô tên gì?”

Hạ Đồng Đồng quyết định chưa nói lời cảm ơn vội, cô vội vàng biểu đạt câu nói: “Quý thiếu, tôi không phải là trẻ con, nếu là trẻ con thì nhất định rất nhàm chán.”

Quý Nghiêu cười to, nói với Lạc Gia Dung: “Tiểu cô nương này nói chuyện cũng rất thú vị.”

Lạc Gia Dung gật đầu: “Đúng vậy.”

Quý Nghiêu hỏi: “Cô tên gì? Tiểu cô nương.”

Hạ Đồng Đồng rất muốn nói, tôi không có tên, tôi vô cũng không muốn quen anh, tốt nhất là anh cũng không biết tôi, Quý thiếu.

Lúc tính tiền, vì Quý Nghiêu uống qáu nhiều bia nên phải đi vệ sinh. Hạ Đồng Đồng đứng cạnh Lạc Gia Dung ngắm cảnh bến cảng. Lạc Gia Dung hỏi: “Cô thấy Trần Thanh Dương thế nào?”

Hạ Đồng Đồng không chút do dự đáp: “Ưu điểm duy nhất là hát hay.”

Lạc Gia Dung cúi đầu cười, tiếng cười nghe rất nhẹ. Cô không phải một người quá mĩ lệ, cũng không trang điểm, nhưng làn da rất đẹp. Hoàn toàn không thể nhận ra cô đã quá ba mươi, lại còn vừa sinh em bé.

Cô nói: “Mười năm trước anh ấy từng tham gia một cuộc thi hát sinh viên, rất nỏi tiếng. Khi đó, vẫn chưa có hình thức bỏ phiếu bằng tin nhắn, nếu không tôi nghĩ chỉ riêng trường tôi cũng sẽ có rất nhiều phiếu. Chỉ tiếc là càng về sau anh ấy càng mập hơn, đúng là phá hoại cảm xúc.”

Nghe vậy, Hạ Đồng Đồng cũng cảm thấy hơi đáng tiếc, thở dài: “Khi đó tôi vẫn còn đang học tiểu học, mẹ không cho xem ti vi.”

Vì vậy sau đó Lạc Gia Dung muốn địa chỉ mail của Hạ Đồng Đồng, bày tỏ sẽ chia sẻ cho Hạ Đồng Đồng tất cả clip của Mập. Mặc kệ Hạ Đồng Đồng liên tục cường điệu cô không hứng thú chút nào.

Cuối cũng nhất định phải nói một điều, Quý thiếu đã hoàn toàn hủy diệt hình tượng của chính mình trong lòng Hạ Đồng Đồng. Hạ Đồng Đồng không phải người địa phương, cũng không có họ hàng người địa phương nào, cho nên với Lan Cảng ngũ thiếu gì đó cô hầu như không có ấn tượng. Nhưng hôn lễ thế kỷ của Quý Nghiêu và Lạc Gia Dung năm ngoái cô muốn không biết cũng khó. Năm chiếc Rolls – Royce khác màu đi đầu, trong vòng nửa năm, câu nói thịnh hành nhất của người Lan Cảng chính là “cái gì to, dài hơn Hmmer!”

Mà không thể nghi ngờ, Lạc Gia Dung cũng được coi là người phụ nữ hạnh phúc nhất Lan Cảng. Ai cũng biết, trước đây cuộc sống cá nhân của Quý Nghiêu hỗn loạn cỡ nào. Nhưng từ sau khi kết hôn cũng Lạc Gia Dung, không ai còn nghe thấy mấy tin đồn nhảm nhí về anh ta nữa.

Sau đó, Trần Thanh Dương còn tặng Hạ Đồng Đồng “món dồ chơi” do người đàn ông kia tự tay làm. Quả thực chính là mẫu đàn ông điển hình.

Đúng là, hôm nay được gặp…

Xuất phát từ lễ phép, Hạ Đồng Đồng khách sao nói với Lạc Gia Dung: “Chồng chị rất tuấn tú.”

Lạc Gia Dung nói: “Về phần Trần Thanh Dương, cô có thể cân nhắc một chút việc bỏ qua vẻ bề ngoài để hiểu rõ bản chất.”

Nhất thời, Hạ Đồng Đồng chỉ biết rơi lệ trong lòng.

Đương nhiên, không thể không nhắc tới một việc, trước khi chia tay Lạc Gia Dung đưa cho Hạ Đồng Đồng một cái thẻ nhỏ in hình hoa hồng, trên mặt in nổi ba chữ tinh tế — nhất trản đăng.

