Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 9 – Chương 9.1


Chương 9.1

Editor: darkAngel

“Làm sao vậy? Lâu chủ.” Bạch Tiêu Diêu khó hiểu nhìn Cung Diễm đột nhiên dừng ngựa.

“Ta không đi.” Không thể giải thích nỗi bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng, Cung Diễm quay đầu ngựa, “Các ngươi tự đi đi.” Không biết vì sao, bỗng nhiên hắn rất muốn nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu của hắn.

Bạch Tiêu Diêu mang vẻ mặt không dám tin trêu đùa. “Không thể nào, còn chưa tới nửa ngày mà ngươi đã bắt đầu nhớ đến Cung Anh.”

“Bớt nhiều lời đi.” Tâm tình bắt đầu nôn nóng, Cung Diễm ra roi thúc ngựa trở về.

Bạch Tiêu Diêu cùng Quỷ Kiến Ưu liếc mắt nhìn nhau một cái.

“Đây là sao? Sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm.”

“Ta thấy ta cũng nên trở về, không nên xảy ra chuyện gì thật.” Quỷ Kiến Ưu cũng quay về theo.

“Này, chuyện chơi tốt như vậy, các ngươi đều không đi, để ta đi một mình, rất không có suy nghĩ đi?” Bạch Tiêu Diêu kêu lên.

Gãi gãi cầm, hắn quyết định vẫn là quay về tốt hơn, dù sao rất ít có cơ hội nhìn thấy Cung Diễm xuất hiện gương mặt lo âu này. Chẳng lẽ là lâu chủ cảm ứng được cái gì? Cái đó nhất định là chuyện có liên quan đến hòn đá của hắn.

Trở lại Diễm Thiên Điện, nhìn mọi nơi cũng không thấy Tiểu Thạch Đầu, sắc mặt Cung Diễm càng lúc càng khó coi, đột nhiên nhìn thấy Nhu Lệ đi từ ngoài vào, hắn quát hỏi: “Tiểu Thạch Đầu đâu?”

Nhu Lệ sợ hết hồn, không ngờ hắn sẽ trở về sớm như vậy, nhưng trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn cố giữ vững trấn định, dịu dàng trả lời. “Nàng nói muốn đi cầu phúc cho lâu chủ, sáng sớm liền ra ngoài.”

“Cầu phúc? Chẳng lẽ lại tới Thượng Thiên Tự? Nhưng hôm qua nàng cũng không nói muốn ra ngoài với ta.”

Hắn vội vàng xoay người rời đi, muốn đến Thượng Thiên Tự.

“Kỳ lạ, ngọn núi phía sau có thể đang cháy hay không?” Quỷ Kiến Ưu theo hắn trở về, thoáng nhìn thấy ánh sáng đỏ.

Cung Diễm nghe vậy liền ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, lập tức vội vàng chạy đến sau núi.

Bạch Tiêu Diêu vừa mới vào tới đã bị hắn lao nhanh ra mà đụng phải, thiếu chút nữa té ngã.

“Lâu chủ, ngươi làm gì gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Quỷ Kiến Ưu đi theo ra ngoài nói: “Sau núi cháy, chúng ta qua nhìn một cái.”

Khi Cung Diễm tới, căn phòng nhỏ kia đã gần như bị cháy hết, chỉ còn lại một đống tro tàn của cây gỗ bị đốt cháy đen, cùng một ngọn lửa tàn sắp tắt.

Hắn hoảng sợ chấn động, đôi mắt bị một mảnh vải rách màu hồng nhạt như quần áo sáng nay Tiểu Thạch Đầu mặc giữ chặt, chậm rãi bước lên nhặt lấy nó.

Khẽ xoa miếng lụa kia, mặt hắn không chút thay đổi nhìn một lúc lâu, trái tim dường như bị vét sạch, gương mặt tuấn tú thâm trầm như tu la ở địa ngục.

“Lâu chủ, đó là… Chẳng lẽ là quần áo của Cung Anh?” Quỷ Kiến Ưu đi đến bên cạnh hắn, kinh ngạc hỏi.

Cung Diễm giống như bị mất hồn phách, cúi người xuống đống tro tàn vẫn còn nóng bỏng, dùng tay không đào bới tới lui điên cuồng.

“Không cho ngươi chết, không có sự cho phép của ta, làm sao ngươi cũng không được đi, ngươi trở về cho ta!” Hắn khàn giọng gầm nhẹ, đôi mắt đen phát ra ánh sáng khủng bố rừng rực kinh người, gương mặt anh tuấn đông lại lóe ra băng sương rét căm căm.

Bạch Tiêu Diêu vừa đuổi tới thu lại nụ cười, gương mặt nho nhã tuấn tú nghiêm túc nhìn cử chỉ bối rối, mù quáng của hắn.

“Không thể nào, Cung Anh nhìn không giống người bạc phúc.” Nguy rồi, một khi tu la đánh mất trái tim, liền thật sự biến thành một la sát lãnh huyết tàn khốc.