Lạc Gia Dung nói: “Đây là quán của tôi, cô cầm thẻ này đến sẽ được dùng miễn phí cả thực đơn. Trước khi tới, gọi vào số điện thoại này, người quản lý họ Tô, anh ta sẽ cho cô biết địa chỉ.”

“Quán bar?” Hạ Đồng Đồng nhận lấy thẻ, sau đó nói: “Tôi vẫn muốn đến quán bả xem một chút, nhưng lại sợ chưa dám đi. Nếu là quán của chị, tôi nhất định sẽ đến, không cần miễn phí đâu.”

Nghe Hạ Đồng Đồng nói xong, Lạc Gia Dung cười vô cùng quyến rũ động lòng người.

Tối hôm đó, Lạc Gia Dung đã gửi clip cho Hạ Đồng Đồng. Cô cắm tai nghe vào xem đến năm giờ sáng mới ngủ. Tám giờ đã bị Từ Bội vừa lôi vừa kéo, may mà tới kịp lúc chuông vào học.

Đương nhiên Hạ Đồng Đồng rất biết ơn Từ Bội. Khuông Điện lão bà nổi tiếng là sát thủ số một. Hàng năm đều có một nửa sinh viên hi sinh trên tay bà. Không những thế, một nửa trong số người thi lại cũng đều tử vong. Độ bi kịch ngang với thảm họa năm Nhật Bản đổ bộ lên Lan Cảng. Khi bất hạnh bị rơi vào tay sát thủ máu lạnh như vậy, cách duy nhất để vượt qua chính là chuyên cần.

Nhưng hai giờ này cũng vô cũng gian nan. Từ đầu tới cuối, Hạ Đồng Đồng phải lấy tay chống cằm, cách hai phút lại phải tự nhéo vào đùi một cái. Đến giờ giải lao, Hạ Đồng Đồng bi tráng quyết định “tẩu vi thượng sách”, về ký túc xá ngủ tiếp, thần cũng không cản được cô.

Nhưng Hạ Đồng Đồng không biết cô lại bị con người ngăn cản. Người cản cô lại là một nam sinh.

Nam sinh kia nói: “Hạ Đồng Đồng, co thể nhờ bạn giúp một chuyện không?”

“Không.” Hạ Đồng Đồng kiên định bỏ mặc người bạn đó sang một bên, rũ mắt cụp mí bước tiếp.

Nhưng nam sinh kia vẫn tiếp tục đi theo cô nơi không ngừng: “Hôm nay khi ăn điểm tâm mình bị rơi mất ví. Mình dán thông báo thì biết người phụ trách cantin nhặt được. Nhưng cô phụ trách lại hỏi trong ví có bao nhiều tiền, mình cũng không nhớ rốt cụ bên trong có bao nhiêu tiền. Cô phụ trách lại nói, không nói rõ thì không trả, trừ phi bạn đến nói giúp mình.”

Hạ Đồng Đồng dừng bước, quay đầu lại, nhíu mày: “Tại sao mình phải đi?”

Nam sinh kia đỏ mặt lên nói: “Vì trong ví của mình có hình của bạn.” Sau đó, mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Hạ Đồng Đồng, như đang chờ cô hỏi: “Tại sao bạn lại để hình mình trong ví?”

Hạ Đồng Đồng tỏ rõ, cô chỉ thiếu ngủ chứ không thiếu não. Cô tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề có thể làm hố chôn mình này.

“Trong ví của bạn không có thẻ căn cước sao?” Hạ Đồng Đồng nói.

Nam sinh kia móc trong ba lô ra một món đồ, giơ lên trước mặt Hạ Đồng Đồng nói: “Thẻ căn cước và thẻ tín dụng đều để trong.”

“Cantin số mấy?”

“Số hai.”

Xem ra cũng thuận đường. Hạ Đồng Đồng quyết định sẽ làm người tốt một lần. Cô buồn bực bước nhanh về phía trước. Cô thực sự rất buồn ngủ rồi.

Nhưng khi Hạ Đồng Đồng vừa bước vào cửa cantin, bỗng bài ‘baby’ của Justin Bieber vang lên. Những sợi ruy băng rực rỡ bị phun lên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Giữa cantin có mộ cái bàn, ước chừng có hơn mười người đang đứng dựa vào tường gần đó.

Nháy mắt, cơn buồng ngủ của Hạ Đồng Đồng chạy biến mất.

Nam sinh kia không biết lấy đâu ra một bó hồng, đưa đến trước mặt Hạ Đồng Đồng, chờ tiếng nhạc nhỏ dần, nói: “Mình tên là Đặng Văn Đào, sinh ngày hai mươi hai tháng một, chòm sao thủy bình, cao một mét bảy tám, nặng sáu mươi lăm kí lô, học khoa công trình năm thứ ba. Mình thích bạn. Làm bạn gái mình nhé.”