Bây giờ… A, hắn nghe được phía sau vang lên tiếng động nhỏ, quay đầu thoáng nhìn, gương mặt tuấn tú liền hiện lên nụ cười.

“Ha ha ha, lâu chủ, ngươi mau quay đầu một chút, Diêm Vương lão nhân gia sợ nhân gian đột nhiên hơn nhiều oan hồn, không giữ được trong địa ngục, đã đuổi trái tim của ngươi về đây.”

Cung Diễm đờ đẫn quay đầu, gương mặt tuấn tú lạnh như băng giống như được đốt lửa lên, kích động hừng hực.

“Tiểu Thạch Đầu!” Hắn đoạt lấy người vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên tay Kỳ Ngọc Đường, ôm thật sát vào lòng mình, ôm thật chặt, e sợ chỉ cần buông lỏng tay thì nàng sẽ biến mất không thấy. “Ngươi có sao không? Tỉnh tỉnh.” Hắn vỗ nhẹ mặt nàng.

Quỷ Kiến Ưu mỉm cười, bắt mạch kiểm tra cho nàng.

“Lâu chủ yên tâm đi, nàng không có việc gì, chỉ là hít chút khói bụi, đợi lát nữa sẽ tỉnh.”

Bạch Tiêu Diêu thì vỗ lên vai Kỳ Ngọc Đường. “Hắc, cái này ngươi được lợi rồi.”

Con mắt âm u của Cung Diễm nhìn Kỳ Ngọc Đường.

“Cuối cùng là tại sao?” Trái tim sợ hãi, đau đớn kịch liệt bởi vì mất mà tìm lại được đã thoáng bình ổn lại, suy nghĩ của hắn cũng tỉnh táo lại.

“Sao lâu chủ không hỏi một nữ nhân khác trong Diễm Thiên Điện?” Gương mặt tuấn tú của Kỳ Ngọc Đường nở nụ cười, liếc mắt nhìn nhau với Lâm Khả Yên.

Cung Diễm nhíu mày cúi mắt, chốc lát gật đầu hiểu rõ nói: “Ngọc Đường, tuy rằng ngươi cố tình chỉnh ác ta, nhưng, cám ơn, ta nợ ngươi một lần.”

Phòng đều đã bị thiêu cháy, mà Tiểu Thạch Đầu vẫn bình yên nằm trong ngực, trừ vạt áo của nàng có một mảnh bị cố ý xé đi, không có tổn thương gì, có thể thấy Kỳ Ngọc Đường đã cứu nàng trước hết.

Nhưng không lập tức xuất hiện khi hắn đuổi tới, còn cố ý xé một mảnh quần áo của nàng để lại trong tàn hỏa, khiến cho hắn trải qua cảm giác xé rách tâm can mới xuất hiện, hắn tự nhiên hiểu được là Kỳ Ngọc Đường cố tình trả thù lần trước vào hôm Thất Tịch, việc đấu giá khai bao của Lâm Khả Yên.

Kỳ Ngọc Đường cười như hồ ly xảo trá.

“Lâu chủ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không ‘cố ý’ chỉnh ngươi.” Hắc hắc hắc, lần tới đổi thành con bướm thối kia, hắn là người luôn luôn có ‘ân’ không quên báo.

Bạch Tiêu Diêu mang vẻ mặt hứng thú hỏi thay Cung Diễm, “Sao lại thế này? Ngươi đừng kéo dài nữa, mau nói rõ ràng.”

Kỳ Ngọc Đường nhìn về phía Lâm Khả Yên bên cạnh, ý bảo nàng giải thích.

“Sáng nay vốn là ta muốn cùng Ngọc Đường đi Diễm Thiên Điện tìm Cung Anh, nhưng lại thấy nàng cầm theo một cái giỏ, bộ dáng sợ bị người khác nhìn thấy, lặng lẽ đến sau núi. Chúng ta vốn muốn gọi nàng lại, lại phát hiện Nhu Lệ đi phía sau nàng. Chúng ta cảm thấy kỳ quái, cũng đi theo, liền nhìn thấy Cung Anh đi vào phòng nhỏ kia.”

Lâm Khả Yên chỉ vào chỗ đã hóa thành tro tàn kia, tiếp tục nói: “Chúng ta nhất thời tò mò, không biết hai nàng đang làm gì, vì thế liền tránh ở một bên quan sát, chỉ thấy Nhu Lệ liên tục vụng trộm dò xét Cung Anh trong phòng từ bên ngoài một lúc lâu, sau đó liền hắt dầu phóng hỏa bên ngoài, phóng hỏa đốt cháy phòng.”

Thật ra là khi đi theo sau các nàng, nàng đã đánh cược cùng Kỳ Ngọc Đường, nữ nhân kia tám phần là muốn gây bất lợi cho Cung Anh, quả nhiên nàng đã đoán trúng.

Bạch Tiêu Diêu hiểu rõ nói tiếp: “Sau khi nàng đi rồi, các người liền lập tức đi vào cứu Cung Anh ra.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s