Lúc này, Hạ Đồng Đồng mới để ý, nam sinh này mặc áo t-shirt màu vàng in hình Vua hải tặc.

Đám bạn bè của nam sinh đã bắt đầu ồn ào, có người hô “Nói lớn thêm một chút”, có người hô “Quỳ xuống! Quỳ xuống!” Ngay cả cô phụ trách cantin cũng gõ nồi rất hào hứng.

Đặng Văn Đào cũng hưng phấn theo, mặt hơi hồng. Đột nhiên ngửa cổ lên trời hét to: “Hạ Đồng Đồng, anh thích em!”

Hạ Đồng Đồng không khỏi nhớ đến hồi còn học cao trung, cũng có một nam sinh đứng dưới ký túc xá hô to mười lần như thế, cuối cùng bị Từ Bội dội cho một thùng nước lạnh.

Cái hành vi công khai thổ lộ này, theo sách vở đúng là sẽ nâng cao tỷ lên thành công lên rất nhiều. Dù sao, tác dụng đầu tiên của nó cũng là làm thỏa mãn lồng ham hư vinh của con gái. Hơn nữa, đại đa số con gái đều không đành lòng từ chối một nam sinh trước mặt nhiều người, đặc biệt là một nam sinh hô to thích mình trước mặt nhiều người.

Nhưng Đặng Văn Đào đã gặp phải ngoại lệ. Hạ Đồng Đồng cảm thấy công khai thổ lộ là một hành vi có chút vô sỉ. Người thổ lộ đúng là đang muốn dựa vào sự ủng hộ của mọi người, bức người bị thổ lộ đến không có đường lui.

Tình huống này, nếu người bị thổ lộ cự tuyệt sẽ bị mọi người chỉ trích là không coi ai ra gì, lãnh huyết vô tình, vân vân.

Trong lúc Hạ Đồng Đồng đang suy nghĩ không biết làm thế nào, Đặng Văn Đào đã hô to một tiếng, quỳ xuống mặt đất, rồi lại hô lớn: “Hạ Đồng Đồng, anh thích em!”

Lập tức ấm nhạc chuyển sang nhạc hôn lễ, đám bạn thân kia cũng đồng loạt sôi trào.

Hạ Đồng Đồng đầu đầy vạch đen, Đặng Văn Đào mặt sung huyết đỏ bừng.

Lúc Hạ Đồng Đồng kéo tay Đặng Văn Đào chạy khỏi cantin, phía sau vang  lên rất nhiều tiếng huýt sáo chói tai. Có vài người chạy theo, nhưng cũng không theo quá xa.

Khi ngừng lại cạnh bức tường trống của nhà thí nghiệm, Hạ Đồng Đồng mệt sắp đứt hơi. Cô chỉ được ngủ có hai tiếng, chưa được ăn sáng, muốn không ngất cũng khó.

Đặng Văn Đào mừng đến nỗi miệng ngoác đến tận mang tai. Không thể nghi ngờ, Hạ Đồng Đồng là một trong những mĩ nữ nổi danh nhất Lan Đại, hơn nữa cô cũng nổi danh là khó theo đuổi. Hơn hai năm qua, trong bao nhiêu huynh đệ tre già măng mọc có đi mà không có về. Mà bởi vì không học cùng khoa, nên Đặng Văn Đào đến cơ hội nói chuyện cùng người đẹp cũng không có.

Mình đã thành công. Ít nhất là Đặng Văn Đào nghĩ như vậy.

Hạ Đồng Đồng dựa vào tường nói: “Làm sao bạn biết mình trốn ba tiết cuối?”

“Tất nhiên là anh có mật báo.” Đặng Văn Đào vươn tay ra, muốn khoác lên vai Hạ Đồng Đồng, lại bị cô tránh sang bên cạnh.

Hạ Đồng Đồng nói: “Vừa rồi là sợ bannj mất mặt nên mới kéo bạn đi. Ngại quá, mình phải về ký túc xá. Tạm biệt.”

Đặng Văn Đào thấy Hạ Đồng Đồng định đi, bước lên phía trước muốn cản cô lại. Lúc này đã không có người ầm ĩ, Hạ Đồng Đồng cụp mắt rũ mí, nói: “Cho bạn một lời khuyên, lần sau không nên chọn lúc nữ sinh thiếu ngủ để thổ lộ.”

One thought on “Hắc! Anh béo – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s